30
Tại quầy thanh toán, ba người xếp hàng phía sau một hàng dài người. Giỏ hàng đầy ắp với mì gói, vớ, nước suối, bật lửa, đèn pin, snack, kem chống muỗi, cả... một gói rong biển sấy mà Jae-hyung quăng vào lúc Yuwon đang không để ý.
Yuwon nhìn giỏ rồi liếc sang cậu:
– "Gói này ai kêu cậu lấy?"
– "Tôi lấy cho cậu."
– "Tôi đâu ăn rong biển?"
– "Giờ ăn đi là vừa. Mặt cậu thiếu i-ốt đấy."
Cô trừng mắt.
Seung-hyo đứng sau, đặt hai chai nước khoáng và một túi sơ cứu nhỏ vào khay, không xen vào, nhưng ánh mắt lại âm thầm quan sát hai người trước mặt mình. Đặc biệt là Jae-hyung – người không ngần ngại trêu chọc Yuwon cả trên lớp lẫn ngoài đời.
– "Mỗi người chia ra thanh toán nha?" – Yuwon nói, cầm ví ra sẵn.
Jae-hyung giật lại:
– "Không. Của tôi."
– "Tôi đâu để cậu trả hết."
– "Tôi trả cho cậu. Cậu không nghe tôi nói gì à?"
– "Tôi không nợ cậu gì hết."
– "Nhưng tôi nợ cậu một lần cõng hôm trước, nhớ không? Giờ thanh toán xong."
Yuwon sững người một chút, rồi im lặng không cãi nữa.
Phía sau, Seung-hyo đặt tay lên khung xe, nhìn lướt qua hai người, bình thản nói:
– "Tôi tự trả phần mình."
Cả ba thanh toán xong, ra khỏi siêu thị thì trời cũng bắt đầu chạng vạng.
Chiếc Mercedes đen bóng của Jae-hyung dừng lại ở con ngõ quen thuộc, yuwon tính mở cửa bước xuống thì seung hyo đã mở dùm cô, jae hyung nhíu mày nhìn sang
—"tôi có cảm giác như tôi là tài xế của hai người"
—"có cần tôi trả tiền taxi không"seung hyo
Yuwon bật cười nhẹ trong khi jae hyung mặt mày nhăn nhó
—"mai gặp lại nhé yuwon,tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy"
Sau đó cậu ta quay xe rời đi
—"tên điên"
Còn lại hai người đứng giữa ngõ nhỏ, dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Yuwon ôm túi đồ lỉnh kỉnh, chưa kịp xoay bước thì nghe giọng Seung-hyo bên cạnh:
– "Mang đồ qua nhà tôi đi. Nhà tôi rộng, tiện sắp xếp. Tối cậu sang ăn cơm thì tôi chuẩn bị luôn."
Yuwon nghiêng đầu nhìn cậu, nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ:
– "Cậu lại mời tôi sang ăn cơm? Tôi không ăn trực nhiều thế đâu."
Seung-hyo không đáp ngay. Cậu điềm tĩnh tiến tới, nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ từ tay cô như thể điều đó là hiển nhiên.
Rồi, bước về phía căn nhà màu trắng của mình, cậu vừa đi vừa nói – giọng bình thản nhưng ấm:
– "Chẳng phải tối qua tôi đã nói rồi sao? Từ giờ... chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau."
Yuwon khựng lại. Gió chiều thổi nhẹ qua tóc cô. Ánh đèn hắt lên hàng mi khiến mắt cô long lanh như nước.
Cậu ấy nói "chúng ta".
Chứ không phải "tôi" hay "cậu".
Trước khi bước vào nhà, Seung-hyo còn ngoái đầu lại, mắt chạm mắt cô một giây:
– "Tối nhớ sang."
Và rồi... cánh cửa trắng khép lại.
Yuwon đứng yên tại chỗ vài giây. Không hiểu sao tim đập loạn. Cô quay người bước về phía nhà mình, nhưng khi tay chạm vào nắm cửa, lại khẽ thở dài
___
Tối hôm đó, trời bắt đầu sầm sầm gió. Yuwon vừa mới thay đồ xong, định chui lên giường lướt điện thoại một chút thì ting — màn hình sáng lên một dòng tin nhắn từ "Lớp trưởng phiền phức":
Seung-hyo:
"Sắp 7h rồi. Đồ tôi nấu sắp xong."
Cô nhìn tin nhắn, chớp mắt mấy lần.
