2
Trường cấp 3 Saebom – Một đêm cuối tuần, 20:43PM
Trời đổ mưa như trút nước.
Choi Seung-hyo rảo bước dưới mái hiên dài nối từ thư viện đến cổng sau trường. Cậu vừa nộp xong bản báo cáo môn Sinh học, là người cuối cùng rời khỏi khu học tập. Đường vắng ngắt, ngoài tiếng mưa đập xuống mặt đất, chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi của chính mình.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, có một bóng người ngồi thu mình ở ven lề, ngay trạm xe buýt cũ kỹ.
Một cô gái.
khoác một chiếc hoodie đen thẫm, quần jeans rách gối đã sẫm nước, giày thể thao dính bùn. Tóc ướt bết lại dính vào má, lưng áo lấm bẩn, và cánh tay phải rỉ máu nơi khuỷu – vết thương tươi mớ
Cô không nhăn mặt, không run rẩy.
Chỉ ngồi đó, im lặng, như một vệt mực loang giữa nền bê tông lạnh.
Seung-hyo khựng lại. Bản năng khiến cậu bước tới.
– "Cậu ổn chứ?"
– "Có cần giúp gì không?"
Cô gái ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt trống rỗng. Đen sâu và mệt mỏi.
– "Tránh ra." – giọng cô trầm, khàn đặc, lạnh như băng.
Seung-hyo hơi sững người.
– "Tay cậu đang chảy máu. Tôi có thể—"
– "Tôi nói là biến đi."
Cắt ngang. Không chừa một kẽ hở.
Đèn xe máy rọi thẳng.
Một vệt sáng đâm xé màn mưa, bánh xe sắp lướt qua vũng nước lớn bên lề.
Ngay lúc ấy—
Yoo Yuwon bất ngờ nhích lên một bước, tay bấu nhẹ vào vai áo cậu, nghiêng người che hẳn bên trái Seung-hyo, đúng nơi nước sắp bắn lên.
Vệt nước tung tóe.cậu sạch hoàn toàn
Còn cô—ướt sũng. Tóc xõa dính má, vạt áo nặng nước, và vết thương trên cẳng tay giờ đã lem cả máu loãng.
Yuwon rút tay về ngay, không nhìn cậu.
Seung-hyo thì đứng yên.
Nhìn cô. Rất lâu.
Không phải ánh nhìn thương hại. Cũng không phải biết ơn.
Chỉ là—không hiểu nổi.
Một người từ chối giúp đỡ, lại lặng lẽ che chắn cho người xa lạ.
Cô xoay đầu lại, ánh mắt trống rỗng.
– "Đừng nhìn tôi kiểu đó."
– "Tôi bị ướt sẵn rồi."
– "Giờ thì biến đi."
Rồi cô quay lưng, tập tễnh bước đi giữa mưa.
Ánh đèn đường yếu ớt hắt lên gót giày bùn đất của cô. Tóc dài dính má, tay dính máu, bóng lưng dần chìm vào màn mưa.
Một vật nhỏ rơi xuống.
Chiếc vòng tay,mặt tròn bằng bạc mờ xước. Trơn trượt trên nền đá lạnh, lăn một vòng rồi nằm lại.
Seung-hyo bước tới, cúi người, nhặt lấy.
Cậu siết chặt nó trong tay.
____
Thứ Hai – tiết đầu tiên tại lớp 11A, Trường cấp 3 Saebom
Tiếng trống báo vào lớp vừa vang lên. Thầy chủ nhiệm Baek Sung-ho bước vào cùng một xấp giấy điểm danh, đeo kính gọng đen, giọng trầm nhưng quen thuộc.
– "Lớp mình hôm nay có học sinh mới"
Tiếng bàn ghế xê dịch, vài tiếng "ồ" nhỏ vang lên.
Cánh cửa lớp mở.
Và rồi... cô bước vào.
—"đây là Yoo Yuwon chuyển từ trường Soyeon" thầy giáo nói tiếp
Mái tóc đen dài, suôn mượt như vừa bước ra từ quảng cáo dầu gội. Gương mặt nhỏ, trắng hồng, đường nét sắc sảo tới mức tưởng như không thật. Môi đỏ tự nhiên, sống mũi cao thanh, ánh mắt không chớp lấy một lần khi quét qua lớp học.
Vẻ đẹp chấn động – kiểu đẹp khiến cả lớp ngưng thở.
– "Uầy..."
– "Đẹp vãi, nhìn như người mẫu..."
– "Tao thấy rồi... giống kiểu nữ chính trong mấy bộ webtoon học đường."
Đám con trai thì tròn mắt. Đám con gái liếc nhau, vừa ghen tị vừa tò mò.
