19
Tiết học vẫn đang tiếp tục, tiếng phấn viết lên bảng và lời giảng đều đều của giáo viên môn Toán vang lên như thường lệ.
Bỗng
Cạch
Cánh cửa lớp bật mở. Tất cả học sinh đồng loạt quay đầu lại.
Thầy giám thị bước vào, nét mặt nghiêm trọng, tay cầm một tờ giấy, đứng ngay ở bục giảng:
– "Yoo Yuwon, em ra ngoài một chút."
Không khí trong lớp ngay lập tức căng như dây đàn. Tên cô vừa được nhắc đến liền làm cả lớp xì xào nhỏ giọng.
Yuwon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy.
Từ dãy bàn gần cửa sổ, cô bước ra ngoài với bước chân vững, dẫu trong lòng đang gợn sóng. Ánh mắt cô lướt nhanh sang phía cửa kính – và xác nhận rằng mẹ cô vẫn đứng đó, cùng những người mặc vest đen.
Cánh cửa lớp vừa vừa đóng lại sau lưng cô, thì—
Tiếng ghế dịch mạnh vang lên.
Seung-hyo đứng dậy, không nói một lời, cầm cặp sách, đi thẳng ra cửa.
Ngay sau đó, Jae-hyung cũng đứng lên, rút điện thoại bỏ vào túi, bước theo không một giây chần chừ.
Cả lớp sững sờ.
Thầy giáo đứng trên bục giảng quay sang phía thầy giám thị:
– "Ơ... hai em kia, các em đi đâu đấy?"
Nhưng cả hai đều không đáp, cũng chẳng quay đầu. Cánh cửa lớp lại bật mở lần thứ hai rồi thứ ba. Cả hai người con trai cùng biến mất ra hành lang phía sau Yuwon.
Sự im lặng bủa vây lớp học trong vài giây – sững sờ, ngơ ngác, và vô số ánh mắt ngờ vực.
– "Ba người họ..."
– "Làm thật đấy? Bộ thân đến mức phải ra cùng nhau sao?"
– "Lớp trưởng cũng đi nữa? Trời ơi... chuyện gì vậy?"
Sân trường lúc này đã vắng bóng học sinh, nhưng ngay dưới chân cầu thang khu lớp học, một nhóm người mặc vest đen vẫn đứng chờ. Ở giữa họ là một người phụ nữ khoảng tứ tuần, mái tóc buộc cao, váy vest xanh đậm và khuôn mặt sắc lạnh – mẹ ruột của Yuwon.
Ngay khi vừa thấy con gái mình bước ra khỏi tòa nhà, bà ta liền tiến lên một bước, giọng gần như gằn lại:
– "Yoo Yuwon."
Yuwon đứng khựng lại. Bầu không khí lập tức nặng trĩu.
"Chát!"
Âm thanh chát chúa vang lên giữa hành lang khiến cả lớp học như nổ tung trong một giây im bặt.
Yuwon khựng lại. Má trái đỏ rực, miệng rớm máu nơi vết thương cũ vừa bung ra.
– "Đồ mất dậy !" – Mẹ cô gằn giọng, hai mắt trợn lên. – "Tao đã bảo mày về! Mày dám chống lại tao sao?!"
Nhưng chưa kịp giơ tay lên lần nữa, thì một lực mạnh đã kéo Yuwon về phía sau.
Seung-hyo từ sau lưng lao đến, khuôn mặt cậu... không còn chút bình tĩnh nào
– "Bà làm cái quái gì vậy?!" – Giọng cậu gằn lên, gần như muốn rống lên vì giận.
Cậu kéo Yuwon sát về phía mình, chắn hẳn trước mặt cô. Trong tích tắc, bàn tay cậu đẩy mạnh bà ta một cú, khiến người phụ nữ lảo đảo lui lại vài bước, suýt nữa thì ngã.
– "Để cô ấy yên" – Seung-hyo rít lên, ánh mắt bốc lửa.
