Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tối muộn.

Cửa hàng tiện lợi đầu ngõ sáng đèn, nhưng không khí bên trong lại không hề bình thường.

Yuwon bước vào, mũ hoodie trùm kín đầu, chỉ định mua vội vài gói mì gói cho bữa tối muộn. Nhưng vừa đẩy cửa kính ra, cô đã nghe thấy giọng ai đó vang lên đầy hăm dọa:

– "Mày muốn khóc hả? Khóc to lên xem!"

Ba thằng con trai, mặc đồng phục trung học khác, đang chặn một cậu bé cấp hai giữa gian hàng mì gói. Một đứa xốc ngược balô cậu bé, làm sách vở rơi tung tóe. Đứa khác đứng canh lối ra. Tên còn lại giật điện thoại từ tay cậu bé, cười khẩy.

Cả cửa hàng chỉ có một nhân viên đang đứng sững sau quầy, không dám can thiệp.

Yuwon đứng chết lặng một giây.

Rồi... nắm chặt tay lại, bước thẳng đến.

– "Bỏ tay ra."

Ba đứa quay lại, thấy một cô gái nhỏ con, mặt nửa khuất trong bóng mũ.

– "Gì đây, siêu anh hùng xuất hiện hả?" – tên cầm điện thoại cười gằn.

Yuwon không đáp. Trong nháy mắt, cô túm cổ áo nó, giật mạnh ra sau.

Tên kia chưa kịp phản ứng thì đầu đã đập trúng giá kệ.

Xoảng!

Gói snack rơi lả tả xuống đất. Nhân viên hét lên, núp sau quầy.

Hai đứa còn lại lao tới. Một đứa đấm trượt – Yuwon xoay người, dùng vai húc ngược lại, rồi tung cú đá ngang khiến nó đổ vào kệ nước ngọt. Lon lốc ra sàn, xô cả tấm biển khuyến mãi.

Tên cuối cùng vừa định nhào vào thì đã lãnh ngay cú móc ngược bằng cùi chỏ. Môi Yuwon bật máu vì bị đấm một phát, nhưng cô không quan tâm – chỉ gằn giọng:

– "tụi mày còn đụng vào thằng bé thì đừng trách tao"

Tên đó run rẩy, ôm bụng, lùi lại. Cậu bé cấp hai hoảng sợ, mắt mở to, chưa kịp nói gì thì Yuwon đã bước đến, ngồi xuống, nhẹ giọng:

– "Ổn rồi. Đứng lên nào."

Cậu bé bật khóc, nhào tới ôm cô. Yuwon thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng đưa tay ôm lại, vỗ nhẹ lưng cậu.

Giữa đống bừa bộn của cửa hàng tiện lợi, cô – người đầy vết thương, áo ướt mồ hôi, môi rớm máu – lại mỉm cười dịu dàng như chưa từng xảy ra gì.

Và bên ngoài cửa kính...

Seung-hyo đứng im lặng.

Cậu đã chứng kiến tất cả từ khoảnh khắc đầu tiên, khi cô bước vào, khi cú đấm đầu tiên tung ra, và cả lúc này – khi cô ôm lấy một đứa trẻ xa lạ như thể chính em trai mình.

Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh nhạt, nụ cười ấy – bình yên đến lạ – phản chiếu trong mắt cậu.

Lồng ngực Seung-hyo chậm lại một nhịp.

Lần đầu tiên sau một tháng tiếp xúc, cậu thấy Yuwon cười.
Và cũng là lần đầu tiên, cậu nhận ra... cô có thể đánh sập cả thế giới, rồi ôm lấy nó dịu dàng như chưa từng có vết nứt nào.

Yuwon đứng dậy, máu vẫn rỉ nơi khóe môi nhưng ánh mắt không hề dao động. Cô rút từ trong túi áo khoác ra một xấp tiền – những tờ giấy đã hơi nhàu.

