Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Cuối giờ học, tiếng chuông vừa vang lên, học sinh đã lũ lượt ra khỏi lớp với gương mặt hớn hở hơn bao giờ hết — chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai.

Jae-hyung đeo balo lên vai, bước tới bên cạnh bàn Yuwon, huých nhẹ vào tay cô:

– "Đi mua đồ tiếp với tôi không? Tôi vẫn còn thiếu vài món lặt vặt."

Yuwon gật đầu, toan đứng dậy thì Seung-hyo từ phía sau bước tới. Cô lập tức kéo cậu đi theo:

– "Đi luôn cho tiện. Cậu chắc gì đã chuẩn bị đủ."

Jae-hyung nhướng mày, môi mím lại, còn Seung-hyo thì... chỉ khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh như đá mùa đông. Không ai nói gì, nhưng cái cách hai người nhìn nhau đủ khiến nhiệt độ xung quanh tụt vài độ.

Yuwon chẳng buồn để ý, cô cứ thế đi trước, hai chàng trai cao lớn... theo sau. Một cách kèn cựa thầm lặng.

Nhưng ngay khi cả ba vừa bước ra khỏi cổng trường, một nhóm năm sáu nam sinh lạ mặt đã chặn đầu. Cả ba dừng lại, và Yuwon lập tức nhận ra – đó là bọn ở lớp thể thao, từng là đối thủ trong trận bóng tuần trước.

Một tên trong số đó bước tới, gằn giọng:

– "Jae-hyung, mày thấy oai lắm hả? Nhờ trọng tài thiên vị mà thắng được bọn tao, giờ còn vác mặt đi khoe?"

Jae-hyung nhướn mày, đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như băng:

– "Thua thì nhận. Lôi trọng tài ra làm bia đỡ thay kỹ năng thì đúng là trò của mấy thằng hèn."

– "Mày nói ai hèn?!"

– "Cần tôi chỉ tên từng đứa không? Hay ngu đến mức cũng không biết mình là ai?"

Vút! – Nắm đấm đầu tiên nhắm thẳng mặt Jae-hyung, nhưng cậu nghiêng đầu né nhẹ, rồi... bốp! – trả lại bằng một cú móc vào bụng, khiến tên kia khụy xuống.

Một tên khác định vòng ra sau, nhưng chưa kịp đưa tay đã bị Yuwon tung chân đá thẳng vào đầu gối – gọn, nhanh, dứt khoát.

Seung-hyo vốn im lặng từ đầu, giờ chỉ nhấc tay kéo tay áo lên, bước tới. Một tên nhào tới định đánh lén Jae-hyung thì bị cậu chặn tay, vặn khớp rồi hất thẳng xuống vỉa hè.

Bọn còn lại bắt đầu chần chừ.

Một bên là Jae-hyung – học quyền anh, ra đòn chính xác không dư một chút lực. Một bên là Yuwon – cô gái nổi tiếng với cú đá gối huyền thoại khiến cả khối phải né. Và bên còn lại là Seung-hyo – trầm tính, nhưng lực tay cứng rắn đến bất ngờ. Cậu không đánh nhiều, nhưng mỗi cú đều khiến đối thủ bật ngửa.

Chỉ trong chưa tới một phút, nhóm kia ngã rạp, lăn lộn trên nền đất, rên rỉ không ra hơi.

Jae-hyung phủi tay, quay sang hai người còn lại:

– "Thấy chưa? Không phải cứ đông là mạnh."

Yuwon đảo mắt:

– "Cậu chọc điên người ta trước mà."

Seung-hyo chỉnh lại cổ áo, lẩm bẩm:

– "Tôi nghĩ là tôi nên về nhà thay áo. Không muốn mặc cái mùi thất bại của tụi nó dính vào."

Cả ba nhìn nhau – lần này, không còn ánh mắt tóe lửa, mà là một nụ cười nhẹ... như đồng minh sau chiến trận.

Yuwon thở dài:

– "Đi thôi. Tôi còn chưa mua thêm kem chống nắng."

Jae-hyung khoác balo lại lên vai, bước theo. Seung-hyo nhét tay vào túi quần, lững thững đi bên cạnh.
__

Trong chiếc xe đen bóng sang trọng của Jae-hyung, không khí lặng đi một lúc sau vụ ẩu đả lúc nãy.

Yuwon ngồi ghế phụ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, má vẫn dính một vết xước đỏ nhạt. Còn Seung-hyo ngồi ghế sau, áo sơ mi trắng nhàu nhẹ, tay cầm hộp nước khoáng đặt trên đùi.

Tiếng động cơ êm ru chạy xuyên qua không khí nặng nề, cho đến khi Jae-hyung liếc mắt sang bên, giọng kéo nhẹ nhưng đầy ý tứ:

– "Sao cậu lại đánh tụi nó? Đừng nói là lo cho tôi đấy nhé?"

Yuwon không thèm quay sang, đáp luôn:

– "Đồ điên. Tôi chỉ thấy tụi nó ngứa mắt thôi."

