Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Yuwon vừa ăn hết bát mì thì đứng dậy mang tô ra bồn rửa. Gian bếp nhỏ trong căn hộ yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng nước chảy nhẹ và ánh đèn vàng lặng lẽ hắt bóng cô lên tường.

Cô lau tay bằng khăn, rồi vô thức bước lại gần cửa sổ. Ngoài trời tối hẳn. Cả khu phố như chìm trong màn sương nhẹ, mỏng, và tĩnh lặng.

Ánh mắt cô lướt về phía đối diện.

Ban công tầng ba – nhà Seung-hyo – bật sáng.

Bóng dáng quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn trắng mờ: cậu đang đứng một mình, tay cẩn thận vắt lên giàn phơi một chiếc khăn trắng. Là chiếc khăn ban nãy cô dùng lau máu ở khóe môi.

Yuwon đứng yên, không chớp mắt.

Seung-hyo không nhìn về phía cô. Cậu chỉ treo chiếc khăn thật ngay ngắn, kiểm tra lại cho chắc rồi mới quay vào, kéo cánh cửa kính khép hờ theo thói quen.

Dưới ánh đèn, hành động ấy lặng lẽ đến mức tưởng chừng vô nghĩa.

Nhưng không hiểu vì sao, nơi nào đó trong lòng Yuwon lại khẽ nhói lên – như thể bị chạm vào một điều gì đó rất yên, rất sâu.

Cô đưa tay lên má, nơi vừa rát lúc chiều.

Đột nhiên, cái cảm giác quen thuộc sau mỗi trận đánh không còn giống như trước nữa.

Cô nhìn sang ban công nhà đối diện lần nữa.

Ánh đèn vẫn sáng. Nhưng cậu thì đã khuất sau tấm rèm trắng mỏng.

Ting Toong

Tiếng chuông cửa vang lên

Cô khựng lại, nhìn về phía cửa. Đồng hồ trên tường chỉ gần 10 giờ tối. Ai lại đến vào giờ này?

Cô mở hé cửa, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Và rồi ánh mắt chạm vào hình dáng quen thuộc – Seung-hyo đang đứng đó, áo hoodie xám đơn giản, tay cầm một chiếc túi giấy.

– "Có việc gì sao?" – Giọng Yuwon vẫn đều đều, nhưng hơi nhỏ hơn mọi khi.

Seung-hyo đưa túi về phía cô, giọng nói không có vẻ gì đặc biệt:

– "Thuốc giảm đau. Và băng dán cá nhân. Phòng khi cậu lười đi mua."

Yuwon nhìn túi đồ một lúc, rồi lặng lẽ đưa tay nhận lấy. Ngón tay họ chạm nhau trong một khoảnh khắc thoáng qua, đủ để tim cô đập lệch nửa nhịp.

– "Tôi ổn mà." – Cô lẩm bẩm, mắt cụp xuống.

– "Không giống ổn cho lắm." – Seung-hyo đáp. "Tôi thấy máu dính ở cổ tay áo cậu rồi."

Cô mím môi, rồi gật nhẹ.

– "Dù sao cũng cảm ơn."

Seung-hyo không nói thêm gì. Cậu chỉ gật đầu, rồi quay người.

Nhưng chưa kịp đi, một giọng nói nhỏ phía sau lưng cậu vang lên, thấp và rất khẽ:

– "...Tôi xin lỗi. Vì lại gây rắc rối."

Seung-hyo đứng yên. Lưng cậu hơi thẳng lên, như thể không ngờ sẽ nghe thấy câu ấy từ miệng Yuwon.

Cậu quay đầu lại, mắt nhìn cô chậm rãi:

– "Tôi không thấy đó là rắc rối."

– "...Ừm."

____

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa sổ. Yuwon ngồi thẫn thờ bên bàn ăn nhỏ, tay cầm đũa nhưng bát mì đã nguội quá nửa.

Cô vẫn chưa quyết định sẽ đến trường hay không.

Trong đầu còn vương lại hình ảnh buổi tối hôm qua – tiếng đấm đá, giọng thằng bé nói "chị dũng cảm thật đấy"... và cả ánh mắt của Seung-hyo khi đang chấm thuốc cho cô.

Điện thoại rung.

Yuwon liếc nhìn màn hình. Jae-hyung.

Cô chần chừ một chút, rồi bắt máy.

– "Tôi chưa ra khỏi nhà." – cô lên tiếng trước.

Jae-hyung cười khẽ bên kia đầu dây:

– "Tôi biết. Gọi để nói cậu có thể đi học."

Yuwon nhíu mày:

– "Mẹ tôi..."

