Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Jae-hyung nhìn Yuwon cười tít mắt, nheo mày trêu:

– "Cậu biết không? Nhìn cậu cười thế này đẹp lắm đấy. Đừng lúc nào cũng giữ một biểu cảm như vậy nữa."

Yuwon liếc cậu, mặt vẫn hơi lạnh lùng, đáp lại:

– "Cậu cũng vậy thôi. Lúc nào cũng một cái mặt lạnh y hệt tôi."

Jae-hyung nhếch môi cười, giọng nửa đùa nửa thật:

– "Nhưng tôi chưa bao giờ bày ra bộ mặt đó khi ở cạnh cậu. Cậu có thấy không? Tôi đang cười đây nè."

Cậu vừa nói vừa nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh.

– "Còn cậu..." – Cậu hạ giọng, ánh mắt dịu dàng – "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười thật lòng đấy."

Yuwon hơi bối rối, không trả lời, chỉ nhanh chân bước lên trước một bước. Nhưng Jae-hyung vẫn đủ nhanh để đi cạnh cô, hơi nghiêng người trêu thêm:

– "Tôi đoán nhé. Cậu đang ngại."

– "Không có."

– "Có. Nhìn tai cậu đỏ lên rồi kìa."

Yuwon quay phắt sang, định phản bác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cậu – ấm và trong như thể đang soi thấu những điều cô không bao giờ nói ra.

Cô quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm:

– "Chuyện gì cũng lắm lời..."

Jae-hyung bật cười khẽ, tay vẫn đút túi áo, nhưng vai thì cứ vô thức nghiêng về phía cô.

Chiếc Mercedes màu đen lướt nhẹ trên con phố nhỏ, dừng lại trước khu nhà Yuwon thuê trọ. Đèn xe rọi lên cánh cổng trắng quen thuộc, còn Jae-hyung thì nghiêng người tháo dây an toàn, quay sang cô:

– "Về đến nơi rồi. Cảm ơn vì đã chịu đi siêu thị cùng tôi, dù cậu ghét chỗ đông người."

Yuwon mở cửa xe, cầm túi đồ bước xuống, khẽ đáp:

– "Cũng không đến mức tệ. Dù phải chen lấn với đám học sinh khối 10 ở quầy mì gói..."

Jae-hyung cười phá lên, chống tay lên vô lăng:

– "Mai tôi tới đón cậu nhé? Đi sớm chút."

Yuwon lắc đầu, mắt vẫn dõi về phía cổng nhà:

– "Không cần đâu. Nhà tôi gần trường. Tự đi được."

Jae-hyung làm ra vẻ thất vọng, rồi bất ngờ nháy mắt một cái tinh nghịch:

– "Ừ thì... tôi sẽ giả vờ tình cờ đi ngang qua vậy."

Yuwon chưa kịp phản ứng thì cậu đã nổ máy, chiếc xe lùi nhẹ rồi từ từ lăn bánh đi mất. Dưới ánh đèn đường, gương mặt cô thoáng hiện nụ cười khẽ.

Cô đẩy cổng bước vào, leo lên cầu thang, vừa định thay đồ đi tắm thì—

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ.

Yuwon nhíu mày, kéo rèm cửa sổ hé ra nhìn.

Là Seung-hyo.

Cậu đang đứng ở ngoài, mặc chiếc áo len màu ghi đơn giản, tay đút túi quần. Dưới ánh đèn ngoài hiên, vẻ mặt cậu trông bình thản, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng một nỗi buồn không giấu được.

Yuwon mở cửa, chưa kịp hỏi gì thì cậu đã lên tiếng trước:

– "Tối nay sang nhà tôi ăn cơm đi."

Cô hơi bất ngờ:

– "Hả?"

Seung-hyo vẫn giữ giọng đều đều, như thể đang cố làm nó thật bình thường:

– "Tôi đã nấu rất nhiều món. Tưởng mẹ sẽ về... nhưng rồi bà lại không về."

Câu nói khựng lại một nhịp. Trong ánh mắt Seung-hyo là thứ gì đó mong manh, không nói ra được – như một sợi dây căng giữa hy vọng và hụt hẫng.

