Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Căn phòng khách nhà Seung-hyo giờ đã biến thành một bãi chiến trường mini – túi nọ túi kia, gói snack văng khắp bàn, mấy cái túi zip có nhãn phân loại rõ ràng: "Gia vị", "Thuốc men", "Vớ dự phòng", v.v...

Yuwon ngồi bệt dưới sàn, tóc buộc cao, tay thoăn thoắt lôi mấy món thực phẩm khô ra xếp vào vali kéo màu navy của Seung-hyo. Cô cột từng túi nhỏ lại bằng dây thun, gọn gàng y như một bà mẹ nội trợ chuyên nghiệp.

– "Thấy chưa, nếu tôi không qua phụ là cậu để đám này vung vãi khắp nơi."

Seung-hyo ngồi đối diện, khoanh chân, tay chống cằm nhìn cô. Không cãi, cũng không gật. Chỉ là... nhìn.

– "Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế làm gì?"

– "Đâu có. Tôi đang học hỏi."

– "Học gì? Học cách phân loại đậu phộng và xúc xích?"

– "Không. Học cách... cậu làm mọi thứ tỉ mỉ mà vẫn lầm lì như không quan tâm."

Yuwon không đáp, chỉ khịt mũi, tay vẫn làm tiếp.

Khi chuyển sang sắp đồ dùng cá nhân, Seung-hyo đứng dậy đi lấy áo khoác thì quay lại đã thấy...

Cô nàng kia đang xếp áo thun và quần dài cho mình, gấp cực kỳ gọn, từng cái một. Gương mặt thì tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì là "tôi-đang-làm-việc-rất-riêng-tư-giúp-một-thằng-con-trai" cả.

– "Cậu... đang gấp đồ cho tôi thật hả?" – Cậu hỏi, khóe môi cong nhẹ.

– "Ờ thì, cậu để lung tung quá nhìn chướng mắt."

–"tôi tưởng cậu không muốn phụ tôi"

– "Đừng tưởng gì hết. Tôi chỉ không muốn vali bị xẹp một bên do cậu nhét sai trọng tâm thôi."

– "Chắc chắn rồi, cậu làm vì chiếc vali."

Seung-hyo bật cười khẽ

Cô vẫn không ngẩng lên, nhưng lại nói:

– "Cười cái gì? Trông tôi buồn cười lắm à?"

– "Không. Tôi chỉ... thấy lạ."

– "Lạ gì?"

– "Lâu rồi mới có ai đó gấp đồ cho tôi như vậy."

Yuwon dừng tay một nhịp, rồi lơ đãng đáp:

– "vì cậu khó ở đấy Seung hyo"

Sau khi sắp đồ xong xuôi, Yuwon duỗi lưng một cái, thả người ngồi bệt xuống thảm:

– "Xong"

Seung-hyo đứng cạnh bàn, vừa cười vừa lôi chiếc áo khoác gió ra khỏi túi ni-lông, cầm lên lắc nhẹ cho phẳng.

– "Áo mới à?" – Yuwon hỏi, không quay đầu lại.

– "Ừ. Mua vì nghe nói thời tiết trên núi ban đêm lạnh." – Cậu chậm rãi mặc vào, hai tay luồn qua ống tay áo nhưng phần cổ vẫn hơi lệch.

Yuwon vừa đứng dậy định đi rửa tay, mắt lướt qua... rồi dừng lại.

Không nghĩ ngợi gì, cô bước đến gần, giơ tay lên kéo cổ áo cho ngay ngắn lại, sau đó còn phủi nhẹ vai áo cho cậu.

– "Người gì mà mặc cũng lệch. Mặc đồ chứ có phải mặc định đâu."

Giọng cô lầm bầm, ánh mắt thì dừng lại ở cổ áo, bàn tay chỉnh nhẹ cổ áo trước ngực cậu — cử chỉ vô thức, giống như cô làm việc đó bao lần rồi.

Nhưng người đối diện thì...

Seung-hyo bất động.

Mắt cậu khẽ chớp, nhìn xuống cô gái đứng sát mình — gần tới mức hơi thở thoảng nhẹ lướt qua cổ áo, gần tới mức ánh sáng vàng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật từng sợi tóc lòa xòa trên trán cô.

