34
Không khí trên xe dần sôi động trở lại sau một đoạn đường dài êm ái. Mấy đứa ở hàng đầu bắt đầu lục lọi mic và loa di động. Một đứa đứng dậy hô to:
– "Bật karaoke đi! Ai hát trước nào!"
Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên khắp xe. Một đứa khác nhanh tay kết nối bluetooth, màn hình điện thoại hiện bài What Do You Mean trong tiếng hú hét.
Nhưng ngay khi âm thanh chuẩn bị vang lên—
"Cất."
Một giọng nói trầm thấp, rõ ràng – không lớn, nhưng đủ để toàn bộ xe khựng lại.
Tất cả quay đầu nhìn về phía cuối xe.
Jae-hyung vẫn ngồi đó, tay nắm lấy tay Yuwon, mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ yên của cô.
Giọng cậu lần này chậm rãi hơn, nhưng vẫn sắc lạnh:
– "Cô ấy đang ngủ. Đừng làm ồn."
Không một ai dám cãi.
Bởi vì gương mặt cậu lúc ấy...rất căng
Han Ae-ri – đang cầm mic chuẩn bị bật beat – đành lẳng lặng ngồi xuống. Những người khác thì thầm qua lại, lúng túng tắt loa, trả mic về chỗ cũ.
– "đang vui mà sao Jae Hyung lại phá hỏng vậy chứ,đẹp trai mà kì cục..."
– "Cũng chỉ vì một người thôi á... Yoo Yuwon..."
Không khí sôi động lặng xuống chỉ trong vài giây.
Còn Yuwon, vẫn ngủ say, đầu tựa nhẹ vào vai Seung-hyo, tay vẫn nắm trong tay Jae-hyung.
Yuwon không hề biết gì cả.
Cô vẫn ngủ, nhịp thở đều đặn, mí mắt khép hờ, gương mặt dưới ánh nắng hắt vào càng thêm dịu lại – hoàn toàn trái ngược với khí chất sắc lạnh thường ngày.
Jae-hyung khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Tay cậu nhẹ nhàng buông khỏi tay cô một chút, đủ để không làm cô tỉnh. Sau đó, cậu tháo áo khoác ngoài – chiếc blazer xám thanh lịch – rồi cẩn thận phủ lên người cô.
Cử chỉ không thừa, không thiếu. Vừa đủ ấm, vừa đủ gần.
Xong xuôi, cậu lại nắm tay cô như ban đầu – lần này chặt hơn một chút, như thể... không muốn ai khác chạm vào.
Ánh mắt Jae-hyung lướt qua vai Yuwon, chạm vào ánh mắt đang bình tĩnh quan sát của Seung-hyo.
Cả hai nhìn nhau trong một khoảng lặng.
Không lời.
Không nhường.
Rồi Jae-hyung nhếch môi, khẽ lườm Seung-hyo một cái đầy khiêu khích, trước khi quay đi, lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt như chưa từng có gì xảy ra.
Còn Seung-hyo, chỉ hơi hạ mắt nhìn xuống đôi tay đang đan chặt kia.
Cậu không nói gì.
Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ cuộc.
___
Yuwon cựa nhẹ.
Cô không rõ mình đã ngủ bao lâu. Cơ thể ê ẩm vì ngồi lâu, đầu hơi ong lên... và tệ nhất là — dạ dày quặn lại.
Cô chau mày. Cảm giác khó chịu trào ngược từ bụng lên cổ họng như sóng xô, mỗi lúc một dữ dội hơn.
– "... Ugh..."
Chỉ kịp đưa tay lên bịt miệng, Yuwon bật người dậy — gương mặt tái nhợt.
Jae-hyung giật mình:
– "Yoo Yuwon? Cậu sao thế?"
Seung-hyo ở bên kia cũng quay sang, đôi mày nhíu lại ngay khi thấy sắc mặt cô:
– "Cậu... buồn nôn à?"
Yuwon không trả lời được, chỉ kịp đưa tay lên bịt miệng.
Jae-hyung vội luồn tay vào balo, rút ra túi giấy, đưa sát tới trước mặt cô, giọng cứng lại:
– "Nôn vào đây!"
Không còn kịp giữ gìn gì nữa, Yuwon nghiêng người nôn thốc vào túi giấy. Vai cô run lên theo từng đợt, hơi thở đứt quãng. Không khí trên xe chững lại trong vài giây – rồi dần trở nên hỗn loạn.
– "Trời đất... ai bị gì vậy?"
– "Là Yoo Yuwon à?!"
