12
Xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ. Jae-hyung chống một tay lên vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng ra đường, giọng nói vang lên như thể hỏi thản nhiên – nhưng lại cẩn thận lắm:
– "Hôm nay... sao lại xuống phòng y tế?"
Yuwon quay sang liếc cậu, ánh mắt không đọc được cảm xúc.
-"tôi trốn tiết"
—"sao lớp trưởng nói cậu mệt ?"
—"Cậu ta chỉ đang bao che."
– "Xem ra... lớp trưởng đang phá vỡ quy tắc của mình." – Jae-hyung lên tiếng, giọng vừa nhẹ vừa sắc.
Yuwon quay sang, hơi cau mày:
– "Quy tắc?"
– "Cậu ta nổi tiếng là người mẫu mực, sống theo luật lệ. Không bao che cho ai, không dối trá vì bất kỳ học sinh nào trong lớp." – cậu liếc sang cô. – "Vậy mà hôm nay, lại vì cậu mà nói dối với giáo viên."
Yuwon hơi nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh:
– "Tôi không nhờ cậu ta nói dối. Là cậu ta tự ý."
– "Tự ý?" – Jae-hyung khẽ nhếch môi. – "Vậy ra cậu cũng đủ đặc biệt để khiến lớp trưởng ngoan nhất trường tự phá lệ?"
Cô im lặng vài giây, rồi quay mặt ra cửa kính:
– "Nếu cậu định nói tôi gây rắc rối thì nói thẳng đi."
Jae-hyung không đáp. Nhưng ánh mắt cậu dừng trên cô lâu hơn bình thường, trước khi chậm rãi quay lại nhìn đường.
– "Tôi không nói cậu gây rắc rối. Tôi chỉ thấy... hơi phiền." – cậu ngắt nhịp, rồi thấp giọng. – "Vì có vẻ, không chỉ mình tôi quan tâm đến cậu."
Yuwon quay phắt sang, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
sau khi theo Jae Hyung về nhà lấy đồ, cô quay lại con ngõ nhà Seung Hyo
Chiếc xe đen dừng lại ở đầu một con ngõ
Jae-hyung tắt máy, mở cửa bước xuống, vòng ra phía sau xe. Trời sẫm dần, ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt đường còn ẩm. Cậu mở cốp, kéo chiếc vali trắng quen thuộc ra ngoài, đặt nhẹ lên mặt đất cạnh lề.
Yuwon cũng mở cửa bước xuống, đưa mắt nhìn vào con ngõ phía trước
– "Nhà mới cậu ở trong đó à?" – Jae-hyung hỏi, tay đút túi, mắt vẫn không rời cô.
– "Ừ." – Cô gật đầu, giọng đều đều.
– "Cần tôi kéo lên giúp không?"
– "Không cần." – Yuwon đáp, bước đến định kéo vali.
Nhưng Jae-hyung vẫn giữ quai, không buông. Cô nhìn cậu, nhíu mày:
– "Cậu làm gì vậy?"
Không trả lời, Jae-hyung rút từ hộc xe một cọc tiền nhỏ đã được bọc gọn.
– "Tiền cọc nhà."
– "Tôi không lấy." – Yuwon nói, không thèm nhìn.
– "Tôi biết." – Jae-hyung nhẹ giọng. – "Nhưng tôi vẫn muốn đưa."
Yuwon khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt cậu:
– "Hôm qua cậu không lấy tiền tôi ở nhà cậu, giờ lại đòi cho tôi tiền thuê nhà. Bộ cậu có hiếu với gái dữ vậy hả?"
Một nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt Jae-hyung. Nhưng lần này không phải kiểu cười mỉa hay ngạo nghễ thường thấy. Nó... lặng hơn.
– "Tôi chưa từng cho ai ngồi trong xe của mình."
Giọng cậu chậm, ánh mắt không trốn tránh:
– "Cũng chưa từng để ai qua đêm ở nhà."
Cậu khựng lại một nhịp, rồi nói thêm, gần như là thở ra:
– "Và chưa từng muốn lo cho một người đến vậy."
Lần này đến lượt Yuwon im lặng. Một thoáng bối rối hiện trong đáy mắt cô – thứ cảm xúc cô đã cố chặn lại suốt từ hôm qua đến giờ.
