16
Seung-hyo nhẹ nhàng đặt miếng bông thứ ba đã thấm nước muối sinh lý lên vết xước dài ở gò má Yuwon.
Cô khẽ nhăn mặt, rụt cổ lại theo phản xạ, nhưng vẫn cố giữ im lặng.
– "Rát à?" – Cậu hỏi, giọng đều.
– "Không." – Yuwon đáp, dù trán đã hơi đổ mồ hôi.
Seung-hyo không nói gì, chỉ nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn. Vết xước kéo dài từ gần thái dương xuống ngang gò má, da rách, máu đã khô nhưng còn rỉ ở mép. Phía cằm cô cũng có một vệt đỏ, có lẽ do bị móng tay cào trúng.
– "Quay mặt sang trái."
Cô làm theo.
Lúc cậu khử trùng vết thương ở quai hàm, Yuwon không giấu nổi cái chau mày. Nhưng Seung-hyo... lại dịu dàng đến lạ. Không hấp tấp, không động mạnh, từng động tác đều cẩn thận như sợ chạm trúng đau đớn của cô.
– "Có thể để yên một chút không?" – Cậu nói nhỏ, khi cô vô thức xoay người.
– "Tôi đang yên đây còn gì..."
– "Miệng thì yên, nhưng mặt cậu đang nghiêng dần sang phải rồi." – Seung-hyo nhíu mày. – "Đừng cứng đầu khi đang bị thương."
Yuwon bặm môi. Rồi thở ra một tiếng ngắn, buông xuôi. Lần này, thật sự để yên.
Cậu dùng bông gòn khô lau nhẹ từng giọt máu, sau đó chấm thuốc sát trùng không màu. Xong mặt, đến tay.
Phần mu bàn tay trái của cô trầy xước nhiều chỗ, còn bên phải rớm máu ở khớp ngón do đấm quá mạnh.
– "Bốc đồng như thế này, tay sẽ tổn thương lâu dài."Cậu nói, vừa lau vết thương vừa cau mày
– "Tôi đâu có nghĩ đến chuyện đánh nhau thường xuyên."
– "Vậy thì tránh đi."
– "Tôi không thể tránh mấy đứa bắt nạt trẻ con."
Một câu buông gọn.
Seung-hyo không đáp lại. Nhưng tay cậu lúc bôi thuốc... lại dịu đi một nhịp.
Cuối cùng, cậu mở nắp tuýp mỡ bôi tan máu bầm, bẻ nắp bông y tế nhỏ, rồi cúi xuống sát hơn để chấm vào khóe môi đang rớm máu của cô.
– "Ngẩng mặt lên một chút."
Yuwon nhìn cậu, hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn nghiêng cằm theo lời. Khuôn mặt hai người... gần hơn mức cần thiết.
Bàn tay cậu nhẹ chạm cằm cô giữ lại, đầu ngón tay ấm và vững vàng.
– "Đây là vết nặng nhất. Có thể sưng mấy ngày."
– "Biết rồi."
– "Không ăn đồ nóng quá, cũng đừng đụng vào nữa."
– "Cậu làm như tôi là con nít vậy."
– "Không phải con nít... nhưng lại thích lao đầu vào rắc rối."
Seung-hyo đáp, rồi lùi nhẹ về sau, thu dọn đồ thuốc y tế lại. Cậu bé ngồi bên vẫn ôm chiếc bánh ăn dở, mắt nhìn hai người lớn chăm chú như xem phim.
Yuwon quay sang thằng bé, khẽ xoa đầu nó.
– "Được rồi, giờ chị đưa em về nhà."
– "Em ở gần đây thôi. Mẹ em chắc đang tìm em."
– "Em biết số nhà không?"
– "Biết! Em ở số 21, căn nhà có cửa màu xanh!"
Seung-hyo đứng dậy, lấy áo khoác treo trên ghế:
– "Tôi đi cùng."
Yuwon liếc nhìn cậu, nhưng không phản đối.
Ba người cùng rời khỏi nhà trong bóng đêm đã dịu lại sau cơn mưa nhỏ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô đi giữa – tay nắm tay thằng bé nhỏ, bên kia là Seung-hyo, tay đút túi áo, sải bước chậm rãi.
