25
Sau bữa cơm, Yuwon xắn tay áo lên phụ dọn bàn, dù ban đầu còn lẩm bẩm "tôi là khách mà". Nhưng Seung-hyo chỉ lặng lẽ đưa khăn lau cho cô, không cười, cũng không từ chối. Vậy nên... cô làm.
Căn bếp nhỏ vang lên tiếng bát đĩa va chạm, tiếng nước chảy, và thỉnh thoảng là tiếng thở dài khe khẽ từ phía Yuwon:
– "Cậu dùng bao nhiêu bát thế? Bộ nấu cho đội bóng à?"
Seung-hyo đứng bên cạnh, tay lau bát, nhướng mày:
– "chỉ là hơi nhiều món tôi mà..."
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai cùng đứng ở ban công. Trời đã tối hẳn, gió đêm mát rượi luồn qua những tán cây phía dưới. Đèn đường phản chiếu trong mắt họ — thứ ánh sáng lặng lẽ nhưng không hề lạnh.
– "Cảm ơn vì bữa tối." – Yuwon nói, giọng rất khẽ.
Seung-hyo nghiêng đầu nhìn cô:
– "Lâu rồi tôi mới ăn mà không phải nhìn đồng hồ."
Cô gật đầu, chậm rãi:
– "Lâu rồi tôi mới ăn mà không phải... ăn một mình."
Câu nói buông ra nhẹ tênh, nhưng không khí giữa họ lại chậm lại một nhịp. Seung-hyo nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói – giọng vẫn nhẹ như không, nhưng ấm:
– "Vậy sau này... qua ăn cơm với tôi."
Yuwon hơi sững người, đôi đũa trong tay cô ngừng lại. Cô liếc sang cậu, nhưng ánh mắt Seung-hyo không rút về, vẫn nhìn cô bình thản. Không đùa. Không áp đặt. Chỉ là một lời rủ rất thật – và rất nhỏ.
– "Cậu định nấu mỗi ngày à?" – Cô hỏi, giọng cố tỏ ra lạnh lùng.
– "Nếu cậu chịu qua, thì tôi chịu nấu."
Yuwon khẽ cười, quay mặt đi giấu nụ cười đang kéo dài nơi khoé miệng:
– "Cậu biết không... mấy lời như vậy mà nói với người khác là gây hiểu lầm đấy."
Seung-hyo chậm rãi nhấp một ngụm nước, mắt vẫn nhìn thẳng:
– "Tôi không nói với người khác."
Yuwon lần này không trả lời. Nhưng tai cô đã đỏ ửng.
Một khoảng lặng trôi qua. Nhưng không ngượng ngùng. Chỉ là... một kiểu yên tĩnh khiến tim người ta dịu xuống.
Bất ngờ, gió thổi mạnh làm tóc mái Yuwon bay lòa xòa. Seung-hyo đưa tay lên – không quá nhanh, cũng không quá chần chừ – khẽ vén tóc cho cô, động tác nhẹ như một cái chạm thoảng qua.
Cô đứng yên. Đôi mắt hơi mở to. Tim khẽ khựng lại.
Tay cậu dừng lại trên má cô đúng một giây — chỉ một giây thôi — rồi rút về.
– "Tóc che mắt rồi."
– "Biết rồi." – Yuwon quay đi, nhưng cổ áo thì khẽ kéo lên che nửa gương mặt đỏ nhẹ.
Cậu không nói gì nữa. Cô cũng không nói gì.
Chỉ là... khi tiễn cô đến tận cửa, cả hai đứng thêm mấy giây mà không ai nhúc nhích.
Yuwon khựng lại trước cửa nhà mình. Cô nhìn sang căn hộ đối diện – nơi đèn vẫn còn sáng mờ mờ.
Không hiểu sao, tim cô vẫn chưa ổn định lại từ cái chạm khẽ ban nãy. Và trước khi lý trí kịp thắng, cô đã quay người lại, mở cửa nhà mình ra, rồi nói đủ vừa cho cậu nghe:
– "Này."
Seung-hyo dừng bước, quay lại nhìn cô.
Yuwon hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi... liếc đi chỗ khác, lầm bầm:
– "Muốn vào... uống trà không?"
Seung-hyo nhướn mày, rõ là ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, rồi bước vào.
Căn phòng nhỏ, đơn giản – một chiếc ghế sofa dài, bàn trà gỗ thấp, và vài cuốn sách đặt lộn xộn trên kệ. Yuwon vừa rót nước vừa quay lưng lại, cố giữ giọng bình thường:
– "Chỉ có trà túi lọc thôi đấy. Đừng mong hoa cúc hay gừng gì hết."
– "Trà nào cũng được." – Giọng Seung-hyo vang lên từ phía sau.
Khi cô quay lại, cậu đã ngồi xuống sofa, tay chống lên gối, vẻ mặt bình thản như ở nhà. Cô bước tới, định đặt ly trà xuống thì...
RẦM!
Cô trượt chân một chút vì tấm thảm dưới bàn. Và rồi – như phản xạ – Seung-hyo vươn tay đỡ lấy cô.
Cả hai ngã xuống ghế sofa. Cô nằm đè lên người cậu. Hai tay chống vào vai áo len của cậu. Mắt chạm mắt. Thở... chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.
