3
Phòng thay đồ nữ – góc sau sân thể dục
Yuwon đứng một mình trước chiếc gương lớn.Tiếng gió thổi qua khe cửa sổ làm tấm rèm bay nhẹ. Cô tháo áo khoác ngoài, bỏ gọn vào ngăn, rồi nhìn chiếc áo thể dục màu trắng đang cầm trên tay.
Áo rộng. Mềm. Mùi vải mới pha với mùi xà phòng và... một mùi gì đó rất riêng.
Mùi nắng.
Cô khoác áo lên.Phần tay áo dài gần chạm ngón, cổ áo hơi trễ, khiến cô phải cúi xuống chỉnh lại khuy...
Và rồi – thấy một cái gì đó trong túi áo.
Cô thò tay vào rút ra một vật nhỏ: một chiếc vòng tay bạc – đã hơi cũ, nhưng vẫn sáng.
Yuwon khựng lại.
Vòng tay của cô. Cái đã đánh rơi hôm mưa tầm tã.
– "...?"
Cô nhìn chằm chằm vào nó, hàng mi dài hơi cụp xuống.
Nghĩa là... cậu ta nhặt được từ hôm đó?
Và giữ nó đến tận bây giờ...?
Sân thể dục – 10 phút sau
Cả lớp đã xếp hàng. Thầy thể dục đang dặn dò phần khởi động thì... có một cái bóng bước ra từ phòng thay đồ nữ.
Yoo Yuwon.
Trên người cô là chiếc áo thể dục trắng – rộng thùng thình, ống tay dài che gần hết bàn tay, cổ áo hơi trễ. Vải mềm, sạch sẽ, và... ai cũng biết nó là của ai.
Chính lớp trưởng Choi Seung-hyo đã đưa nó cho cô – ngay trước mặt tất cả.
Han Ae-ri như chết trân.
Cô ta đứng ở hàng đầu, quay đầu lại nhìn – ánh mắt gần như rạch đôi bóng người phía xa.
Yuwon bước đi ung dung, cài lại khuy áo, gió hất nhẹ vạt áo bay lên – trông chẳng hề có chút ý thức nào rằng mình đang khiến ai đó... phát điên.
– "Cái áo đó... là của cậu ấy." – Ae-ri lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
– "Cậu ấy chưa từng cho ai mượn...
Sao lại là cô ta?"
Bọn con gái xì xào:
– "Uầy, Yuwon mặc áo lớp trưởng kìa..."
– "Mới vào mà được cưng dữ ha..."
– "Tao mà là Ae-ri chắc tức phát khóc luôn á..."
Choi Seung-hyo vẫn đứng im – hai tay chắp sau lưng, không quay đầu.
Nhưng tai cậu... đỏ lên.
– "Chia đội. 6 người một bên.
Tổ 1 – tổ 2 bên trái, tổ 3 – tổ 4 bên phải!"
Tiếng thầy thể dục vang lên khiến cả lớp nhốn nháo.
Ai cũng chạy về vị trí, riêng Yoo Yuwon thì đứng yên – khoanh tay, ánh mắt nhìn xa xăm.
– "Tôi không chơi." – Cô lẩm bẩm.
– "Không ai hỏi cậu." – Một giọng trầm, lười biếng cất lên bên cạnh.
Lee Jae-hyung.
Áo thể dục hơi nhàu, tay đút túi, tóc đen rủ lòa xòa. Cậu bước ngang qua Yuwon, nắm cổ tay cô kéo nhẹ về phía đội mình – một cách thản nhiên, không xin phép.
– "Thiếu người.
Không chơi cũng phải chơi."
Yuwon trừng mắt nhìn cậu.
Jae-hyung không nhìn lại.
Chỉ khẽ nhếch môi – kiểu cười nửa miệng khiến người ta muốn đấm, mà cũng không đành.
Cô thở ra một tiếng, rồi bước vào sân.
Trận bóng bắt đầu.
Yuwon đứng lùi sau, không quá hăng, chỉ thủ thế.
Nhưng mỗi lần bóng bay tới, phản xạ của cô lại sắc sảo đến ngạc nhiên – gập gối, đỡ bóng, đạp xoay người...
Đám con trai trố mắt.
Cả thầy cũng nhướn mày.
– "Con bé này... phản xạ như học võ."
Choi Seung-hyo, bên đội đối diện, cũng lặng lẽ quan sát.
Nhưng rồi—
PẶC!
Một quả bóng từ sân bên cạnh đột ngột bay vèo sang – nhắm thẳng vào đầu Yuwon.
