23
Trên đường về, trời vẫn se se lạnh. Hai người đi song song, không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ đã khác hẳn lúc ban chiều.
Khi đến đầu ngõ, Seung-hyo khẽ ngẩng đầu nhìn lên tầng ba – cửa sổ phòng cậu tối om. Cậu chậm bước, dừng lại trước cổng nhà.
– "Mẹ cậu... lại đi trực à?" – Yuwon hỏi, không cần nhìn lên cũng biết câu trả lời.
Seung-hyo không trả lời ngay. Chỉ khẽ gật đầu.
Một khoảng lặng ngắn kéo dài trong gió đêm.
Rồi cậu quay sang, nhìn cô dưới ánh đèn vàng lặng lẽ ngoài cổng. Giọng cậu thấp và dịu:
– "Cảm ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay."
Yuwon định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp thì...
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô – không nhanh, không đùa cợt – chỉ là một cái chạm đủ để khiến cô khựng lại.
– "Không phải ai cũng chịu ngồi ngoài sân bóng lạnh ngắt để nghe một thằng lớp trưởng than vãn đâu." – Cậu cười nhẹ, giọng gần như thì thầm.
Yuwon chớp mắt, ngước nhìn cậu – nhưng Seung-hyo đã quay đi.
Cậu mở cổng bước vào nhà, không vội vã, cũng không ngoái đầu lại. Nhưng vừa trước khi cửa khép lại, cậu nói thêm một câu – không to, nhưng Yuwon vẫn nghe rõ:
– "Vào nhà đi. Kẻo lạnh."
"Cái tên gương mẫu này..." – Cô nghĩ thầm, môi khẽ cong lên một nét cười nhàn nhạt. Tay đưa lên khẽ chạm vào mái tóc vừa bị xoa ban nãy – vẫn còn cảm giác ấm nóng.
Yuwon đứng đó thêm một lúc, rồi quay người, chậm rãi bước về phía căn nhà đối diện.
____
Cuối tiết thứ 6, buổi chiều thứ Năm.
Mọi học sinh đều đã mệt mỏi sau một ngày dài. Ai cũng tưởng sẽ được nghỉ sớm, cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào với một nụ cười... quá tươi so với bình thường.
– "Yên lặng nào. Trước khi tan học, thầy có thông báo quan trọng."
Cả lớp bắt đầu xôn xao. Một vài đứa ngồi thẳng người dậy, đoán già đoán non:
– "Lại kiểm tra đột xuất chứ gì..."
– "Không đâu, nhìn mặt thầy kìa, có gì đó vui vui."
Thầy chủ nhiệm gật đầu:
– "Thứ bảy tuần này, trường sẽ tổ chức cho toàn khối 11 một chuyến du lịch ngoại khóa 2 ngày 1 đêm đến khu nghỉ dưỡng sinh thái trên núi Bukhansan."
Tiếng "Hả?!" vang lên từ khắp nơi.
– "Lần này không phải biển đâu. Là núi, rừng thông, sương mù buổi sáng, suối nhỏ, và cả... chỗ đốt lửa trại buổi tối. Các em sẽ được chia nhóm, tự nấu ăn, làm bài tập nhóm, chơi trò chơi và có hoạt động ban đêm thú vị."
Yuwon hơi nhướng mày. Núi Bukhansan? Cô đã từng nghe đến nơi đó – yên tĩnh, hoang sơ, lạnh hơn nhiều vào ban đêm. Khác hẳn với mùi muối biển và cát trắng lấp lánh mà nhiều người thích. Nhưng... có gì đó khiến cô thấy tò mò.
Khi ánh mắt thầy lướt tới dãy bàn gần cuối – nơi Seung-hyo, Yuwon và Jae-hyung đang ngồi – thầy cười nhẹ:
– "Và đương nhiên, ai từng gây rối ở trường thì... đừng mơ trốn. Tham gia là bắt buộc. Dù cho có là... học sinh chuyển trường nổi bật nhất hay lớp trưởng gương mẫu."
Cả lớp phá lên cười. Yuwon thì nhướn mày, còn Seung-hyo khẽ nghiêng đầu quay sang cô, nhỏ giọng:
– "Chắc thầy đang nói cậu."
– "Cậu thì cũng không hơn gì."
Ở dãy bên kia, Jae-hyung chỉ im lặng nhìn cả hai, môi hơi cong cong.
Thầy tiếp tục:
– "Danh sách nhóm sẽ thông báo vào ngày mai. Các em về nhà chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết, đặc biệt là quần áo giữ ấm, giày leo núi và một ít vật dụng cá nhân."
Tiếng chuông vang lên.
Thầy vừa bước ra khỏi lớp, Jae-hyung đã xoay người nhìn về phía bàn Yuwon.