Tim Yuwon như muốn nổ tung. Còn Seung-hyo thì... mắt mở to, rồi môi khẽ cong lên một chút:
– "Cậu có cần... đè trên tôi lâu thế không?"
– "Tôi— tôi trượt chứ bộ!" – Yuwon đỏ bừng, định đứng dậy.
Nhưng tay cậu vẫn giữ nhẹ lấy eo cô.
– "Khoan đã."
– "Gì nữa?!"
Seung-hyo nhìn cô thật kỹ, rồi khẽ nói – giọng gần như một lời thú nhận thì thầm:
– "Lần đầu tôi thấy mặt cậu gần thế này."
Yuwon nín thở.
Rồi cốc! – cô gõ nhẹ lên trán cậu:
– "Thấy rồi thì nhìn đủ chưa? Tôi nặng đấy."
– "Không nặng."
– "Tôi nói là tôi nặng."
– "Tôi nghe thấy. Nhưng tôi không đồng ý."
Cả hai cùng cười. Mắt vẫn chưa rời nhau. Nhưng rồi Yuwon từ từ ngồi dậy, quay đi, mặt đỏ rực:
– "Không có lần hai đâu,lần sau tôi trượt là tôi kéo cả cậu đấy"
Seung-hyo ngồi dậy, tay chống cằm, vẫn nhìn cô như thể... chưa muốn rời ánh nhìn.
"Cũng được...ý tưởng hay"
Sau khi cả hai đã ổn định lại sau cú "đè sofa huyền thoại", không khí dần trở về mức dễ thở hơn một chút. Yuwon ngồi dựa vào tay ghế
Thì ....
Tiếng gió xào xạc ngoài hành lang kéo dài.
Rồi một tiếng "cộp cộp cộp" vang lên – nhịp chân ai đó chạy vụt qua, rất nhanh, rất vội, đúng ngay trước cửa nhà Yuwon.
Cả hai cùng khựng lại.
Yuwon đặt ly trà xuống bàn, mắt hơi nheo lại.
Seung-hyo nhìn cô:
– "Tiếng chân."
– "Nghe rồi."
Lặng vài giây.
Rồi... lại thêm một tiếng "két" khe khẽ – như thể cửa một căn hộ nào đó bị gió đẩy hở ra.
Yuwon hơi nghiêng người, nhón chân bước tới cạnh cửa. Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa thì Seung-hyo giữ lấy cổ tay cô, rất nhẹ.
– "Để tôi xem trước."
Cô lườm cậu một cái:
– "Tôi không yếu đến mức phải trốn sau lưng cậu đâu."
– "Tôi biết." – Cậu nhún vai. "Nhưng cậu còn chưa lấy vũ khí."
Yuwon nhíu mày. Rồi cô bất ngờ... rút một cây baton nhỏ trong túi áo khoác.
Seung-hyo hơi sững người:
– "...Cậu luôn mang cái đó theo à?"
– "Còn hơn là chết lãng xẹt."
Cô thở ra một hơi rồi hé hé mắt nhìn qua mắt thần cửa. Nhưng không thấy ai. Hành lang vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như phim kinh dị hạng B.
Seung-hyo hỏi, nửa trêu nửa thật:
– "Cậu... sợ ma hả?"
Yuwon im lặng đúng một nhịp.
Rồi gật cái rụp. Nhanh đến mức chính cô cũng bất ngờ vì phản xạ đó.
– "...Tôi đánh người được. Chứ đâu có đánh ma được."
Seung-hyo bật cười khẽ, không chế nhạo – mà như thể... càng thấy cô dễ thương hơn vì sự thật thà kỳ cục đó.
Cô vội quay lưng lại, nhét gậy vào túi, lẩm bẩm:
– "Cười gì? Cậu nghĩ một đứa biết võ thì không được phép sợ hả?"
– "Không. Tôi chỉ thấy... cậu nên được ai đó giữ phía sau lúc sợ thôi."
Yuwon khựng lại. Cảm giác má hơi nóng. Nhưng giọng cô vẫn giữ được vẻ "cứng":
– "Không cần. Nếu ma tới, tôi đẩy cậu ra trước."
– "Được. Nhưng nhớ là tôi vẫn chưa thấy ai đỏ mặt vì sợ mà nói hung dữ như cậu đấy."
Yuwon suýt nữa ném cái gối vào mặt cậu.
—
Sau đó, cả hai ngồi lại trên sofa – không vì yếu đuối, chỉ vì không ai muốn rời khỏi nơi ánh đèn còn ấm.
Seung-hyo đặt ly trà đã nguội sang một bên, rồi khẽ nghiêng người về phía Yuwon:
– "Vậy nếu đêm nay nghe thêm tiếng gì nữa..."
Cô liếc mắt nhìn cậu:
– "Thì tôi bật nhạc Justin Bieber và ngủ. Đỡ nghe thấy."
Cả hai cùng bật cười. Gió ngoài ban công vẫn thổi.
Sau vụ "ma quỷ nửa đêm" không có thật, hai đứa quyết định... bật phim xem cho quên đi bầu không khí u ám.
Yuwon lục tủ, chọn đại một phim hành động của Marvel. Seung-hyo cười khẽ:
– "Cậu xem cái này cho đỡ sợ ma à?"
– "Không. Tôi xem để lỡ có ma thật, tôi học cách đánh."
Cậu không nói nữa. Nhưng ánh mắt nhìn cô thì vẫn... không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com