– "Không có ai ở cổng trường cả." – Jae-hyung ngắt lời, giọng chắc chắn. – "Tôi vừa tới, ngó kỹ rồi. Không có vệ sĩ, không có xe biển xanh. Cũng không có bà ta."

Cô im lặng một chút. Mắt vẫn dừng trên bát mì nguội ngắt.

– "Cậu chắc chứ?"

– "Rất chắc. Nếu không tin thì cứ mặc đồng phục rồi lượn một vòng cho biết." – cậu cười nhẹ

Yuwon không đáp. Nhưng đôi môi hơi cong lên một chút – chỉ một chút thôi.

– "Tôi cúp máy đây." – cô nói, rồi nhanh tay dập cuộc gọi trước khi Jae-hyung kịp trêu gì thêm.

Đi học.

Tiếng chuông cửa vang lên hai lần.

Yuwon vẫn đang loay hoay buộc tóc sau gáy thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cô bước ra, mở cửa – và bắt gặp hình ảnh quen thuộc.

Seung-hyo đứng đó, khoác áo sơ mi trắng bên ngoài hoodie xám, tay cầm một chiếc mũ lưỡi trai đen.

– "Đi học không?" – cậu hỏi, giọng trầm, đều đều như mọi khi.

Yuwon nghiêng đầu, môi còn chưa kịp hé thì Seung-hyo đã tiến thêm nửa bước, nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên đầu cô. Tay cậu thoáng chạm vào tóc cô – động tác khẽ khàng như thể quen làm vậy từ lâu.

Cô khựng lại.

– "Để che bớt... vết sứt trên chán và để tránh mẹ cậu" – cậu giải thích, mắt không nhìn thẳng vào cô.

Rồi từ túi áo trong, Seung-hyo lấy ra một chiếc khẩu trang màu đen. Cậu đưa tay, giọng nhỏ lại:

– "Và cả khoé môi."

Yuwon hơi lùi một bước.

– "Tôi tự..."

Nhưng Seung-hyo đã cúi xuống, đeo khẩu trang lên mặt cô một cách thuần thục, ngón tay lướt qua sát má – lạnh, nhưng dịu.

Khoảnh khắc ấy, cô chỉ đứng im.

Không phản kháng, không nói gì.

Chỉ có nhịp tim đập nhanh hơn một chút, như vang rõ trong lòng ngực nhỏ hẹp.

Seung-hyo lùi lại một bước, nhìn cô một giây rồi quay đi:

– "Đi thôi."

Yuwon khẽ cúi đầu, kéo quai đeo cặp lên vai.

Và bước theo cậu – từng bước, từng bước một, như thể hôm nay là ngày đầu tiên... cô được ai đó che chắn khỏi thế giới.

Trường học buổi sáng vẫn đông đúc như mọi khi, tiếng học sinh trò chuyện vang vang giữa sân, gió khẽ lùa qua những tán cây trong khuôn viên.

Yuwon đi sát bên Seung-hyo, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che gần nửa khuôn mặt, khẩu trang đen khiến ánh mắt cô càng thêm lạnh. Nhưng không ai dám lại gần – vì bên cạnh cô là lớp trưởng Choi Seung-hyo, người luôn toả ra thứ khí chất khiến mọi lời xì xào tự khắc tan biến.

– "Không ai nhìn đâu." – Seung-hyo nói nhỏ, như để trấn an.

Yuwon liếc xung quanh, ánh mắt cảnh giác vẫn chưa hạ xuống hẳn. Nhưng quả thật... không có ai khả nghi cả. Cổng trường yên tĩnh, không thấy mẹ cô, không có vệ sĩ, cũng không còn bóng dáng những xe biển xanh hôm trước.

– "Lúc nãy Jae-hyung cũng bảo... hôm nay yên rồi." – cô đáp, giọng nhỏ.

– "Ừm." – Seung-hyo gật nhẹ, không hỏi thêm gì.

Cả hai đi ngang qua hành lang tầng 1. Một vài học sinh quay đầu nhìn, nhưng khi thấy Seung-hyo, tất cả đều ngoảnh đi – không ai đủ can đảm hỏi gì.

Khi gần đến lớp, Yuwon dừng lại một chút, tháo mũ xuống, gỡ khẩu trang ra, hít sâu một hơi.

– "Tôi không muốn để ai thấy tôi trốn như đang làm gì sai."

Seung-hyo dừng lại, quay sang nhìn cô. Trong ánh mắt ấy có chút ngạc nhiên, rồi chuyển thành một nụ cười rất nhẹ – gần như chỉ hiện trên khoé môi.

– "Cậu chưa từng làm gì sai."

Yuwon ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu – ấm và tĩnh như nắng sớm xuyên qua rèm lớp học.

Họ cùng bước vào lớp, như chưa từng có cơn bão nào vừa đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com