Đặt nhẹ lên quầy.

—"tôi xin lỗi vì chuyện này"

– "Đây là tiền bồi thường mấy cái kệ với đống nước ngọt. Và... tiền hai gói mì."

Nhân viên cửa hàng đứng chết lặng sau quầy, chỉ biết gật đầu liên tục.

Yuwon không đợi đáp lại. Cô cúi xuống nhặt hai gói mì gói – thứ ban đầu vốn chỉ định ghé vào mua cho qua bữa tối.

– "Đi thôi nhóc."

Cô khoác vai cậu bé – vẫn còn nước mắt ướt má – kéo ra khỏi cửa hàng, như thể tất cả chỉ là một chuyện nhỏ nhặt giữa ngày thường.

Nhưng vừa đẩy cánh cửa kính ra...

Yuwon khựng lại.

Người đứng trước mặt cô, dưới ánh đèn hắt từ bảng hiệu cửa hàng, không ai khác ngoài Choi Seung-hyo.

Cậu không lên tiếng. Chỉ đứng yên đó – hai tay đút túi, ánh mắt thẳng, không giận dữ, cũng không bất ngờ. Chỉ là... bình tĩnh quá mức, khiến cô thấy khó chịu.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Yuwon như có tiếng vang lại – giọng cậu, câu nói cũ mà cô tưởng mình đã quên:

– "Tôi không muốn cậu dính vào bất cứ vụ đánh nhau nào nữa, Yuwon."

Hơi thở của cô khựng lại trong lồng ngực.

Giữa đêm tối, trong hơi lạnh của gió cuối mùa, ánh mắt họ chạm nhau.

Yuwon vô thức siết chặt vai cậu bé bên cạnh. Seung-hyo nhìn xuống – thấy vết máu trên môi cô, trên tay áo, và cả ánh mắt cô... vẫn như mọi lần: bất cần, nhưng lần này, có chút gì đó muốn tránh đi.

Cậu bé nhỏ khẽ run lên. Yuwon đặt tay lên đầu nó, che bớt đi ánh nhìn của Seung-hyo, rồi nói khẽ – như nói với cả chính mình:

– "Tôi làm đúng mà."

Không biết là lời biện minh, hay một kiểu tự vệ.

Nhưng Seung-hyo vẫn đứng yên, không rời mắt.

Yuwon siết nhẹ quai gói mì trong tay, mắt vẫn không tránh ánh nhìn của Seung-hyo. Cậu bé bên cạnh cô đã ngừng khóc, nhưng vẫn bám sát vào tay áo cô – như thể vừa tìm được một người hùng giữa thế giới hỗn loạn.

Seung-hyo rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng trầm, rất khẽ:

– "Cậu không thể... chọn một cách khác à?"

Yuwon cắn môi. Cô biết rõ ý cậu. Nhưng cô cũng biết, nếu thời gian quay lại, cô vẫn sẽ làm y hệt như thế. Vẫn sẽ lao vào mà không cần suy nghĩ.

– "Nếu tôi không làm gì, thì ai bảo vệ thằng bé này?" – Cô đáp, mắt ánh lên sự cứng rắn quen thuộc.

Seung-hyo nhìn cô vài giây. Không cãi lại. Chỉ thở ra một hơi nhẹ.

Rồi cậu bước tới, cầm lấy cổ tay cô. Nhanh, gọn, dứt khoát.

– "Đi theo tôi."

– "Ê, này—"

– "Về nhà. Lau máu đi trước khi nhiễm trùng."

Yuwon định giật tay lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu bé nhỏ phía sau – vẫn còn hoảng loạn, vẫn chưa biết nên đi đâu về đâu – cô lại thôi.

Cô khẽ vỗ vai thằng bé:

– "Đi với chị. Ở nhà chị có nước nóng và bánh quy."

Thằng bé gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe.