Yuwon vẫn đang chỉnh nút áo, không nhận ra tay mình... đã dừng lại trên ngực áo cậu lâu hơn cần thiết.

– "Xong rồi—" – Cô lùi lại nửa bước.

Nhưng tay Seung-hyo đưa lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

– "Khoan đã."

Cô ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tim như trượt nhịp.

Cậu không nói gì, cũng không giữ lâu. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua — nhưng cảm giác lại như níu lại vài giây lặng.

Rồi cậu thả tay cô ra, chậm rãi nói:

– "Cảm ơn."

Yuwon quay mặt đi, giọng khô khốc:

– "Cổ áo lệch là tôi bực mắt thôi, không cần cảm ơn."

....

– "Tôi mượn phòng vệ sinh chút."

– "Ừ, đi thẳng rồi rẽ trái." – Seung-hyo vẫn đang cặm cụi gấp mấy túi giữ nhiệt và bình nước.

Cô gật đầu, nhưng không hiểu sao lại... rẽ phải.

Cánh cửa khép hờ hé mở ra một căn phòng  gọn gàng. Bên cửa sổ là cây đàn guitar dựng thẳng, trên bàn học là một chiếc khung ảnh úp mặt xuống.

Yuwon định quay đi, nhưng có điều gì đó thôi thúc cô bước lại.

Khi lật mặt ảnh lên, cô sững người.

Một cậu bé và một cô bé ngồi trên ghế đá. Cô bé mặc áo khoác hồng nhạt, tóc buộc lệch, đang nhăn mặt vì nắng. Còn cậu bé nghiêng người, lấy balo che nắng cho cô.

Cô vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Nhớ cả chiếc váy hình con mèo mẹ từng mua. Nhớ cả buổi chiều muộn ở công viên sau lớp mẫu giáo.

Và bây giờ, bức ảnh ấy... nằm trong nhà của Choi Seung-hyo.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cô giật mình quay lại.

Seung-hyo đứng ở cửa, tay cầm một túi snack, nhíu mày nhẹ:

– "Cậu vào nhầm phòng à?"

Yuwon đưa khung ảnh lên, giọng khẽ khàng:

– "Cậu... còn giữ tấm này?"

Seung-hyo thoáng ngạc nhiên. Cậu bước tới nhìn bức ảnh một lúc, rồi lắc đầu nhẹ:

– "Tôi không biết cô bé trong đó là ai. Mẹ tôi giữ lại tấm ảnh, nói là bạn hồi mẫu giáo của tôi. Tôi không nhớ rõ, chỉ... thấy rất quen thuộc."

Yuwon nín thở một lúc.

– "Là tôi."

Seung-hyo nhìn cô.

Yuwon cười nhẹ, hơi khàn:

– "Là tôi đấy. Váy mèo hồng, tóc buộc lệch, khóc như con nít. Không nhớ tôi à?"

Seung-hyo nhìn lại tấm ảnh, đôi mắt mở to một chút, rồi cười như tự trêu chính mình:

– "Thảo nào nhìn cậu quen đến vậy. Tôi đã từng thân với một cô nhóc mạnh mẽ đến mức... đạp thằng bạn tôi ngã sấp mặt chỉ vì nó làm đổ sữa lên váy cô ấy."

Cả hai cùng im lặng, nhưng không phải vì khó xử.

Yuwon cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:

– "Tôi không ngờ... lại có người giữ ảnh hồi nhỏ của tôi"

Seung-hyo đặt nhẹ khung ảnh lại chỗ cũ, giọng vẫn ấm đều:

– "Tôi cũng không ngờ người trong ảnh... lại là cậu."

– "Chẳng trách..." – Yuwon liếc nhìn cậu – "tôi thấy cậu khá quen mắt...một cảm giác quen thuộc"

Cậu mỉm cười, ánh nhìn sâu nhưng không gượng gạo:

– "Có lẽ... là do quen nhau từ trước thật."

Một lát sau, Yuwon quay đi, giọng nhỏ lại:

– "Tôi từng nghĩ mình chẳng để lại gì trong ký ức của ai."

Seung-hyo gọi khẽ:

– "Yuwon."

Cô dừng lại.

– "Từ bây giờ thì có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com