Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Giờ ra chơi

Yuwon ngồi yên ở chỗ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh như thường lệ, tai đeo một bên tai nghe bluetooth nhỏ, thỉnh thoảng gật nhẹ theo nhịp nhạc. Dù lớp đang rộn ràng bàn tán chuyện leo núi, trò chơi nhóm hay bữa ăn tối mai... thì cô vẫn chẳng mảy may bận tâm.

Nhưng điều đó không qua mắt được người ngồi bàn bên.

Jae-hyung nghiêng đầu, chống tay lên bàn, ghé sát lại thì thầm:

– "Ê."

Yuwon liếc mắt qua, không tháo tai nghe:

– "Gì?"

– "Cậu có sợ vắt không?"

– "..."

– "Trên núi hay có vắt á. Mấy con nhỏ xíu, bò vào giày là khỏi biết luôn."

Yuwon rút tai nghe, cau mày:

– "Cậu nói cái gì kinh vậy?"

Jae-hyung nhún vai:

– "Cậu biết rồi thì nhớ mang thêm vớ cao cổ nha. Hoặc là..."

Cậu cúi người xuống, lấy trong cặp ra một đôi vớ dài mới toanh, gói gọn trong túi zip:

– "Tôi chuẩn bị hai đôi. Một đôi cho tôi. Đôi này cho cậu.chất liệu dày và thoải mái lắm đừng có lo,tôi thấy cậu toàn đi mấy đôi vớ mỏng"

Yuwon nhìn món đồ được đưa tới, hơi khựng lại.

– "Cậu đem vớ... cho tôi?"

– "Ờ, chứ cậu tưởng tôi đem cho Han Ae-ri chắc?" – Jae-hyung chớp mắt ngây thơ, rồi bật cười – "Cậu không biết mặt lúc cậu nhăn nhó cũng đáng yêu lắm đâu."

Yuwon ngó đi chỗ khác, giọng nhỏ lại:

– "Cậu có cần phải lo cho tôi từng đôi vớ thế này không, tôi đâu phải trẻ con?"

– "Có chứ. Vì tôi ở cùng nhóm với một người lạnh lùng, chẳng lo gì cho bản thân cả."

– "Tôi lo được."

– "Ờ, nên mới định mang giày canvas leo núi đúng không?"

Yuwon im lặng như bị nói trúng.

Jae-hyung bật cười nhỏ, đặt gói vớ lên bàn cô:

– "Giữ lấy đi. Không cần cảm ơn.nếu mai cậu muốn mượn thuốc chống côn trùng hay dầu gió cũng có luôn nha."

– "Cậu tưởng cậu là ông chú 40 tuổi hả?"

– "Không. Tôi chỉ là một người... biết chuẩn bị cho người mình quan tâm thôi."

Yuwon không đáp nữa. Nhưng tay cô thì vẫn cầm lấy đôi vớ ấy. Và mắt cô... không nhìn thẳng cậu, nhưng chẳng giấu nổi cái nhếch môi khẽ khàng nơi khóe miệng.

Ở phía sau, Han Ae-ri nhìn thấy toàn bộ. Mắt cô sẫm lại.

Yuwon đang mân mê đôi vớ Jae-hyung vừa đưa, ánh mắt thoáng dịu đi ít nhiều. Còn cậu thì vẫn ngồi bàn bên, nửa người nghiêng sang phía cô, chống cằm nói chuyện, nụ cười luôn thường trực như thể cả lớp ồn ào quanh họ chẳng liên quan gì cả.

– "À mà nè," – Jae-hyung nói nhỏ, giọng pha chút đùa cợt – "cậu có bị say xe bus không thế...hay là tôi chở cậu đi bằng xe riêng của tôi"

– "không cần đâu thiếu gia"

– "không phải thoải mái hơn sao tiểu thư"

Yuwon khẽ bật cười. Một nụ cười hiếm hoi. Gọn, ngắn, nhưng thật lòng.

Và có lẽ, Jae-hyung cũng vừa mới nhìn thấy điều mà cậu muốn thấy suốt cả buổi.

Nhưng ngay lúc không khí giữa hai người đang ấm dần lên, thì—

– "Jae-hyung à~"

Một giọng nói kéo dài ngọt lịm vang lên như xé ngang khoảng riêng tư vừa kịp nhen nhóm ấy.