Một khoảnh khắc tưởng chừng yên bình hiếm hoi, sau bao sóng gió.
Và trong lòng ai đó, có một cảm giác mới chớm thành hình... vẫn chưa thể gọi tên.
___
Trên đường từ nhà cậu bé trở về, con phố vắng hơn, gió đêm lùa qua hai hàng cây đổ bóng xuống vỉa hè. Ánh đèn đường hắt lên đôi vai sát nhau, in bóng cả hai người kéo dài trên mặt đất ướt mưa.
Yuwon nhét hai tay vào túi áo khoác, vai hơi rụt lại vì lạnh. Vết trầy xước trên má và vết bầm ở môi vẫn còn hơi nhói.
Seung-hyo đi bên cạnh, không nói gì suốt một quãng.
Cho đến khi sắp rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, cậu đột ngột cất tiếng:
– "Lần sau hãy học cách kiềm chế."
– "Không phải chuyện nào cũng cần nắm đấm mới giải quyết được."
– "Cậu mạnh, nhưng mạnh hơn nữa... là biết lúc nào nên dừng."
Giọng cậu không lạnh, nhưng không còn nhẹ như mọi khi. Là một kiểu nghiêm túc khác hẳn – không phải vì giận, mà vì lo.
Yuwon quay sang, nhíu mày:
– "Tôi thấy bất bình. Không thể không đánh."
– "Tôi hiểu." – Cậu dừng bước, quay hẳn sang nhìn cô. – "Nhưng nếu hôm nay cậu bị thương nặng hơn thì sao?"
Yuwon im lặng.
Seung-hyo bước gần thêm một chút, ánh mắt sâu hơn bình thường:
– "Dũng cảm là tốt. Nhưng nếu cậu không biết bảo vệ chính mình... thì người khác sẽ đau lòng thay."
Yuwon đứng yên, nhìn thẳng vào cậu.
Một thoáng im lặng căng ra giữa họ – không phải vì khó chịu, mà vì những điều chưa nói thành lời.
Rồi cô khẽ quay đi, nói nhỏ như gió thoảng:
– "Tôi chưa quen... có người lo cho mình như vậy."
Seung-hyo không đáp.
Nhưng khi cả hai tiếp tục bước, tay cậu khẽ chạm nhẹ vào tay cô – một cái chạm rất mỏng, rất khẽ, nhưng đủ để khiến tim ai đó lệch đi một nhịp.
Căn nhà nhỏ trở lại với sự im lặng quen thuộc.
Yuwon quẳng túi xuống ghế, tháo dây buộc tóc, để mái tóc xõa ra lưng. Ánh đèn bếp màu vàng nhạt hắt xuống gương mặt còn vương vết trầy và vài vết đỏ nơi khoé miệng.
Cô bước vào bếp, bật bếp điện, đun một ít nước.
Tiếng nước sôi lách tách vang lên đều đều trong không gian vắng. Cô mở tủ lấy một gói mì, đổ vào tô, chế nước, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn chờ sợi mì nở.
Không bật nhạc. Không điện thoại. Chỉ có mùi hành khô và nước dùng bốc hơi ấm áp.
Yuwon chống cằm, tay kia lơ đãng đảo sợi mì bằng đũa. Trong đầu cô, giọng nói vừa dịu, vừa nghiêm của Seung-hyo vẫn vang lên rất rõ:
– "Lần sau, hãy học cách kiềm chế."
– "Không phải chuyện nào cũng cần nắm đấm mới giải quyết được."
– "Cậu mạnh, nhưng mạnh hơn nữa... là biết lúc nào nên dừng."
Cô không nói gì lúc ấy. Nhưng bây giờ, trong không gian tĩnh lặng, lòng cô lại khẽ rung lên.
Yuwon gắp một đũa mì, thổi nhẹ, cho vào miệng.
Nước dùng nóng, nhưng không đủ làm dịu cảm giác nhói bên khoé môi – nơi Seung-hyo vừa chấm thuốc sát trùng ban nãy.
Cô đưa tay sờ nhẹ vào đó.
Không đau lắm.
Chỉ là... lạ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com