27
Sau mấy câu trêu qua lại, bụng Yuwon khẽ réo một tiếng.
Cô vội ho khẽ để che giấu.
Seung-hyo tất nhiên không bỏ lỡ:
– "Đó là tiếng chuông báo hiệu tôi nên được mời ở lại ăn sáng hả?"
– "Đó là tiếng tôi đang tự nhủ đuổi cậu về cho nhanh."
– "Nhưng bây giờ là sáng, mà tôi thì đang ở đây." – Cậu nhún vai, như thể lẽ thường.
Yuwon nhìn cậu một lúc, rồi... thở hắt ra.
– "Trong bếp có bánh mì sandwich và hộp sữa."
– "Tốt, tôi sẽ vào chiếm bếp."
– "Khoan đã." – Yuwon khoanh tay, nghiêng đầu. – "Lần trước cậu nấu cháy trứng. Lần này cậu chỉ được phép... xếp bánh mì ra dĩa thôi."
– "Cậu đúng là không tin tưởng gì bạn đồng hành cả."
– "Bạn đồng hành mà làm cháy bếp thì tôi thà ăn mì tôm."
Seung-hyo vừa bật cười vừa đứng dậy:
– "Được rồi, công chúa khó chiều. Tôi sẽ làm theo chỉ thị."
⸻
Mười phút sau, cả hai ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn nhỏ, trên bàn là hai đĩa sandwich trứng và sữa nóng.
– "Ăn đi. Không có hoa hồng đâu." – Yuwon nói, nhai một miếng bánh. – "Tôi không phải mẹ cậu."
– "Ừ. Nhưng cậu giống vợ tôi hơn." – Seung-hyo buột miệng.
Yuwon sặc một ngụm sữa.
– "Cậu–! Cậu vừa nói gì đấy?!"
– "Tôi bảo bánh mì trứng ngon quá, cảm giác như được người vợ tương lai nấu ấy mà." – Cậu nhếch môi cười, nhai tỉnh bơ.
– "Muốn bị tống cổ không?"
– "Không. Tôi muốn ở lại kể chuyện cậu khóc tối qua cơ."
Yuwon đập tay lên bàn:
– "Cậu dám?!"
– "Dám. Nhưng tôi sẽ giữ bí mật nếu cậu thừa nhận—"
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tinh quái:
– "—rằng cậu đã cười khi đang ngủ."
– "Tôi không cười!"
– "Tôi nghe mà. Mặt cậu như đang mơ được tôi nấu ăn cho mỗi sáng luôn ấy."
– "Cậu bị hoang tưởng nặng rồi."
– "Cậu mà không cười, thì ai mơ mà lại lẩm bẩm 'thêm pho-mát nữa, ngu ngốc'?"
Yuwon đỏ bừng mặt.
– "Tôi... tôi không nhớ gì hết!"
– "Ờ thì... tôi nhớ giùm cho." – Seung-hyo nháy mắt. – "Cũng như tôi sẽ luôn nhớ cách cậu khóc mà vẫn cố giấu mặt. Nhớ cách cậu run nhẹ khi tôi nắm tay. Và..."
Cậu chậm rãi nói, nhìn thẳng vào mắt cô:
– "Nhớ cả cách cậu ngồi im bên tôi. Dù chẳng nói gì... nhưng không cô đơn nữa."
Yuwon sững lại. Miếng bánh mì trên tay bỗng dưng chậm lại hẳn.
Nhưng rồi, cô gật đầu khẽ:
– "Cậu cũng giống tôi mà."
– "Giống gì?"
– "Cười to vậy, mà sáng ra vẫn nằm sát tôi như sợ mất tiêu ấy."
– "...Thì tôi sợ thật." – Seung-hyo nói nhỏ, không đùa nữa.
Yuwon ngẩng đầu không nói gì thêm nữa
____
Yuwon khóa cửa căn hộ, vai còn đeo túi sách, thì nghe giọng ai đó vang lên sau lưng:
– "Đi học chung không?"
Cô quay lại. Seung-hyo đang đứng ở hành lang, tay đút túi, tóc hơi rối, vẻ mặt tỉnh rụi như thể... ngủ lại nhà cô là chuyện thường ngày.
– "Cậu không về nhà thay đồ à?"
– "Tôi có đồng phục gửi giặt ở cửa tiệm đằng kia....hôm qua máy giặt ở nhà bị hỏng" – Cậu nhún vai. – "Tính hết rồi."
– "Lớp trưởng chuẩn mực quá ha." – Yuwon hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Cả hai đi bộ bên nhau. Đường đến trường chỉ vài trăm mét nhưng hôm nay... dài hơn một chút, vì họ đi chậm lại.
Seung-hyo bước sát bên cô, thỉnh thoảng vai chạm nhẹ. Cậu nghiêng đầu nhìn cô:
– "Hôm qua cậu ngủ ngon không?"