—"cậu về cẩn thận"
—"có gì gọi ngay cho tôi yoo yuwon"
Yuwon đi khuất dần vào con ngõ nhỏ, bóng lưng dài và yên lặng. Tiếng bánh xe lăn trên nền xi măng vang lên một cách đều đặn, cho đến khi tất cả chỉ còn lại là khoảng im lặng – và Jae-hyung, với ánh mắt lặng thinh mới rời đi
Yuwon kéo chiếc vali trắng lăn đều trên mặt đường lát gạch. Càng đi sâu vào trong ngõ, không gian càng yên tĩnh. Đèn vàng hắt xuống mặt tường sơn trắng của một căn nhà cao nổi bật giữa dãy phố – năm tầng, ban công kính, cổng thép sơn đen tối giản. Một nơi vừa đủ sang, vừa đủ lạnh.
Cô dừng lại trước cổng, bấm chuông.
Chưa đến một phút, cửa mở ra. Người đứng đó là Choi Seung-hyo, vẫn là vẻ điềm đạm thường thấy – tay áo sơ mi xắn gọn
– "Căn nhà mà cậu nói... ở đâu?" – Yuwon hỏi, kéo nhẹ quai vali.
Seung-hyo không trả lời ngay. Cậu bước ra thêm một bước, rồi nhẹ nhàng chỉ tay sang phía đối diện sau lưng cô.
Yuwon quay đầu lại.
Một căn nhà hai tầng nhỏ hơn, cũng mới sửa lại, tường trắng,treo bảng "Cho thuê dài hạn" đã gỡ xuống. Trước hiên còn đặt một chậu cây xanh nhỏ.
Seung-hyo nói, giọng thấp và gọn:
– "Tôi đã nói với chủ nhà là cậu sẽ đến. Đây."
Cậu rút ra một chiếc chìa khóa từ túi áo, đưa về phía cô.
Yuwon nhận lấy, ánh mắt khẽ dao động.
– "Còn tiền cọc?"
– "Chủ nhà bảo... không cần cọc." – Seung-hyo đáp, mắt vẫn không rời khỏi cô. "Cậu cứ vào ở trước."
Yuwon nhíu mày:
– "Không cần cọc?"
– "Tôi là người giới thiệu." – Seung-hyo nói. Một câu đơn giản, nhưng trong đó có gì đó chắc chắn đến lạ.
Yuwon nhìn cậu một lát. Cô biết, Seung-hyo không nói nhiều. Nhưng những thứ cậu đã làm... lại rất rõ ràng.
Cậu im lặng thêm một nhịp, rồi bước tới mở cửa nhà đối diện.
Yuwon kéo vali vào nhà.
Căn hộ không lớn – khoảng hơn 40 mét vuông, nhưng sạch sẽ và được bày trí gọn gàng. Sàn gỗ sáng màu, rèm trắng mỏng đung đưa trong gió nhẹ từ cửa sổ. Một chiếc ghế sofa nhỏ, bếp chữ L đơn giản, tủ lạnh mini, tủ đồ gỗ thấp và bàn ăn hai chỗ.
Chưa kịp đóng cửa lại, phía sau, Seung-hyo nói:
– "Để tôi chỉ cho cậu mấy thứ."
Cô quay lại. Cậu đã tháo giày, tay đút túi, bước vào như thể căn nhà này... vốn đã quen thuộc.
Cậu đi trước, cô theo sau.
– "Máy giặt ở ban công, đừng quên kéo cửa kính nếu mưa."
– "Nước nóng có bình riêng, bật công tắc trong bếp trước mười phút."
– "Ổ khóa cửa chính hơi cứng, nhớ vặn dứt khoát."
– "Nếu có mùi gas hay gì bất thường, đừng tự xử lý, gọi tôi."
Cậu chỉ từng chỗ một, chậm rãi, giọng đều đều, ánh mắt không hề dò xét – chỉ là kiểu quan tâm của một người sống một mình lâu năm và hiểu rõ sự bất tiện khi bắt đầu ở một nơi lạ.
Cuối cùng, đứng trước cửa ra vào, Seung-hyo nói:
– "Tôi ở đối diện. Đèn ngoài ban công luôn mở. Nếu có chuyện gì, cậu có thể sang gõ cửa."
Yuwon đứng yên, tay vẫn đặt hờ trên quai vali.
Cô không nói "cảm ơn", không nở nụ cười. Chỉ gật đầu rất khẽ – cái gật đầu hiếm hoi của một người vốn không dễ dàng tin tưởng ai.
Seung-hyo nhìn cô một nhịp. Rồi cậu quay đi, bước ra khỏi nhà và nhẹ tay khép cửa lại sau lưng, không một lời dư thừa.
Cánh cửa khép lại, tiếng lẫy khóa vang lên rất nhẹ.
Trong căn phòng mới, chỉ còn lại một mình Yuwon – và những hơi ấm tĩnh lặng mà ai đó vừa để lại, rất âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com