Yuwon giật mình khi bị kéo sát vào người Seung-hyo, sau lưng cậu. Còn người phụ nữ kia thì cau mày, mắt trợn lên:
– "Thằng nhãi này là ai?"
Lúc này, học sinh trong các lớp đã ùa ra hành lang, thậm chí vài thầy cô cũng rón rén bước ra theo dõi.
Không khí hỗn loạn. Nhưng giữa tất cả những tiếng ồn, chỉ có một người đứng bất động như tượng.
Jae-hyung.
Cậu không lao ra như Seung-hyo, chỉ bình tĩnh bước đi
Nhưng chỉ cần ánh mắt đó quét tới – người phụ nữ kia bỗng khựng lại.
Một chút run rẩy thoáng qua nơi bàn tay bà ta.
Jae-hyung bước tới. Rất chậm.
– "Tôi tưởng bà đã hiểu vấn đề rồi. Nhưng có vẻ... bà vẫn quen cách ra lệnh cho người khác."
– "Tránh ra. Chuyện gia đình tôi không liên quan đến cậu."Bà ta cố gắng gồng mình, nhưng vẫn không giấu nổi sự bất an.
– "Tôi nghĩ có liên quan." – Jae-hyung tiến thêm một bước, giọng không lớn nhưng đầy trọng lượng. – "Vì bà đang làm nhục con gái mình trước cả trường."
– "Nếu còn động vào cô ấy một lần nữa..." – Jae-hyung dừng lại cách bà chưa tới hai bước. – "...tôi không đảm bảo bà vẫn còn công ty để về."
Bà ta cau mặt:
– "Mày là ai mà dám—
Jae-hyung rút từ túi áo khoác ra một tấm danh thiếp, giơ ngang mặt bà ta:
– "Không mù thì đọc đi."
Bà ta giật lấy tấm thẻ. Nhìn xuống.
"LEE JAE HYUNG – Phó giám đốc điều hành, Lee Group"
Ngay bên dưới là dòng:
"Con trai chủ tịch Lee Min Hyung."
Mặt bà ta chuyển từ tái sang trắng bệch.
Jae-hyung nheo mắt, ánh nhìn vẫn lạnh như băng:
– "Và tôi nghĩ bà biết Lee Group đang nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần của Yoo Group."
Im lặng. Tất cả như chết lặng.
Cậu bước thêm một bước, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
– "Nếu bà còn đụng vào cô ấy một lần nữa, tôi dám cá, chỉ một cuộc điện thoại thôi... công ty của bà sẽ không tồn tại thêm nổi một tuần."
Jae-hyung nói nốt, không đổi sắc mặt:
– "Bà nên đi đi. Trước khi tôi hết kiên nhẫn."
Người phụ nữ siết chặt tấm danh thiếp trong tay. Một lúc sau, bà quay đầu, mặt vẫn tái, không nói thêm một lời. Đám vệ sĩ đi theo cũng lặng lẽ rút lui.
Jae-hyung thở nhẹ, bỏ tay vào túi.
Còn Seung-hyo thì vẫn đặt tay bảo vệ Yuwon phía sau, ánh mắt dõi theo cho đến khi cánh cổng trường khép lại sau lưng người phụ nữ ấy.
Một thoáng lặng.
Rồi tiếng xôn xao bắt đầu bùng lên từ những học sinh quanh hành lang:
– "Đẹp trai mà còn là tài phiệt á trời???"
– "Còn Seung-hyo kia nữa... đứng che cho cô ấy y như phim!"
Yuwon không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Jae-hyung.
Còn Jae-hyung nhìn lại, khẽ nghiêng đầu:
– "Cậu nợ tôi một bữa ăn đấy."
Yuwon bật cười một tiếng, dù mắt vẫn chưa hết căng.
Seung-hyo liếc nhìn hai người, rồi cất giọng:
– "Xong rồi. Về lớp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com