Yuwon đứng yên, bàn tay đang nắm lấy khung cửa khẽ siết lại.

Cô cũng không biết vì sao mình lại bước ra ngoài ngay sau đó. Có lẽ vì giọng cậu. Có lẽ vì ánh mắt ấy. Hoặc có lẽ vì chính cô cũng hiểu cái cảm giác... không bao giờ có nổi một bữa cơm yên ổn cùng ba mẹ là như thế nào.

– "Đợi tôi một chút." – Yuwon nói, ngắn gọn.

Seung-hyo gật đầu, môi mấp máy một điều gì đó giống như... "Cảm ơn".

Không còn là căn nhà trầm lặng với mùi thuốc khử trùng vương lại từ áo blouse của mẹ cậu. Mà là hương canh rong biển bốc lên từ nồi trên bếp, mùi thịt xào, một chút cay của kimchi và... mùi cơm nóng.

Yuwon ngồi xuống bàn ăn nhỏ bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Trên bàn là bốn món đơn giản nhưng bày biện gọn gàng: canh, trứng cuộn, kimchi xào và thịt nướng kiểu Hàn. Có thêm một bình trà nóng, và hai bộ đũa, hai cái bát trắng sứ.

– "Tôi nấu hơi nhiều. Cứ tưởng mẹ sẽ về." – Seung-hyo nói khi đặt thêm một đĩa nhỏ xuống bàn. Giọng cậu không buồn, cũng không vui – chỉ nhẹ như một câu tự thuật.

– "Cậu giỏi ghê. Tôi mà nấu chắc cháy bếp." – Yuwon nói, cố ý làm giọng thản nhiên.

Seung-hyo ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười:

– "Cháy cũng được. Miễn là tự nấu."

– "Cậu muốn Tôi thiêu rụi khu phố này à?"

Cả hai cùng bật cười.

Họ bắt đầu ăn, không có nhiều lời nói, nhưng không khí lại không hề gượng gạo. Tiếng đũa chạm vào bát, tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa sổ để hé... Yuwon ăn chậm rãi, như thể đang cố cảm nhận mùi vị quen mà lạ. Lần đầu tiên, cô ngồi xuống ăn cơm với ai đó... mà không phải đề phòng.

Giữa bữa, Seung-hyo đột ngột hỏi:

– "Ở nhà cậu, bữa tối có như thế này không?"

Yuwon ngừng lại một nhịp. Cô nhìn xuống bát cơm rồi đáp, giọng chậm:

– "Tôi không nhớ rõ. Từ lúc còn nhỏ... tôi đã ăn một mình là chính."

Seung-hyo không hỏi thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu, thoáng có chút thấu hiểu.

Yuwon đẩy bát sang một chút, tựa cằm lên tay:

– "Chắc hôm nay là lần đầu tiên tôi ăn cơm nhà người khác mà thấy... không lạ."

Seung-hyo ngước lên. Giữa ánh đèn bếp vàng dịu, đôi mắt cậu lấp lánh nhưng không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười – một nụ cười không to, không rạng rỡ... nhưng chân thành đến mức Yuwon bất giác nhìn lâu hơn bình thường.

Cô quay mặt đi, chống tay lên bàn che đi khoé miệng đang khẽ cong:

– "Cậu đừng có cười nữa. Khó chịu thật sự."

– "Tôi chỉ cười thôi mà."

– "Vì tôi ăn vụng miếng trứng của cậu đúng không?"

– "Không. Vì cậu cứ giả vờ lạnh lùng trong khi rõ ràng đang vui."

Yuwon trợn mắt nhìn cậu một cái.

– "Tôi mà vui cái gì..."

– "Cậu đang ngồi ăn cơm với tôi. Mà không nhăn mặt. Không đập bàn bỏ đi. Vậy là vui rồi."

Yuwon nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong bát mình, rồi lặng lẽ gắp thêm cho Seung-hyo một miếng.

– "Thôi ăn đi. Nói nữa tôi lại hết vui đấy."

Seung-hyo bật cười, không nói thêm. Nhưng lúc cậu gắp lại cho cô một phần trứng cuộn, tay cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay cô.

Yuwon khựng lại một giây. Không rút tay về. Cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com