13
Buổi tối hôm đó, trời trở gió.
Yuwon kéo rèm cửa sổ, gió tạt nhẹ vào má khiến cô khẽ rùng mình. Căn hộ nhỏ tuy mới, nhưng vẫn mang cái cảm giác xa lạ của một nơi chưa có kỷ niệm. Cô đặt vali bên góc tường, mở ra, lấy ra chiếc áo hoodie cũ kỹ rồi khoác vào. Không bật đèn lớn, chỉ để một bóng đèn bàn sáng nhẹ, ánh sáng vàng dịu loang loáng lên tường trắng.
Trên bàn ăn là một lon nước ép mà Jae-hyung ép nhét vào tay cô trước khi rời đi. Cô chẳng định uống, nhưng rồi cũng bật nắp. Lạnh. Mát. Và... ngọt.
Cô chống cằm, nhìn chăm chăm vào lon nước trên tay, suy nghĩ không biết đã trôi đi đâu.
Một tin nhắn đến.
Jae-hyung:
"Cậu khóa cửa chưa?"
Yuwon nhìn màn hình một lúc, rồi đặt điện thoại xuống, không trả lời.
Chưa đầy một phút sau, lại thêm một tin nữa.
"Bên đó có wifi không? Nếu không có tôi sẽ cho người lắp ngay mai."
Cô thở ra một hơi, gõ lại một dòng:
Yuwon:
"Không cần lo. Tôi sống được."
Gửi xong, cô lặng nhìn dòng chữ của mình. Có phần phũ, nhưng cô không muốn nhận thêm điều gì nữa từ cậu ta. Không thêm một lần nào nữa.
Và rồi, điện thoại lại sáng lên:
Jae-hyung:
"Sống được không có nghĩa là phải tự chịu tất cả."
Yuwon im lặng. Câu đó... làm cô nhói một nhịp ở đâu đó rất sâu.
⸻
Gần nửa đêm, cô mới tắt đèn, nằm xuống. Căn phòng tối dần, chỉ còn ánh sáng nhạt từ đèn ban công nhà đối diện rọi sang — nhà của Choi Seung-hyo.
Yuwon trở mình nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng ấy cứ dịu dàng soi một góc chăn. Một cảm giác kỳ lạ trôi ngang lồng ngực. Rất mảnh. Rất nhẹ.
Cô nhắm mắt lại.
Dù chẳng ai nói gì nhiều, nhưng hôm nay là một ngày mà hai người con trai — một lạnh lùng, một bất cần — đã làm những điều âm thầm vì cô.
Và dù chẳng ai trong số họ đòi hỏi, nhưng Yuwon hiểu, cô đang nợ họ những điều chẳng dễ gì trả lại.
⸻
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức vang lên. Yuwon vươn vai ngồi dậy, mắt hơi nheo lại vì ánh nắng sớm lọt qua khe rèm.
Cô thay đồng phục, cột tóc gọn rồi ra khỏi nhà. Đứng ở bậc thềm, cô nhìn sang đối diện.
Cánh cửa căn nhà trắng chưa mở. Nhưng ban công vẫn sáng đèn.
Cô rời mắt, quay bước về hướng trạm xe buýt, định bụng hôm nay sẽ đi học như một học sinh bình thường.
Nhưng khi cô vừa đi được vài chục bước, thì từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên:
– "Cậu định không ăn sáng à?"
Yuwon quay lại.
Seung-hyo, áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tay cầm hai bịch giấy từ tiệm bánh gần trường, bước tới. Vẫn ánh mắt ấy – yên tĩnh, không gặng hỏi, không biểu cảm thái quá – nhưng có gì đó... khiến tim cô lặng đi một nhịp.
– "Tôi mua thừa." – Cậu nói tiếp, đưa ra một bịch. – "Nếu cậu không muốn, tôi sẽ vứt."
Yuwon đón lấy. Không nói cảm ơn. Nhưng lần này, cô đi cạnh cậu mà không cần giữ khoảng cách.
Và buổi sáng bắt đầu – bằng một ổ bánh mì kẹp trứng, một ly sữa hộp nhỏ, và hai bước chân đều đặn song song dưới tán cây hoa sữa đầu hẻm.
