14
Hẻm nhỏ vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân họ vang lên đều đều giữa hai dãy tường phủ đầy dây leo.
Yuwon hơi nhíu mày khi nhận ra đây là con đường cô chưa từng đi qua.
– "Cậu chắc là đi đúng đường không đấy?" – cô hỏi, hơi kéo tay lại nhưng không đủ lực để thoát khỏi cái nắm của Seung-hyo.
– "Ừ. Tôi vẫn đi lối này mỗi khi muốn trốn tránh đám đông."
– "Cậu trốn cái gì, cậu là lớp trưởng mà?"
– "Lớp trưởng cũng có lúc muốn biến mất." – Cậu quay sang liếc nhìn cô, khẽ cười.
Một lúc sau, họ rẽ vào một con dốc lát đá xanh, hai bên là hàng rào gỗ cũ và những tán cây phủ bóng mát.
Bất chợt, Yuwon khựng lại vì gió lùa mạnh làm mái tóc cô xõa tung. Một chiếc lá vàng rơi xuống, đậu ngay trên tóc cô.
Seung-hyo dừng chân, im lặng.
– "Gì?" – Cô hỏi, cau mày khi thấy cậu nhìn chằm chằm.
– "Đừng cử động." – Cậu bước sát lại, giơ tay lên.
Yuwon hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng rồi đứng yên khi bàn tay cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc lá ra khỏi tóc cô.
Trên con đường nhỏ lát đá, tiếng bước chân xen lẫn tiếng lá cây rì rào trong gió.Seung-hyo vẫn bước nhanh, kéo tay Yuwon đi theo lối vòng sau khu dân cư, nơi không có xe cộ và cũng chẳng có ánh mắt nào dõi theo.
– "Choi Seung Hyo " – Yuwon vỗ nhẹ vào tay cậu
– "Im lặng một lát." – Cậu quay lại, giọng nói vẫn bình thản, nhưng tay nắm tay cô... không buông.
Cô thở nhẹ, định gạt tay ra thì—
Tách.
Một giọt nước rơi lên cổ tay. Rồi một giọt nữa, lên má.
Yuwon ngẩng lên, bầu trời xám mờ nặng trĩu mây – cơn mưa phùn đột ngột đổ xuống, mỏng và lạnh.
Cô vừa kịp mở miệng:
– "Mưa rồi—"
Thì Seung-hyo đã cởi áo khoác ngoài, vòng tay phủ nó lên đầu cô, đồng thời kéo sát cô vào vai mình.
– "Đi dịch vào đây." – Giọng cậu thấp, dịu như mưa rơi.
Yuwon ngỡ ngàng trong giây lát. Hơi ấm từ lớp vải thấm vào tóc, vai, và... cả làn da lạnh buốt.Cô hơi quay sang nhìn cậu – khuôn mặt vẫn điềm đạm ấy, mắt nhìn thẳng, nhưng tay đặt trên vai cô giữ rất chắc.
Dưới chiếc áo khoác phủ chung, cả hai đi sát bên nhau. Không ai nói gì.
Chỉ có mùi cỏ ướt, tiếng mưa rơi lách tách trên mặt đá – và hơi ấm len qua từng bước chân, chạm vào thứ gì đó trong lòng cô.
Hai người tiếp tục bước đi.
Khi còn cách nhà không bao xa, bóng một người hiện ra nơi đầu ngõ.
Tay cậu cầm một chiếc dù màu xám tro, tóc ướt sẫm, ánh mắt dừng đúng nơi chiếc áo khoác đang trùm lên vai Yuwon.
Cậu đứng tựa vào trụ đèn, ánh mắt dừng lại nơi áo khoác đang phủ lên vai Yuwon.Khoảnh khắc ấy, như mọi thứ trong ngõ nhỏ đều ngưng lại.
Seung-hyo dừng bước trước, ánh mắt điềm tĩnh như thường.
Yuwon hơi khựng lại.
Jae-hyung khẽ nghiêng đầu, giọng cậu vang lên – nghe nhẹ nhàng, mà lại khiến không khí căng ra từng sợi:
—"tôi lo cho cậu nên đến...nhưng mà có vẻ tôi tới trễ và tôi đoán là không cần đem dù tới nữa rồi"
Yuwon mím môi. Seung-hyo im lặng.
– "Vào nhà đi. Ướt thêm là cảm đấy."Jae-hyung quay người, bước về phía chiếc Mercedes đen đỗ bên vỉa hè. Động tác mở cửa xe gọn gàng, dứt khoát.
Cậu ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại.
Chiếc xe nổ máy.
Và lặng lẽ rời đi, như thể chưa từng có mặt ở đó.
Dưới tấm áo khoác, Yuwon vẫn chưa lên tiếng. Mưa rơi nhẹ trên đường, loang lổ vệt nước phía sau chiếc xe dần khuất.
Còn Seung-hyo thì quay sang cô, nói khẽ:
—"đi thôi"
____
Bên trong khoang xe,Tiếng gạt mưa nhè nhẹ lướt qua kính chắn gió, nhịp điệu đều đặn nhưng vô hồn.
Jae-hyung ngồi bất động sau tay lái. Đèn đỏ phía trước đổi sang xanh nhưng cậu vẫn chưa nhấn ga.
Cậu nhắm mắt một giây, rồi bật cười khẽ – một tiếng cười ngắn, không vui, không giận, chỉ như thể thừa nhận điều gì đó đã quá rõ ràng.
Có một điều gì đó, trong cậu... vừa trượt khỏi tay.
Bàn tay cậu siết nhẹ vô-lăng, đủ để các khớp ngón tay trắng bệch ra.
—"Mình đúng là... đã tới trễ thật rồi."
bên kia, yuwon và seung hyo vẫn tiếp tục bước về nhà
Chiếc áo khoác hơi trượt khỏi vai cô khi cả hai rẽ vào lối nhỏ cạnh nhà.
Seung-hyo dừng bước, quay lại chỉnh lại áo cho cô. Tay cậu đưa lên, nhẹ nhàng kéo lại phần vai áo đang xô lệch. Ngón tay vô tình chạm vào làn da lạnh ngắt dưới lớp áo mỏng.
Cậu khựng lại trong một giây.
Rồi tay kia đưa lên, lặng lẽ chạm nhẹ vào má cô – nơi hơi ẩm của mưa còn chưa kịp khô.
– "Lạnh lắm à?" – Giọng Seung-hyo rất khẽ.
Yuwon ngẩng lên.
Mắt cô chạm đúng ánh nhìn của cậu – đôi mắt trầm, sâu và không hề né tránh. Cô định quay đi... nhưng không hiểu vì sao, không thể.
Trong giây lát, cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhẹ trên mái hiên gần đó.
Seung-hyo hạ tay xuống, nhưng vẫn đứng đối diện cô.
Rồi bất ngờ, cậu hỏi:
– "Nếu hôm nay tôi không đi cùng cậu... thì cậu sẽ gọi ai?"
Yuwon hơi sững người.
– "Ý cậu là sao?"
– "Là... trong lúc cần người nhất, cậu sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?" – Cậu hỏi lại, ánh mắt không rời cô dù chỉ một nhịp.
Cơn mưa dường như ngưng rơi.
Yuwon không trả lời ngay. Nhưng đôi má cô, dưới ánh đèn hiên nhà vàng nhạt, đang dần ửng hồng lên – như thể câu hỏi ấy đã đánh trúng vào thứ gì đó cô luôn cố giấu kỹ.
Seung-hyo không nói gì thêm. Cậu quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com