Nhưng... cô không nói một lời.
Không cúi chào. Không giới thiệu tên.
Chỉ bước thật chậm về cuối lớp, nơi bàn trống cạnh cửa sổ đang chờ sẵn.
Túi vắt vai.
Tay phải còn băng vết thương nhẹ.
Cổ áo sơ mi mở một nút, cà vạt lỏng. Áo khoác ngoài sẫm màu – khác hẳn vẻ chỉn chu kiểu học sinh gương mẫu.
Cô kéo ghế, ngồi xuống, vắt chân nhẹ.
Rồi không ngần ngại gì, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu – và ngủ.
Cả lớp chết lặng.
Không ai nói ra, nhưng rõ ràng một thứ cảm giác không-thuộc-về đang tỏa ra từ cô gái ấy.
Seung-hyo, từ bàn đầu, ngẩng lên.
Mắt cậu dừng lại ở cánh tay băng trắng.
Ở đôi giày lấm bùn ở đế.
Và... khuôn mặt ấy – chính là khuôn mặt cậu đã nhìn suốt đêm qua, khi tay vẫn siết chặt chiếc vòng bạc cũ.
"Là cô ấy... cô gái trong mưa tối qua."
Seung-hyo không hiểu tại sao tim mình đập lệch nhịp một chút.
___
Giờ ra chơi đầu tiên – Lớp 11A, Trường Saebom
Tiếng trống nghỉ tiết vừa vang lên, đám học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Những nhóm con trai nháo nhào đòi xuống căn tin sớm, con gái thì tụ lại một góc để bàn chuyện crush, chuyện tóc tai, chuyện váy đồng phục...
Nhưng ở bàn cuối lớp – Yoo Yuwon vẫn ngủ.
Cô gục đầu trên tay, áo khoác vẫn trùm hờ qua mũ. Dáng người thanh mảnh như tan vào ánh nắng đầu ngày đang rọi nghiêng qua cửa sổ.
Chỉ có điều... cái đẹp lạnh lùng quá mức thường khiến người ta khó chịu.
Và người đầu tiên không chịu nổi, đương nhiên là Han Ae-ri.
– "Mới vô lớp mà đã bày đặt..."
Làm như mình là nữ chính phim truyền hình không bằng."
Cô ta đứng dậy, liếc hai đứa bạn thân rồi bước thẳng đến bàn Yuwon.
– "Yuwon-ssi?"
– "Ngủ sớm vậy, mệt à?"
Yuwon khẽ mở mắt, kéo mũ áo xuống. Không trả lời.
– "Cũng đúng thôi... mặt xinh cỡ đó thì chắc tối qua bận livestream kiếm follow lắm ha?"
Hai cô bạn đứng sau bật cười.
Yuwon thì vẫn im. Nhưng ánh mắt cô lúc này đã bắt đầu... chuyển lạnh.
Ae-ri nghiêng người, chống tay lên bàn Yuwon, giọng nhỏ lại như rít qua kẽ răng:
– "Còn nữa, ở Saebom, ai vào lớp cũng phải chào giáo viên, chào bạn bè.
Cậu nghĩ mình là ai mà y như chúa tể ngó xuống dân đen vậy?"
Yuwon đứng dậy.
Cả nhóm giật mình.
Chiếc ghế dịch ra tạo tiếng động lạch cạch. Cô cao hơn Ae-ri nửa cái đầu, mắt nhìn thẳng như muốn đâm thủng lớp vỏ ngoài ngọt ngào của đối phương.
– "Tôi không có hứng chào ai mà tôi không tôn trọng."
– "Còn mấy người..."
– "biến"
Một giây im bặt. Rồi Yuwon khẽ nghiêng đầu.
– "Mấy người phiền chết đi được."
Cô không hét. Không gào.
Chỉ nói khẽ. Nhưng lạnh như rạch thẳng vào tự ái.
Vài đứa ngồi cạnh cửa sổ, vờ ăn snack, nhưng thật ra... hóng.
Bởi mọi ánh mắt đều đang dán vào bàn cuối lớp – nơi Yoo Yuwon đứng
Cô vẫn đẹp một cách khó chịu.
Và Han Ae-ri thì ghét cái vẻ "lơ mơ mà nổi bật" đó đến tận xương.
– "Này Yuwon~" – Giọng cô ta ngọt như xi-rô nhưng đầy gai móc.
– "Hồi nãy mày bảo tụi này phiền đúng không? Mày nghĩ mày là ai?"
Yuwon không quay lại. Không trả lời.
Nhưng chính sự im lặng ấy khiến đám con gái đứng cạnh càng sôi máu.