...Rồi khịt mũi.
– "Sao tên này ăn cơm sớm giữ vậy trời."
Miệng thì lẩm bẩm, nhưng tay thì đã với lấy áo khoác. Cô đi qua đi lại hai vòng rồi lại đứng trước gương, sửa sơ tóc một chút, xong mới chịu bước ra ngoài.
Vừa sang đến cửa nhà đối diện, chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã mở. Seung-hyo đứng đó, tay còn cầm khăn lau tay, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay ra cùng hơi ấm từ bếp:
– "Đúng giờ."
Yuwon đảo mắt:
– "Không nhắc tôi thì tôi đã ngủ rồi."
– "Nên mới phải nhắc."
Cô bước vào nhà. Căn bếp sáng đèn, gọn gàng nhưng ấm áp. Trên bàn đã dọn sẵn: canh rong biển, trứng cuộn, kim chi, và một phần cá chiên giòn tan. Không cầu kỳ, nhưng cực chỉn chu.
Yuwon khựng lại một chút. Cô từng tự nấu ăn, từng một mình ăn cơm lạnh, từng ăn tạm bánh mì khô queo... nhưng lâu lắm rồi mới có một bữa cơm thế này. Có người đợi mình. Có người dọn sẵn.
Seung-hyo xoay người lại, tay đưa cho cô một đôi đũa gỗ:
– "Không hợp khẩu vị thì cứ nói."
– " vâng thưa lớp trưởng khó tính" – Cô nhận lấy, ngồi xuống ghế
Cậu khẽ cong môi, không đáp. Nhưng khi Yuwon vừa gắp miếng trứng đầu tiên đưa lên miệng, cậu bỗng nghiêng đầu nói khẽ:
– "Là lần thứ ba rồi đấy."
– "Cái gì?"
– "Cậu ghé sang."
Yuwon suýt nghẹn.
– "Cậu đếm hả?"
– "Ừ. Để biết khi nào thì gọi là... thói quen."
Yuwon trừng mắt. Nhưng má cô thì đỏ lên rồi.
Sau bữa ăn, Yuwon giúp dọn bàn dù vẫn miệng than "Tôi mà cứ qua thế này chắc thành người giúp việc nhà cậu mất." Seung-hyo chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai và câu "Ít ra cậu làm nhanh hơn tôi."
Cả hai ngồi xuống ghế sofa, ly trà ấm bốc khói nghi ngút. Yuwon rướn người với lấy điều khiển tivi thì Seung-hyo chìa ra một vật nhỏ bọc giấy kraft đơn giản:
– "Này."
– "Gì nữa đây? Quà chia tay bữa tối hả?" – Cô đón lấy, liếc nhìn.
Một cuốn sổ tay mỏng. Gáy xoắn. Trên bìa dán nhãn trắng viết tay bằng chữ nét đều đặn:
"Lịch trình nhóm 4 – Leo núi Bukhansan"
(Chuẩn bị bởi Choi Seung-hyo)
Yuwon nhìn một giây, rồi ngẩng lên, khóe miệng kéo nhẹ:
– "Cậu in ra tài liệu hả? Bộ nhóm mình là đi cắm trại hay đi thi học sinh giỏi sinh tồn?"
– "Cái này giúp tránh tình trạng rối loạn, trễ giờ, hoặc ngủ quên buổi sáng."
– "Và lỡ lạc nhau trong rừng, đúng không? Thêm bản đồ luôn đi."
– "Trang cuối có sơ đồ khu nghỉ." – Cậu đáp bình thản.
Yuwon mở ra thật, lật mấy trang đầu thì thấy... chi tiết không tưởng: từ giờ tập trung, phân công nhiệm vụ từng thành viên, menu gợi ý các bữa, đến cả danh sách vật dụng cần mang chia theo nhóm.
– "Choi Seung-hyo..." – cô nhướng mày, nhấp một ngụm trà – "Cậu thật sự nên đi thi... ông bố quốc dân tương lai đấy."
– "Miễn là cậu không xem tôi như... ông bố của cậu."
Yuwon bật cười. Lần thứ ba trong ngày.
Cô gấp cuốn sổ lại, nhét vào túi:
– "Cảm ơn."
– "Không cần cảm ơn. Chỉ cần mai đừng quên mang găng tay leo núi là được."
– "Biết rồi. Bố."
– "Tôi nghe thấy đấy."
– "Tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com