Jae-hyung bật cười khẽ, một tay nắm vô-lăng, tay còn lại gác lên cửa xe, ánh mắt nửa như giễu cợt nửa như hài lòng:

– "Ừm, đúng kiểu của cậu."

Không khí vừa ngớt được một chút thì cậu lại quay đầu nhìn lên kính chiếu hậu, ánh mắt lướt xuống Seung-hyo ngồi sau, giọng đổi sang lạnh hẳn:

– "Còn cậu thì sao, lớp trưởng gương mẫu? Hôm nay phá lệ dữ vậy... Sao lại giúp tôi?"

Seung-hyo ngẩng lên, mắt chạm vào ánh nhìn kia, vẫn bình thản:

– "Tôi chỉ bảo vệ thành viên lớp mình."

Jae-hyung nhếch môi, ánh mắt tối lại:

– "Nghe cao thượng thật đấy."

Seung-hyo đáp lại, không gấp, cũng không yếu thế:

– "Tôi không làm gì trái quy tắc cả. Tôi ra tay sau cậu."

Yuwon liếc nhìn gương chiếu hậu, cảm nhận rõ hai luồng không khí vô hình đang va vào nhau phía sau lưng mình. Cô thở hắt ra:

– "Cả hai đều phiền."

Jae-hyung phanh nhẹ xe khi thấy đèn đỏ phía trước, nhếch môi:

– "Nếu cậu thấy phiền, tôi có thể thả lớp trưởng xuống đây. Hai chúng ta đi tiếp."

– "Thử đi. Tôi sẽ xuống luôn."

– "Vậy chắc tôi phải chịu đựng cả hai người đến khi mua xong đồ rồi."

Đèn chuyển xanh, xe lướt đi tiếp.

Siêu thị mini gần khu trung tâm.

Tiếng bánh xe đẩy lăn đều trên sàn gạch, xen giữa ánh đèn trắng sáng rực và những bản nhạc pop Hàn phát nho nhỏ trên loa.

Yuwon đẩy xe phía trước, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi. Seung-hyo đi cạnh, tay cầm một tờ giấy ghi sẵn danh sách đồ cần mua, đọc chậm rãi:

– "Đèn pin, dây thừng, bao tay... vật dụng cắm trại có đủ trong này."

– "Đi thẳng, quẹo trái là tới khu đồ ngoài trời." – Yuwon đáp gọn, không nhìn lại.

Seung-hyo gật đầu, bước theo cô như thể hai người đã quen phối hợp từ lâu.

Phía sau, Jae-hyung lững thững theo sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt liếc qua hai người kia, rồi khẽ nhíu mày. Từ khi vào siêu thị, Yuwon – người đáng lẽ hay gắt gỏng mỗi lần bị bắt chọn đồ – lại tỏ ra khá chủ động.

Cô nói đúng khu, Seung-hyo đi đúng hướng, cả hai thỉnh thoảng trao đổi một câu, không thừa, không thiếu. Hiệu quả đến khó chịu.

Đến khu thực phẩm khô, Seung-hyo khom người lôi ra hai gói mì ăn liền:

– "Mùi cay vừa phải. Loại này ít dầu hơn."

– "Lấy thêm hai gói nữa. Dự phòng cho Ae-ri ăn cũng được." – Yuwon đáp. Nhưng vừa dứt lời, một giọng nam lạnh hơn hẳn chen vào:

– "Cậu là Bồ Tát à?"

Jae-hyung bước lại gần, tay nhét hờ vào túi quần, liếc sang cô với ánh nhìn nửa nghiêm túc, nửa như trêu:

– "Mua mì cho cô ta? Tôi không trả tiền cho gói mì đi bố thí đâu nha."

Yuwon quay sang nhìn cậu, mắt nhíu lại:

– "Ai mượn cậu trả?"

– "Tôi là người chở đi, tính tiền là chuyện tất yếu. Nhưng mấy cái không đáng thì khỏi." – Cậu nói chậm rãi, mắt vẫn không rời cô – "Người như Han Ae-ri, đói một bữa chẳng chết đâu."

Seung-hyo lặng lẽ đứng lên, đưa mì vào giỏ:

– "Dù sao cũng là thành viên nhóm.

Jae-hyung cười khẩy:

– "Cô ta lắm tiền lắm cậu đừng lo lớp trưởng"

– "Tôi chi." – Yuwon đáp gọn. Rồi quay qua chọn thêm hộp kim chi.

Jae-hyung nhìn cô một lúc lâu, rồi mỉm cười:

– "Tốt thôi. Cậu chi, cậu chịu, cậu Bồ Tát lạnh lùng.tiền tôi chỉ để chi cho cậu"

—"thôi đi đại thiếu gia"yuwon liếc Jae hyung

– "Ừm. Gạo với xúc xích cậu có định nấu không?" Yuwon quay sang hỏi Seung Hyo

– "Tôi nấu, miễn cậu rửa chén."

– "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com