Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Sau khi Han Ae-ri sượng mặt rời đi, Jae-hyung lại ngả người ra ghế, tiếp tục lười biếng lướt điện thoại. Dù vài nữ sinh khác rụt rè bước đến, ngỏ ý xin ngồi cạnh, cậu chỉ lắc đầu, không thèm ngẩng mặt.

Cả xe buýt như căng nhẹ một lớp không khí lạ, nửa nể sợ, nửa hiếu kỳ với "đại thiếu gia" lạnh tanh ở hàng ghế cuối.

Mười phút sau—

Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ cửa xe. Yoo Yuwon và Choi Seung-hyo bước lên, Yuwon mặc hoodie xám tro đơn giản, tóc cột cao, mặt không chút biểu cảm. Seung-hyo thì điềm tĩnh như mọi khi, tay vẫn đang giữ quai hành lý của cô – dù đã bị từ chối ba lần trên đường đi.

Yuwon vừa bước đến gần cuối xe thì khựng lại.

Ánh mắt cô dừng ngay ở Jae-hyung – người đang ngồi rõ ràng trên xe buýt, chứ không phải trong chiếc xe riêng thường ngày như cô tưởng.

Cậu buông điện thoại xuống, ánh mắt lười nhác chạm vào cô. Một nụ cười nhếch nhẹ xuất hiện nơi khóe môi – nửa như chào, nửa như khiêu khích:

– "Lên đây đi, còn chờ gì nữa?"

Seung-hyo nhìn quanh, rồi quay lại nói nhỏ:

– "Hết chỗ rồi."

Yuwon không nói gì, kéo tay áo xuống, rồi bước thẳng về phía Jae-hyung. Nhưng thay vì ngồi cạnh cậu ngay, cô ngoái lại, nắm lấy tay áo Seung-hyo kéo nhẹ:

– "Xuống đây."

– "Tôi?"

– "Chứ không lẽ bỏ cậu đứng đó à?"

Seung-hyo hơi ngập ngừng, nhưng cũng bước xuống theo. Vậy là Yuwon ngồi giữa hai người,mặt vẫn không biểu cảm — nhưng rõ ràng ai cũng cảm nhận được một chút kỳ lạ trong không khí.

Yuwon nghiêng đầu, nhìn sang Jae-hyung:

– "Nè, không phải 'đại thiếu gia' nói sẽ đi xe riêng sao?"

Jae-hyung đang lườm Seung-hyo một cách công khai, mặt đầy khó chịu. Nhưng khi nghe giọng nói trêu chọc kia, cậu quay lại ngay, biểu cảm chuyển biến 180 độ.

Khóe môi cong nhẹ, ánh mắt ngả ngớn:

– "Tại có một người tối qua đã từ chối lời mời đi chung xe của tôi."

– "Thì sao?"

– "Thì tôi nghĩ... nếu không thể đưa cậu đi bằng xe riêng, ít nhất cũng phải ngồi cạnh cậu trên xe buýt."

Seung-hyo nghe đến đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa kính, nhưng sống lưng hơi căng lên. Cậu không lên tiếng, nhưng Yuwon thì lại buông một tiếng "hừ" rõ dài:

– "Rảnh quá ha."

Jae-hyung cười, cúi đầu xuống gần tai cô thì thầm:

– "Chỉ rảnh với mình cậu thôi."

Yuwon đỏ mặt, quay sang đấm nhẹ vào vai cậu, nhưng ngay khi đấm xong thì khẽ liếc sang Seung-hyo như để chắc rằng... cậu không nghe thấy.

Cả ba người – một cô gái giữa hai chàng trai – ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt. Một tình huống kỳ cục, thú vị, và... đầy nguy cơ bùng cháy nếu bất cứ ai động vào vết nứt mong manh giữa họ.

Phía trước, cả lớp vẫn đang bàn tán không ngớt, nhưng ở hàng ghế cuối, tiếng thì thầm, tiếng va khẽ của vai áo và ánh mắt đan xen... đã bắt đầu tạo ra một trận chiến âm thầm mà không ai lường trước được.

Xe buýt lăn bánh đều đều trên đường cao tốc, tiếng trò chuyện phía trên ngày càng rôm rả. Một vài nhóm bắt đầu chơi trò đoán chữ, số khác mở nhạc nhỏ hát theo, không khí đúng chất dã ngoại. Nhưng ở hàng ghế cuối...

Yuwon ngồi kẹp giữa hai chàng trai, tay khoanh lại, đầu dựa ra sau ghế.