Cứ thế, Seung-hyo nắm tay Yuwon, Yuwon nắm tay thằng bé. Cả ba người lặng lẽ đi trong con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn vàng của phố khuya, như một chuỗi kết nối kỳ lạ giữa những con người vốn chẳng có điểm chung – ngoài việc... họ đều từng bị bỏ lại giữa đêm tối.

Và phía trước, là căn nhà sáng đèn với chiếc ban công quen thuộc – nơi duy nhất lúc này gọi được là an toàn.
___

Căn bếp nhỏ sáng đèn. Mùi sát trùng nhẹ và hơi nước nóng lẫn vào nhau trong không khí.

Yuwon ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, miệng cứng đờ, ánh mắt lảng tránh lọ bông gòn và tuýp thuốc mà Seung-hyo vừa mang ra.

– "Đưa tôi, tôi tự làm được." – Cô nói, giọng đều đều.

Seung-hyo không nói, chỉ mở nắp lọ cồn.

– "đưa nó cho tôi Choi Seung Hyo ."

– "Yoo Yuwon." – Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói vẫn nhẹ nhưng không cho phép phản kháng. – "Ngồi yên."

Cô cau mày, định cãi lại. Nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, khẽ nghiêng mặt sang một bên.

Seung-hyo cẩn thận thấm bông, rồi đưa tay sát lại.

– "Sẽ hơi rát."

– "Tôi biết."

Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt nghiêng nghiêng của cô – tóc rối, má hơi sưng, khóe môi rớm máu. Nhưng thần thái thì vẫn cứng cáp như mọi khi.

Phía bên kia bàn, cậu bé nhỏ đang ngồi ghế, hai chân không chạm đất, ôm chiếc bánh bích quy mà Seung-hyo vừa đưa cho. Vẻ mặt thằng bé vẫn còn sợ sệt, nhưng ánh mắt thì lấp lánh.

– "Chị đánh tụi nó giỏi thật đấy." – Cậu bé lẩm bẩm qua miệng bánh. – "Em dám chắc tụi nó sẽ không dám bắt nạt em nữa đâu."

Yuwon khẽ nhếch môi. Lần thứ hai trong ngày, môi cô rướm máu – nhưng vẫn nở ra một nụ cười rất thật.

– "Vậy thì lần sau đừng đứng khóc một mình nữa."

Cậu bé gật đầu lia lịa.

Seung-hyo, lúc ấy đang chấm thuốc vào khóe môi Yuwon, bỗng khựng lại.

Ánh mắt cậu dừng trên nụ cười ngắn ngủi ấy – Không phải nụ cười gượng gạo để đối phó, không phải kiểu mỉa mai cứng đầu... mà là một nụ cười dịu dàng thật sự, dành cho một người cần được bảo vệ.

Bàn tay cậu cứng lại trong vài giây. Nhìn cô, nhìn ánh sáng rất lạ trong mắt cô khi nói chuyện với thằng bé. Nhìn đôi môi dù rướm máu vẫn mím nhẹ thành đường cong dịu dàng.

Một nhịp gì đó trong lồng ngực như... lệch đi.

– "Cậu bị gì đấy?" – Yuwon hỏi, thấy cậu đột nhiên bất động.

Seung-hyo chớp mắt, nhanh chóng quay đi:

– "Không có gì. Ngồi yên."

Rồi cậu tiếp tục chấm thuốc, nhưng động tác lần này nhẹ đến lạ.

Còn bên kia, cậu bé đã ăn gần hết chiếc bánh. Miệng lấm lem vụn bích quy, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ.

– "Anh chị là người yêu nhau à?"

Cả hai người lớn đều khựng lại.

Yuwon định phản ứng, nhưng... lại nhìn thấy gương mặt vô tội ngước lên chờ câu trả lời.

Và thay vì nói "không", cô... không đáp gì cả.

Chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu thằng bé, ánh mắt lấp lánh điều gì đó thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com