– "COI CHỪNG!!!" – Có ai đó hét lên.
Nhưng... không kịp.
Vút.
Yuwon nghiêng người, lộn nhào trên không trung, xoay chân và— ĐÁ.
Bốp!
Quả bóng bị đá bật ngược trở lại, bay xẹt qua sân bóng – và rơi ngay gần chân Han Ae-ri.
Và người ném, không ai khác – là Han Ae-ri.
Ánh mắt cô ta lúc này trừng lớn, gương mặt vừa trắng bệch vừa cứng đờ.Không ai ngờ cú đá của Yuwon lại vừa chuẩn vừa nhanh đến vậy – như thể cô... đã làm điều này cả đời.
Lee Jae-hyung đứng kế bên, nhếch môi.
– "Phản xạ đẹp đấy." – Giọng nói của cậu nhẹ như gió, nhưng đầy thỏa mãn.
____
Tiếng trống vang lên. Học sinh lục tục rời sân thể dục trở về lớp.
Choi Seung-hyo vừa đặt chai nước xuống bàn thì một chiếc áo thể dục được đặt xuống trước mặt cậu – gọn gàng, ngay ngắn, gấp rất khéo.
Cậu ngẩng lên.
Yoo Yuwon.
Tóc hơi ướt, gò má đỏ lên vì nắng, và ánh mắt... không dễ nhìn thẳng.
Cô không nói gì ngay.
Chỉ móc từ túi áo mình ra một vật nhỏ – chiếc vòng tay bạc cũ, rồi giơ lên ngang tầm mắt.
– "Tôi đã lấy lại cái này."
Seung-hyo nhìn chằm chằm vào chiếc vòng.
– "Lần sau..." – Yuwon gập vòng tay lại bỏ vào túi –
– "...đừng lo chuyện bao đồng
Yuwon bước đi.
Seung-hyo cũng không giữ lại.
____
Tan học.
Trời đổ mưa.
Không ai báo trước.
Chỉ trong vài phút, mây kéo xám trời, tiếng trống tan học vừa vang lên thì bầu trời Saebom ngả xuống một màu chì lạnh.
Học sinh ùa ra, vội vã chạy tìm chỗ trú.
Người kéo áo khoác lên đầu, người co chân chạy băng qua sân.
Tất cả... đều hối hả.
Chỉ một người bước chậm.
Không vội. Không che. Không né tránh.
Yoo Yuwon.
Cô đi dọc hành lang tầng hai, từng bước đều đều.
Tóc ướt, đồng phục sẫm màu, tay đút túi áo, ánh mắt không rõ là đang nhìn sân trường hay chẳng nhìn gì cả.
Cô không chạy.
Vì chẳng ai đợi cô về.
Cổng trường xa hơn mọi ngày, và con đường dưới sân lúc này như được dát bạc bởi vô vàn giọt mưa tạt nghiêng.
Yuwon bước xuống bậc thềm cuối cùng, định sẽ băng qua sân như mọi khi.
Nhưng—
một chiếc ô đen bật mở ngay phía trên đầu.
Một bàn tay giơ ra từ phía sau – vững chãi, im lặng.
Và giọng nói quen thuộc, lạnh nhưng không cộc:
– "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trong mấy chuyện ngớ ngẩn như thế."
Yuwon khựng lại.
Cô quay đầu.
Choi Seung-hyo.
Áo sơ mi đã bị mưa làm ướt một bên vai, kính hơi mờ hơi nước, và ánh mắt... vẫn là ánh mắt ấy – thẳng thắn, bình thản, chẳng nhuốm thương hại.
Yuwon nhìn thẳng vào mắt cậu.
– "Tôi đã nói cậu đừng lo chuyện bao đồng."
Giọng cô không mềm hơn chút nào, dù nước đang nhỏ từng giọt từ mái tóc xuống má.
Seung-hyo siết nhẹ cán ô, không rời mắt:
– "Tôi không lo.
Tôi chỉ không muốn nhìn cảnh người khác tự chịu ướt khi rõ ràng có cách khác."
Nói xong, cậu bước ngang qua cô, tay giữ chặt ô nghiêng về phía cô hơn một nửa.
– "Đi thôi. Tôi sẽ đưa cậu về."
Giọng nói không mệnh lệnh, không van nài. Chỉ đơn giản là một quyết định đã chắc chắn.
Yuwon đứng yên một giây.
Gió mưa tạt ngang qua vai phải cô, lạnh buốt.
Nhưng vai trái – nơi chiếc ô che lên – lại... hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com