Yuwon vừa bước ra khỏi trạm xe buýt cùng Seung-hyo thì điện thoại trong túi rung lên.
Là Jae-hyung.
Cô nhìn màn hình một giây, rồi bắt máy.
– "Gì đấy?" – Giọng cô vẫn đều đều.
Đầu dây bên kia không trả lời ngay. Rồi giọng Jae-hyung vang lên, thấp và có chút gấp gáp:
– "Cậu đừng tới trường."
Yuwon khựng bước. Seung-hyo dừng lại nhìn cô, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng như hỏi thầm.
– "Lý do?"
– "Cổng trường đang đầy vệ sĩ mặc vest đen. Mấy xe biển xanh đậu sát hàng rào. Và... mẹ cậu đang đứng ở đó."
Yuwon nheo mắt, mày nhíu lại:
– "...Bà ta?"
– "Ừ. Bà ta đang lớn tiếng với thầy hiệu trưởng. Cứ nhắc đến tên cậu."
Cô im lặng. Tay siết chặt điện thoại hơn một chút.
– "họ vẫn đang tìm tôi?"
– "Còn ai vào đây nữa?"
Yuwon ngẩng đầu, thở nhẹ một hơi. Đôi mắt lạnh đi hẳn.
Seung-hyo bước lại gần hơn, nhẹ nhàng hỏi:
– "Có chuyện gì?"
Yuwon vẫn giữ máy bên tai, mắt không rời Jae-hyung đang nói tiếp:
– "Toàn bộ các ngả đường quanh trường đều bị bịt kín. Cậu mà tới gần, chắc chắn sẽ bị tóm."
Cậu ngắt một nhịp, rồi nói nhanh:
– "Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ lái xe tới đón."
Yuwon nhìn sang Seung-hyo, rồi lắc đầu nhẹ:
– "Không cần. Tôi lo được."
Jae-hyung hơi cao giọng:
– "Yoo Yuwon..."
– "Tôi không phải con nít." – Giọng cô vẫn bình tĩnh nhưng dứt khoát. – "Cậu đừng đến. Kẻo bị vạ lây."
Jae-hyung bên kia im lặng mấy giây, rồi thở ra khẽ khàng:
– "...Vậy ít nhất nhắn khi cậu đến chỗ an toàn."
– "Biết rồi."
Cô cúp máy.
Yuwon quay sang Seung-hyo, ánh nhìn sắc lạnh lại hiện lên:
– "Tôi không thể vào trường hôm nay."
– "Mẹ cậu?"
Cô gật nhẹ. Không nói thêm.
Quay sang, Seung-hyo đang chờ. Cậu không hỏi lại mà chỉ gật nhẹ:
– "Về thôi."
– "Tôi sẽ tìm quán nào đó ngồi.cậu đi học đi"
– "Không được."
– " Tôi bảo là cậu đi học đi, nếu không sẽ muộn tiết đầu."
– "Tôi không đến trường hôm nay."
Yuwon nhíu mày. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Seung-hyo đã nắm lấy cổ tay cô.
– "Đi theo tôi."
– "Này, cậu đang làm gì đấy..."
– "Đừng hỏi. Cứ đi."
Cậu kéo cô rẽ qua một ngõ nhỏ gần đó – một lối đi mà chắc chắn chẳng học sinh nào bình thường chọn để đến trường.
Đường hẹp, lát đá, hai bên là dãy tường cũ phủ rêu. Mùi ẩm của buổi sáng sớm còn đọng lại, và tiếng bước chân hai người vang đều trong con ngõ vắng.
– "Seung-hyo. Dừng lại."
– "Không cần làm vậy đâu." – Yuwon không bước tiếp nữa mà dừng lại
– "Không làm vậy... thì cậu về kiểu gì?" – Cậu đáp
Yuwon im lặng một lát, rồi nói tiếp:
– "Tôi không muốn cậu dính vào chuyện nhà tôi."
– "Muộn rồi." – Cậu dừng lại đúng một nhịp, quay đầu sang – mắt sâu và nghiêm túc. – "Ngay từ lúc tôi nói dối thầy giáo để bao che cậu, tôi đã chọn đứng về phía này."
Yuwon khựng lại. Nhưng Seung-hyo vẫn nắm cổ tay cô, kéo đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com