26
Phim chiếu được nửa tiếng, ánh sáng từ màn hình phản chiếu nhè nhẹ lên gò má người con trai đang ngồi bên cạnh.
Yuwon nghiêng đầu liếc sang.
Seung-hyo đã ngủ.
Đầu cậu tựa nhẹ vào lưng ghế, lồng ngực phập phồng đều, mái tóc mềm hơi xòa xuống trán.
Gương mặt cậu trong giấc ngủ... khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày .Sống mũi cao, thẳng. Hàng chân mày sắc nhưng không dữ.Làn mi dài khẽ cong lên, đổ bóng nhẹ lên gò má.Lúc ngủ, môi cậu hơi mím lại – không hẳn là cười, nhưng cũng không hề căng thẳng. Nhìn kỹ, trông rất yên bình. Và... đẹp một cách lặng lẽ.
Yuwon ngồi im một lúc. Cô không giải thích được vì sao mình lại nhìn lâu đến thế.
Rồi cô đứng dậy, kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu.
Cử động của cô khẽ khàng, nhưng không phải kiểu ngại ngùng vụng về. Mà như thể... làm điều này đã quen thuộc rồi.
Sau khi đắp xong, cô ngồi xuống mép ghế, tay chống cằm, mắt vẫn lơ đãng dõi về phía màn hình.
Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại nơi gương mặt đang ngủ cạnh mình.
Và cô khẽ nghĩ –"Chết tiệt thật. Gương mặt thế này mà còn học giỏi với biết nấu ăn nữa..."
Trong lúc Seung Hyo ngủ, cô vẫn ngước mắt lên màn hình xem nốt bộ phim còn đang dang dở
Phim đã gần hết.Cảnh cuối là một bữa cơm gia đình – đơn giản thôi, nhưng đầy ắp tiếng cười. Người cha vừa gắp thức ăn cho con vừa kể chuyện ở công ty, người mẹ cười khẽ, vuốt tóc đứa nhỏ và hỏi "Hôm nay con có vui không?".
Ánh đèn vàng trong bếp hắt lên những gương mặt thân thương. Tiếng bát đũa chạm nhau. Những điều rất nhỏ – nhưng rất ấm.
Yuwon ngồi im. Mắt dán vào màn hình.
Cô không biết mình đã nín thở từ lúc nào.
Và rồi, khi người cha trong phim ôm cả hai mẹ con vào lòng và bật cười:
"Chúng ta có nhau, là đủ rồi" –
Cổ họng Yuwon nghẹn lại.Một tiếng nấc nhỏ bật ra.
Cô đưa tay lên lau nhanh, nhưng không kịp.
Mắt cô đỏ hoe.
Và đúng lúc ấy – Seung-hyo tỉnh giấc.
Cậu khẽ dụi mắt, quay sang... thì thấy Yuwon quay mặt đi vội, cố giấu đi ánh mắt vừa lặng lẽ hoen ướt.
Seung-hyo không hỏi. Cậu chỉ nhìn lên màn hình... và hiểu ngay.
Gia đình.Thứ ai cũng nghĩ là nền móng vững chắc nhất.
Nhưng cậu biết – với Yuwon, nó chưa từng là điều dễ chạm.
Và chính cậu cũng vậy.Bố cậu đã bỏ đi từ rất lâu, giờ có gia đình khác.Chỉ có mẹ – một mình nuôi cậu lớn, đầy khắt khe, đầy kỳ vọng... nhưng cũng rất cô đơn.
Cậu hiểu cảm giác đó – của một đứa trẻ không biết "ấm áp gia đình" là mùi vị gì.
Seung-hyo chậm rãi bước lại, không lên tiếng.Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Yuwon, khẽ đưa tay lên.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào khoé mắt cô.
– "Lau đi. Đừng để mai sưng mắt." – Cậu nói nhỏ.
Yuwon hất tay cậu ra ngay.
– "Về đi. Tôi không sao." – Giọng cô hơi khàn, cố tỏ ra bình thản. – "Tôi không thích ai thấy tôi thế này."
Seung-hyo không cãi. Không biện minh.
Chỉ đứng dậy, định quay đi...
Rồi lại dừng bước.
Quay lại, ngồi xuống, lần nữa.
