22
Gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn, lùa qua khán đài trống khiến không khí thêm phần buốt lạnh.
Yuwon rụt vai lại, kéo khóa áo khoác lên sát cổ. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc ngắn, cô quay sang nhìn Seung-hyo – người vẫn ngồi cạnh, chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh từ lúc rời khỏi nhà.
Cô im lặng một lúc.
Rồi bất ngờ đứng dậy, cởi áo khoác của mình ra, dúi vào tay cậu:
– "Mặc vào đi."
Seung-hyo hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn cô:
– "Cậu làm gì vậy?"
– "Không thấy lạnh à?" – Yuwon nói, giọng có vẻ gắt nhẹ – như thường lệ mỗi khi muốn che giấu sự quan tâm. – "Cái áo này unisex. Nam nữ mặc đều được."
Cô khoanh tay trước ngực, quay mặt đi:
– "Nếu không mặc, cậu bị cảm thì ráng chịu."
Seung-hyo nhìn cô, rồi nhìn chiếc áo khoác trong tay. Thứ mùi hương quen thuộc của bạc hà và gió thảo mộc vương vất trong lớp vải. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác áo vào, kéo khóa lên.
Yuwon liếc trộm sang, thấy cậu mặc vừa như thể áo đó sinh ra là dành cho Seung-hyo vậy, liền cắn nhẹ môi dưới, mắt đảo đi chỗ khác.
Seung-hyo nhích lại gần một chút. Giọng cậu vang lên, nhỏ nhưng ấm:
—"cậu không lạnh à...mau mặc lại áo vào đi"
—"tôi đang nóng muốn chết, mặc áo len rồi khỏi lo"
__
Dưới ánh đèn cao áp lặng lẽ nơi sân bóng vắng, gió đêm rít qua khung lưới cũ kĩ, xào xạc vài tán lá cây khô. Yuwon ngồi thu người lại, tay chống ra sau, mắt nhìn về khoảng sân trống phía trước – nơi những vạch sơn trắng đã mờ dần theo năm tháng.
Seung-hyo thì ngồi bên cạnh. Cậu vẫn im lặng từ khi nhận chiếc áo khoác mà cô dúi vào tay. Không mặc ngay, nhưng tay thì cầm rất chắc.
Gió lùa mạnh thêm một lần nữa. Yuwon rụt vai lại, định nói gì đó thì—
Một bàn tay nhẹ đặt lên đầu cô.
Không mạnh. Không cứng nhắc. Chỉ là một cái chạm thật khẽ – như thể cậu đang xoa dịu một điều gì trong lòng cô.
– "Dù gì thì... cảm ơn vì đã ra đây." – Giọng Seung-hyo khẽ đến mức nếu gió lớn thêm chút nữa, chắc cô đã không nghe thấy.
Yuwon ngẩng đầu. Cô nhìn cậu, hơi sững lại.
Không phải vì hành động ấy quá bất ngờ. Mà là vì trong đôi mắt kia – lần đầu tiên, cô thấy chút gì đó không còn là "người gương mẫu" như mọi khi.
Một chút ấm. Một chút yếu đuối. Một chút thật lòng.
Cô không tránh đi. Cũng không nói gì.
Chỉ để bàn tay đó nằm yên trên đầu mình... thêm vài giây.
Seung-hyo rút tay về sau vài giây im lặng, ánh mắt cậu vẫn nhìn xa xăm vào khoảng sân tối phía trước, giọng cậu cất lên – thấp và đều, như thể đang đọc lại một cuốn sách cũ mà chính bản thân cũng chẳng muốn mở ra:
– "Mẹ tôi là bác sĩ. Một bác sĩ giỏi... và rất kỳ vọng vào con trai."
Yuwon im lặng, nghe cậu nói.
– "Bà ấy luôn bảo tôi phải sống chuẩn mực, phải là người tốt, phải giỏi, phải gương mẫu... Và tôi đã làm đúng tất cả những gì bà muốn."
Cậu hơi cúi đầu, tay mân mê gấu áo khoác mà cô vừa đưa.
– "Chỉ là... bà ấy chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì."
Lời nói không có oán trách, chỉ có một sự mỏi mệt trầm lặng.
– "Tôi không ghét mẹ mình. Tôi chỉ không biết... bao giờ bà mới nhìn thấy tôi là một con người thật sự, không phải một cậu bé đạt chuẩn."
Yuwon nghiêng đầu nhìn cậu – lần đầu tiên, cô không thấy cái dáng vẻ lớp trưởng lạnh lùng, nghiêm túc kia nữa.
Mà chỉ thấy một cậu con trai tuổi mười bảy, đang tự hỏi bản thân có được phép... sống theo cách mình muốn hay không.
Cô lặng lẽ nói:
– "Vậy bây giờ... cậu muốn gì?"
Seung-hyo ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô.
– "Tôi... không biết nữa."
Giọng cậu không chắc chắn, cũng không buồn. Chỉ đơn thuần là thật – thật đến mức khiến Yuwon khựng lại một nhịp.
– "Tôi đã sống theo khuôn mẫu quá lâu. Đến mức giờ hỏi tôi muốn gì... tôi chẳng thể trả lời được."
Yuwon không nói gì, chỉ nhìn cậu – ánh mắt dịu đi một chút.
Seung-hyo ngả người ra phía sau, ngồi xuống nền xi măng lạnh của sân bóng, hai tay chống ra sau, đầu ngửa lên nhìn bầu trời đêm.
– "Tôi không biết mình thích gì. Cũng không biết ghét gì. Chỉ biết... có những lúc thấy mệt đến mức không muốn làm gì nữa."
Một khoảng lặng trải dài giữa họ.
Gió lướt qua làm tóc mái Seung-hyo khẽ bay. Cậu vẫn nhìn trời, khẽ hỏi:
– "Cậu có từng như vậy không?"
Yuwon ngồi xuống cạnh cậu, ôm đầu gối lại, tựa cằm lên tay:
– "Có. Nhiều lần. Nhưng tôi chọn đánh nhau thay vì ngồi suy nghĩ."
Seung-hyo bật cười khẽ. Tiếng cười đầu tiên sau một ngày dài đầy nặng nề.
Yuwon nghiêng đầu nhìn cậu:
– "Vậy... cậu có muốn thử sống khác đi một lần không? Không phải vì mẹ cậu, không vì ai cả... chỉ vì chính cậu."
Cậu quay sang nhìn cô – đôi mắt trong đêm phản chiếu ánh đèn từ xa, ánh nhìn không còn dửng dưng nữa.
– "Tôi không hứa gì đâu."
– "Không ai cần cậu hứa cả." – Yuwon đáp, giọng nhẹ tênh.
Seung-hyo gật đầu, rồi nhìn xuống chiếc áo khoác mà cô đưa ban nãy, khẽ siết lại một chút.
– "Nếu có cậu bên cạnh, có lẽ tôi mới dám thử. Dám sống cho mình một lần."
Yuwon hơi ngạc nhiên trước sự chân thành hiếm hoi ấy, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cô không nói gì, chỉ khẽ vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, như một lời hứa không cần lời nói.
Gió đêm vẫn thổi, nhưng giờ đây nó mang theo hơi ấm của hai con người không còn cô đơn.
Seung-hyo siết nhẹ tay cô, ánh mắt lấp lánh ánh đèn xa xa, như một lời khẳng định ngầm rằng dù khó khăn, họ sẽ cùng nhau bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com