– "Cậu nằm sát thế, tôi mà không ngủ là chết rét."
– "Ồ, hóa ra tôi là chăn ấm à?"
– "Là cái máy sưởi lắm mồm thì đúng hơn."
Cả hai bật cười, rồi im lặng trong vài giây. Nhưng cái im lặng lần này... không khó xử, mà rất dễ chịu. Yuwon khẽ nói:
– "Cảm ơn vì hôm qua."
Seung-hyo chỉ "ừ" một tiếng, rồi đút tay sâu hơn vào túi áo, mặt quay đi – nhưng khoé môi khẽ cong lên rõ rệt.
___
Tiết cuối vừa dứt, cả lớp còn đang nhốn nháo thì thầy chủ nhiệm bước vào với tờ danh sách trong tay. Thầy gõ nhẹ lên bảng:
– "Ngồi xuống nào. Thầy sẽ công bố danh sách nhóm cho chuyến đi ngày mai."
Không khí lập tức im bặt. Một vài đứa còn thì thầm:
– "Hy vọng được chung nhóm với Seung-hyo..."
– "Tôi muốn chung nhóm với Jae-hyung á, cậu ấy đẹp trai"
Thầy lướt mắt qua lớp một vòng rồi bắt đầu đọc:
– "Nhóm 4: Choi Seung-hyo, Yoo Yuwon, Jung Jae-hyung, Han Ae-ri và Kim Hye-bin."
Vài tiếng "ồ" vang lên từ những đứa bàn sau.
Yuwon vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ, chưa kịp phản ứng thì từ bàn bên, Jae-hyung từ bàn bên cạnh quay sang nhìn cô với ánh mắt như kiểu "Trúng số nữa rồi đấy". Seung-hyo vẫn ngồi điềm tĩnh, lật sách như chưa nghe thấy gì. Nhưng chỉ có Ae-ri để ý... cậu khẽ liếc về phía Yuwon. Một cái liếc rất nhanh, nhưng không thể giấu được.
– "Xong rồi. Lúc ở siêu thị tôi đã linh cảm có gì đó. Đúng là duyên thật."
Yuwon liếc xéo cậu, giọng khô khốc:
– "Duyên với ai? Với cậu hả?"
Jae-hyung bật cười, chống cằm nhìn cô:
– "Sao vậy? Cậu không thích tôi à?"
Yuwon thản nhiên đáp, không cần suy nghĩ:
– "Đúng rồi đó."
Jae-hyung làm bộ sững sờ như vừa bị bắn vào tim, rồi đưa tay lên ôm ngực, mếu máo nhìn cô:
– "Trời ơi... phũ quá. Tôi biết cậu lạnh lùng rồi, nhưng đâu ngờ lạnh tới mức này."
Cô nhún vai:
– "Còn hơn để cậu mơ tưởng linh tinh."
– "Tôi đâu có kơ linh tinh?" – Jae-hyung bĩu môi, rồi khẽ thì thầm – "Tôi chỉ mơ có mỗi người đó thôi."
Yuwon liếc lên, đôi mắt đen thẳm khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, cô phớt lờ quay đi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thể chưa nghe thấy gì.
Jae-hyung nhìn cô, mỉm cười một cách bất lực. Cậu biết kiểu người như Yuwon – nói một là một, hai là hai, chẳng dễ gì lung lay. Nhưng ánh mắt cậu... vẫn dừng lại ở nơi đó. Lặng lẽ, và kiên định.
Ở một góc lớp, Han Ae-ri siết chặt cây bút trong tay
Yoo Yuwon.Cái tên mới chuyển đến chưa đầy một học kỳ, lúc nào cũng lạnh tanh, chẳng thân thiết với ai. Vậy mà... được ở cạnh cả hai người con trai nổi bật nhất khối?
Ae-ri siết nhẹ quai túi.Cô đã thích Seung-hyo từ năm lớp 10. Thích cái dáng cậu nghiêng đầu đọc sách, thích cách cậu luôn trả lời lễ phép với giáo viên, thậm chí thích cả những lần cậu im lặng quan sát chứ không chen vào cuộc vui nào.
Nhưng rồi...
Dạo gần đây, cậu hay nhìn Yuwon. Và hôm qua, cô còn thấy tận mắt – lúc ra về, cả hai... đi chung.
"Cô ta đâu có gì đặc biệt... Mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng trốn một góc..."
Ae-ri mím môi, khẽ nheo mắt.
– "Ê Ae-ri, cậu mang theo đồ trang điểm không? Nghe nói có trò đổi nhóm nhảy lửa trại á!"
– "Mang chứ." – Ae-ri đáp, cười nhẹ. – "Dù sao cũng không thể để ai đó chiếm spotlight được, đúng không?"
Lũ bạn cười phá lên. Nhưng không ai biết trong ánh mắt Ae-ri... đang có một kế hoạch nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com