– "Tôi không đi." – Cậu nói, rất bình thản. – "Nếu cậu muốn tống tôi đi vì đang yếu đuối, thì tôi càng phải ở lại."
Yuwon nhìn xuống, hai bàn tay nắm lại trên gối.
– "...Tôi xin lỗi. Vì làm cậu tỉnh giấc."
Seung-hyo khẽ lắc đầu:
– "Cậu không làm tôi thức.chỉ là tôi tỉnh dậy đúng lúc. Và cậu... khiến tôi muốn ở lại."
Yuwon cắn nhẹ môi, đầu cúi thấp.
Rồi...
Cô bật khóc.
Không ghìm được nữa.Không che giấu nữa.
Tiếng nấc vỡ ra từng đợt – không ồn ào, nhưng đè nặng.
Cô gục đầu xuống hai tay, vai run lên.Như thể bao nhiêu thứ tích tụ suốt những năm tháng qua... cuối cùng cũng tìm được nơi để trút xuống.
Seung-hyo ngồi ngay trước mặt, không nói gì.Một tay cậu khẽ nắm lấy tay cô. Tay còn lại, nhẹ nhàng đặt lên vai cô, vỗ vỗ thật khẽ.
Không lời an ủi.Chỉ là một người ngồi cùng cơn đau.
Và có lẽ, đôi khi, đó là điều duy nhất ta cần.
Sau đó seung hyo không trước mặt cô nữa mà quay lên sofa ngồi cạnh cô, cậu ko nói gì chỉ khẽ dùng tay đẩy đầu cô về phía vai mình
Sau một lúc khóc dài, vai áo Seung-hyo hơi ướt.
Nhưng cậu không hề dịch ra xa.Chỉ lặng im, tay vẫn nắm lấy ngón tay cô – không chặt, cũng chẳng buông.
Một lúc sau, Yuwon dường như đã mệt. Cô im lặng, tiếng thở trở nên đều hơn. Nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
Seung-hyo nghiêng mặt nhìn, rồi khẽ nói – như thì thầm vào khoảng trống:
– "Khóc mệt rồi thì ngủ đi."
Không rõ là nói với cô... hay nói với chính mình.
Cậu tựa lưng vào thành ghế sofa, để nguyên tư thế đó. Và rồi... cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày luồn qua khe rèm, rọi lên căn phòng nhỏ.
Yuwon mở mắt trước.
Điều đầu tiên cô thấy... là Seung-hyo ngay bên cạnh.
Cậu ngủ nghiêng, đầu tựa nhẹ vào vai cô. Mái tóc hơi rối, đôi mi cong hắt bóng mờ lên gò má. Hơi thở cậu nhịp đều, ấm áp đến lạ.
Cô sững lại.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu thêm chút nữa... là có thể chạm vào nhau.
Tim cô khẽ trật một nhịp.
Nhưng cô không tránh đi.
Chỉ ngồi yên như vậy, lặng lẽ nhìn.
Một lúc sau, Seung-hyo hơi cựa mình. Cậu mở mắt chậm rãi, còn ngái ngủ. Nhìn thấy Yuwon đang nhìn mình, cậu khựng lại một giây... rồi bật ra một nụ cười mơ màng:
– "Chào buổi sáng..."
Yuwon định nói gì đó, nhưng rồi quay mặt đi, khẽ kéo cổ áo che nửa gương mặt.
– "Dậy rồi thì về đi."
– "yoo yuwon, sao câu đầu tiên cậu nói đều có ý đuổi tôi về vậy" – Seung-hyo vươn vai, mắt vẫn lim dim. – "Lần sau nhớ bảo tôi mang bàn chải đánh răng qua luôn."
– "Không có lần sau."
– "Tôi nghe cậu nói câu đó mấy lần rồi." – Cậu bật cười.
Yuwon định phản ứng lại, nhưng... rồi cô cười thật.
Một nụ cười rất khẽ. Nhưng không gượng.
Seung-hyo chống cằm nhìn cô, mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ:
– "Lúc cậu ngủ, cậu vẫn nhíu mày đó. Giống y chang lúc tỉnh."
– "Bình thường thôi. Tôi mơ thấy... cậu nấu cháy bếp nhà tôi."
– "Vậy chắc là ác mộng."
– "Chắc chắn luôn."
Cả hai phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com