Jae-hyung nghiêng đầu liếc qua:

– "Nè, Yoo Yuwon. Cậu biết tôi nhường chỗ ngồi này cho cậu không?"

Yuwon chẳng thèm quay sang, mắt vẫn nhìn phía trước:

– "Chỗ của tôi từ đầu mà."

– "Tôi đã ngồi đây trước." – Jae-hyung nhướn mày – "Cậu kéo theo người khác ngồi xuống nữa là ép tôi đó."

Seung-hyo nhàn nhạt chen vào, giọng không cao nhưng lời có lực:

– "Chỗ hết rồi, chẳng lẽ bảo cô ấy đứng?"

Jae-hyung quay sang cậu, nụ cười nhếch mép:

– "Lớp trưởng gương mẫu nay giỏi lý lẽ ghê."

Seung-hyo không đáp, chỉ nhếch một bên chân mày, tay vẫn đan hờ lên đùi.

Yuwon thở dài, rút điện thoại ra, gỡ một bên tai nghe bluetooth, đưa cho Jae-hyung:

– "Cậu nghe đi. Cho đỡ nói nhiều."

Jae-hyung đón lấy, cắm vào tai, bật cười:

– "Làm gì mà chia tai nghe kiểu tình cảm vậy, tôi có nên đặt điều không nhỉ?"

– "Tùy. Nhưng nếu cậu nói nữa, tôi sẽ rút tai nghe nhét vào miệng cậu."

– "Thật dữ dằn..."

Ngay lúc đó, Seung-hyo đưa tay ra:

– "Tôi cũng cần một bên."

– "Hả?" – Yuwon quay sang, mắt tròn – "Hai người muốn gì vậy?"

– "Cho công bằng." – Cậu đáp tỉnh rụi.

Không hiểu sao, Yuwon rút luôn tai nghe còn lại, dúi vào tai Seung-hyo:

– "Tôi hối hận vì ngồi cạnh hai người rồi"

Cả ba ngồi như thế, mỗi người một bên tai nghe, một bài nhạc lặng lẽ vang lên giữa không gian ồn ào...

Trên xe, nhạc vẫn đều đều vang lên từ chiếc tai nghe bluetooth nhỏ.

Chuyến đi kéo dài đã khiến nhiều người bắt đầu gật gù. Và trong khoang xe mát lạnh ấy, Yuwon – vì mất ngủ cả đêm trước để sắp đồ – đã chẳng chống nổi cơn buồn ngủ.

Cô tựa đầu ra sau, mắt nhắm hờ.

Rồi như phản xạ, đầu cô nghiêng sang bên phải – tự nhiên ngả hẳn vào vai Seung-hyo.

Ánh sáng nhạt từ cửa sổ rọi qua hàng mi dài của cô, gương mặt bình yên đến lạ.

Seung-hyo hơi khựng lại.

Cậu không nhìn Yuwon, mà nhìn qua Jae-hyung – người đang ngồi phía bên kia cô.

Và rồi, cậu nở một nụ cười nhẹ. Đắc thắng. Không hằn học, không phô trương – chỉ là một nụ cười rất khẽ, nhưng thẳng vào mắt đối phương.

Jae-hyung chậm rãi nhìn xuống đầu Yuwon đang dựa không phải lên vai mình.

Cậu không nói gì. Nhưng tay siết nhẹ lại.

Cậu nghiêng người định đẩy nhẹ đầu cô về phía mình — chỉ một chút thôi, chỉ để cô khỏi dựa lên người khác.

Nhưng...

Cậu khựng lại.

Ánh mắt chùng xuống một nhịp.

Nếu cô tỉnh dậy lúc đó... thì sao?

Cậu không muốn đánh thức cô.

Một giây sau, Jae-hyung chuyển động tay. Không phải để kéo đầu cô, mà là để nắm lấy tay cô đang buông lỏng trên đùi.

Ngón tay cậu luồn vào giữa những ngón tay cô, siết chặt lấy – không hỏi, không xin phép.

Và khi ngước lên, Jae-hyung... cười.

Vẫn là nụ cười điềm tĩnh ấy – nhưng lần này, nó là một lời đáp trả rõ ràng.

Seung-hyo thấy hết.

Hai ánh nhìn giao nhau trong yên lặng.

Giữa cái rung nhẹ của bánh xe, nhịp thở của một cô gái ngủ say, và hai nhịp tim không ai chịu lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com