– "Cậu có vẻ hơi ngẩn ra khi nghe đến 'núi', đúng không?"
Yuwon lười đáp, chỉ xách cặp lên vai.
Jae-hyung bước đến cạnh cô:
– "Đi siêu thị với tôi. Chuẩn bị cho chuyến đi."
– "Tôi còn chưa biết có đi hay không."
– "Cậu đi."
Yuwon nhíu mày:
– "Làm gì chắc thế?"
Cậu cười nhẹ, ánh mắt bình thản nhưng rất vững vàng:
– "Vì tôi sẽ kéo cậu đi bằng được. Đừng mơ ngồi nhà."
Cô khựng lại một giây, rồi thở hắt ra, bước đi trước:
– "Vậy thì nhanh chân lên. Tôi ghét đi siêu thị đông người."
Jae-hyung nhét tay vào túi áo, nhún vai đi theo sau – đôi mắt vô thức nhìn vào mái tóc bay nhẹ trước mặt, miệng vẫn còn đọng lại một nụ cười.
Bước vào siêu thị, Yuwon liền nhăn mặt vì cảm giác ồn ào và đông đúc. Âm nhạc sôi động cùng tiếng rổ đẩy, tiếng nói cười xen lẫn nhau làm cô hơi choáng ngợp. Jae-hyung cười nhìn cô, ánh mắt lấp lánh:
– "Xem ra cậu không phải fan của siêu thị đông người thật đấy."
Yuwon giả bộ nghiêm túc, cau mày:
– "Tôi không phải fan của siêu thị nói chung. Còn siêu thị đông người thì... đỉnh cao của địa ngục."
Jae-hyung phá lên cười:
– "Thế mà vẫn chịu đi với tôi. Có khi nào là... thích tôi?"
Yuwon dứt khoát:
– "Không bao giờ!"
Cả hai cùng cười to, tiếng cười vang lên giữa không gian chật chội. Một người phụ nữ đi qua nhìn họ hơi ngạc nhiên, còn một vài đứa nhỏ ngó nghiêng rồi cười theo.
Jae-hyung kéo Yuwon vào khu đồ dã ngoại. Cậu lôi ra đủ loại túi ngủ, áo khoác giữ nhiệt, mũ len đủ màu sắc.
– "Cái này cậu mặc đi, trông vừa ngầu vừa giữ ấm. Nếu lạnh quá thì có tôi đây, sưởi ấm tận nơi luôn."
Yuwon cười mỉm, mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:
– "Đừng tưởng bở tôi không dễ bị mê hoặc thế đâu."
– "Ừ, thế thì tôi phải nỗ lực nhiều hơn rồi."
Jae-hyung giả vờ buồn bã, rồi đột nhiên nhăn mặt làm bộ "đóng kịch":
– "Nhưng mà cậu biết không, nỗ lực của tôi thường xuyên thất bại lắm."
Yuwon trêu lại:
– "tôi bắt đầu thấy lo cho cậu rồi đấy"
Cả hai lại cười vang, tiếng cười nhẹ nhàng, vui tươi giữa những kệ hàng san sát.
Tới quầy thanh toán, Yuwon thoáng ngập ngừng, tay run run giữ chặt dây quai túi xách. Jae-hyung nhận ra, khẽ hỏi:
– "Sao thế? Cậu có vẻ lo lắng."
Yuwon lắc đầu, cố gắng mỉm cười:
– "Chỉ là... chuyến đi này làm tôi hơi bối rối thôi."
– "Bối rối vì sắp phải ngủ trong lều không? Hay vì sợ bị tôi quậy phá cả đêm?"
Jae-hyung làm bộ giả giận, Yuwon không nhịn được cười:
– "Tôi sợ cậu phá thật đấy."
Jae-hyung tủm tỉm:
– "Thế thì phải có ai đó giữ chặt tôi, không cho tôi làm loạn."
Yuwon nheo mắt, cười bí mật:
– "Vậy ai giữ cậu?"
– "Cậu chứ còn ai!"
Câu trả lời khiến không khí dịu lại, cả hai nhìn nhau, ánh mắt vừa vui vẻ vừa có chút dịu dàng khó tả.
Khi bước ra khỏi siêu thị, ngoài trời đã bắt đầu tối dần, đèn đường bật sáng vàng vọt. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương hoa sữa dịu dàng.
Jae-hyung nắm lấy tay Yuwon, nụ cười vẫn còn vương trên môi:
– "Đi với tôi rồi, chắc chắn chuyến đi này sẽ rất đáng nhớ."
Yuwon gật đầu, cười nhẹ:
– "Chỉ mong không bị cậu quấy rầy quá nhiều."
– "Tôi hứa sẽ quấy rầy vừa đủ."
Hai người cùng cười rộ lên, tiếng cười vang xa trong không gian mát mẻ của buổi chiều muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com