Han Ae-ri từ dãy bàn sau bước lên, tay cầm cuốn sổ kế hoạch dã ngoại, gương mặt tươi cười đến giả tạo. Cô làm bộ không thấy Yuwon, nghiêng người chen vào giữa hai bàn, cười ngọt như đường mía:

– "Tớ đang định hỏi nhóm mình chia vai thế nào"

Jae-hyung vẫn còn đang mỉm cười với Yuwon. Nhưng chỉ trong một tích tắc—

Nụ cười ấy tắt hẳn.

Ánh mắt cậu rơi xuống bàn, rồi chậm rãi nâng lên nhìn thẳng vào Ae-ri. Lạnh. Rất lạnh.

Không một chút giận dữ. Không một lời gay gắt. Nhưng đủ để không khí xung quanh tụ lại thành băng.

Giọng cậu trầm và gọn:

– "Biến."

Chỉ một từ.

Han Ae-ri chết lặng. Cả lớp như khựng lại trong vài giây, rồi bắt đầu rộ lên tiếng xì xào

Cô nàng chớp mắt liên tục, gương mặt đỏ bừng, lí nhí:

– "Tớ... tớ chỉ—"

Jae-hyung không nói thêm một lời. Chỉ nghiêng đầu, nhấc ngón tay chỉ nhẹ về phía sau — một cách lịch sự tối thiểu nhất để đuổi khéo mà lại có sức nặng tối đa.

Han Ae-ri hiểu ý. Cô lặng lẽ quay đi, tay nắm chặt cuốn sổ, lưng hơi gù xuống vì tức và xấu hổ.

Ngay khi bóng Ae-ri khuất khỏi tầm nhìn, Jae-hyung quay lại phía Yuwon, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói nhẹ trầm như gió thoảng:

– "Đang nói tới đâu rồi nhỉ? À, chuyện xe cộ"

Yuwon vẫn chưa hoàn toàn lấy lại biểu cảm cũ. Cô nhìn Jae-hyung một cách khó hiểu, như đang ngẫm nghĩ về phản ứng vừa rồi. Nhưng rồi, thay vì hỏi, cô chỉ dựa lưng vào ghế, cầm đôi vớ mới lên xoay xoay giữa tay:

– "Cậu luôn xử lý mọi chuyện... gọn vậy sao?"

Jae-hyung chống cằm, ánh mắt vẫn đong đầy sự ung dung:

– "Tôi chỉ không thích bị làm phiền khi đang nói chuyện với người mình muốn nói chuyện."

Yuwon liếc nhìn cậu, đôi môi khẽ mím lại như muốn giấu đi một cảm xúc nào đó. Nhưng rồi, như để đánh trống lảng:

– "Chuyện xe cộ gì đấy nhỉ? À, vụ cậu đòi làm tài xế riêng."

– "Không phải đòi. Tôi đang đề nghị lịch sự." – Jae-hyung chớp mắt.

– "Không cần đâu. Tôi có thể tự đi, cũng không bị say xe."

– "Nhưng nếu cậu đổi ý..." – Cậu nghiêng người sát hơn, hạ giọng một chút – "ghế phụ của tôi luôn để dành cho cậu."

Yuwon trợn mắt:

– "Cậu có bị gì không đấy?"

– "Có." – Cậu cười tươi rói – "Bị lôi cuốn bởi một người kỳ lạ, nóng tính, nhưng lại cười rất đẹp khi không phòng bị."

Cô suýt nữa thì phì cười, nhưng cố gắng giữ mặt nghiêm:

– "Cẩn thận không tôi 'phòng bị' bằng cú đấm bây giờ."

– "Ừ, nhưng lần trước cậu đánh tôi rồi mà. Tôi không quên đâu."

– "Thế mà vẫn cứ nhào tới nói chuyện, lạ nhỉ."

Jae-hyung khẽ nhún vai, nụ cười nhẹ kéo dài:

– "Vì tôi thấy đáng."

Ở phía cuối lớp, Seung-hyo tay vẫn cầm cây bút nhưng Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối không rời khỏi Yuwon.

Và lần này, cậu nhìn rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com