– "Tao nghe nói trường cũ mày bị đình chỉ vì đánh bạn nhập viện?"
– "Đừng tưởng đẹp là muốn làm gì cũng được nha.
Ở đây, không có ai sợ mày đâu."
Giọng yuwon nhẹ và sắc
– "vậy mày có muốn làm người tiếp theo được tao cho một vé đi bệnh viện ko"
Chát!
Cái tát vang dội.
Không ai kịp phản ứng. Ae-ri ngã lệch vai, tay ôm má, mắt mở trừng trừng.
– "Mày điên à!?" – Cô ta rú lên, lao vào định trả đòn.
Nhưng—
Hai bàn tay vươn ra cùng lúc.Bàn tay bên trái nắm chặt cổ tay Ae-ri.Choi Seung-hyo – lớp trưởng gương mẫu, ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy.
Bàn tay bên phải túm lấy vai cô ta, đẩy nhẹ ra sau.Lee Jae-hyung – nam sinh đẹp trai, áo sơ mi cài lệch nút, mắt sâu và ấm nhưng lúc này... lại tối sầm.
– "Đủ rồi, Ae-ri." – Giọng Seung-hyo thấp, rõ từng chữ.
– "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
– "bộ mày thích kiếm chuyện lắm à Han ae ri?" – Jae-hyung nói khẽ, nhưng ngữ điệu mang hơi lạnh.
– "Tay mày vừa giơ lên là mày bước ra khỏi cái giới hạn không nên đụng rồi đấy."
Ae-ri đông cứng. Không phải vì đau. Mà vì... đúng hai người cô không muốn chạm vào chuyện này lại xuất hiện.
Yuwon thì im lặng.
Cô không ngạc nhiên, cũng không cảm ơn. Chỉ lạnh lùng quay đi, kéo mũ áo khoác lên rồi ngồi lại ghế – như thể chưa từng có cú tát nào xảy ra.
Phía sau, cả lớp bắt đầu rì rầm.
– "Hai người đó... cùng bảo vệ con nhỏ mới?"
– "Chết rồi, Han Ae-ri bị quê toàn tập..."
– "Yuwon là ai mà được cả lớp trưởng lẫn Jae-hyung ra tay thế kia...?"
Trong lớp, duy chỉ một ánh mắt là không nói gì.
Choi Seung-hyo, tay vẫn buông chậm rãi, mắt dõi theo Yuwon.
Và bên cạnh cậu, Jae-hyung cũng đang nhìn cô.
___
Sân thể dục trường Saebom – tiết 3
Nắng gắt. Cả lớp 11A tập trung thành hàng dài.Thầy thể dục vừa thổi còi xong, đã đảo mắt nhìn một lượt – và ngay lập tức dừng lại ở cô gái duy nhất mặc váy đồng phục chính khoá
– "Em kia! Tên gì?"
– "Yoo Yuwon." – Giọng cô không lên không xuống.
– "Không mặc đồng phục thể dục?"
– "Không mang ạ."
– "Ở trường này không có chuyện mặc đồ tự do trong giờ thể dục."
– "Lần sau—" Thầy còn chưa nói hết.
Cả lớp im phăng phắc.Bọn con gái len lén nhìn nhau, chờ xem Yuwon sẽ bị gì.Đám con trai ngứa mắt vì cho rằng cô "chảnh", "khác người".
Nhưng rồi....
Một bóng người bước ra từ hàng đầu tiên.
Choi Seung-hyo.
Áo thể dục của cậu được cởi ra, gấp đôi gọn gàng trong tay.
Cậu đi đến trước mặt Yuwon, không nhìn cô, không nói một lời, chỉ đưa thẳng chiếc áo ra.
– "Mặc cái này vào." – Câu duy nhất.
Cả lớp rộ lên tiếng thì thầm.
– "Gì vậy trời?"
– "Lớp trưởng mà lại... bênh nhỏ đó?"
– "Còn cho mượn áo nữa??"
Yuwon ngẩng lên, ánh mắt dửng dưng.
– "Tôi không cần. Không phải việc của cậu."
Seung-hyo không đáp. Cậu nắm tay cô, mở ra – rồi dúi áo vào.
– "Không phải vì cậu cần."
– "Là vì tôi không muốn bị trừ điểm lớp."
—"mặc đi tôi cơ hai cái"
Nói rồi cậu quay lưng, bỏ đi thẳng, bước lại vào lớp, cứ như chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm.
Yuwon đứng yên.Chiếc áo trong tay cô còn ấm. Mùi nắng, mùi vải, và... mùi gì đó rất "Seung-hyo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com