Jae-hyung ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tái xanh của cô. Cậu cầm lấy khăn ướt lau qua tay cô, rồi trầm giọng:
– "Tựa vào đâu cũng khó chịu. Qua đây nằm."
Cậu vừa nói vừa xích sang một bên, tạo khoảng trống ở giữa ghế. Nhưng Yuwon còn chưa kịp phản ứng, Seung-hyo đã nghiêng người, đỡ nhẹ vai cô:
– "Nằm xuống đi. Cứ tựa vào tôi."
Yuwon lưỡng lự một giây, rồi mệt mỏi dựa xuống, đầu gối lên đùi Seung-hyo. Cô thở dài, tay vô thức siết lấy vạt áo của cậu như để giữ thăng bằng.
Nhưng chỉ vài giây sau, Jae-hyung cũng cúi người, nhẹ nhàng nâng chân cô lên.
– "Chân để thế đau lưng lắm."
Không nói thêm lời, cậu đặt cả hai chân cô lên đùi mình, chỉnh lại tư thế để cô nằm thoải mái nhất có thể.
Seung-hyo nhìn động tác ấy, mắt thoáng lay động – nhưng không phản đối.
Yuwon nằm im, gương mặt mệt mỏi nhưng dường như đã đỡ hơn. Cô không mở mắt, chỉ nhíu mày vì khó chịu. Một tay nắm vạt áo Seung-hyo. Còn chân, được Jae-hyung giữ lại – không quá chặt, nhưng cũng không dễ buông.
Tiếng phanh xe vang lên khe khẽ, rồi chiếc xe buýt từ từ dừng lại tại một trạm nghỉ ven đường. Bên ngoài là không gian thoáng đãng với hàng cây xanh và vài quầy hàng nhỏ bán đồ ăn, nước uống.
Jae-hyung khẽ nghiêng người, giọng dịu hơn thường ngày rất nhiều:
– "Yoo Yuwon. Xuống xe nghỉ chút đi."
Yuwon khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nhưng lông mày đã giãn ra phần nào. Cô thều thào:
– "Mấy giờ rồi...?"
– "Tới trạm nghỉ rồi." – Seung-hyo đáp, một tay đỡ nhẹ phần vai cô – "Cậu xuống hít thở không khí, ăn miếng gì cho lại sức."
Yuwon mở mắt ra, còn chưa thật sự tỉnh táo. Nhưng rồi cô cảm nhận được rõ tư thế kỳ lạ của mình — đầu gối lên đùi Seung-hyo, còn chân... lại đặt trên đùi Jae-hyung.
Mặt cô thoáng đỏ lên. Cô lập tức rút chân lại, ngồi dậy:
– "Tôi... ngủ thiệt luôn hả?"
Jae-hyung chống cằm, liếc cô:
– "Ừ, ngủ ngon như một con mèo say nắng."
Yuwon vén nhẹ mái tóc rối vì vừa ngủ dậy, gương mặt vẫn còn lờ đờ. Cô lườm Jae-hyung một cái nhưng không phản bác, chỉ lẩm bẩm:
– "Cậu mà dám chụp hình tôi lúc ngủ là tôi bóp cổ."
Jae-hyung nhún vai, miệng cong lên đầy vô tội:
– "Tôi không cần chụp. Tôi ghi vào não luôn rồi."
Seung-hyo đứng dậy trước, lấy hai chai nước từ hộc hành lý phía trên, đưa cho cô một chai. Giọng cậu vẫn nhẹ nhưng cẩn thận:
– "Uống đi, rồi xuống xe. Coi chừng chóng mặt."
Yuwon khẽ gật đầu, nhận lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ rồi bước xuống cùng cả hai.
Không khí bên ngoài mát mẻ, khác hẳn với sự ngột ngạt trong xe. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm cô dễ thở hơn đôi chút. Một vài học sinh khác đang lục đục kéo nhau vào quầy tiện lợi hoặc nhà vệ sinh.
Jae-hyung vừa vươn vai vừa lẩm bẩm:
– "Đông người ghê. Lát chen vô mua đồ chắc mệt chết."
Seung-hyo liếc qua:
– "Cậu không chịu xuống sớm như người ta, giờ than cũng muộn."
– "Tôi lo canh mèo ngủ, đâu có rảnh."
Yuwon vờ như không nghe thấy, bước nhanh về phía khu đồ ăn. Nhưng vì trạm nghỉ nhỏ, khách quá đông nên trong lúc chen qua một nhóm học sinh từ trường khác, Yuwon bị va nhẹ vào vai và loạng choạng lùi lại.
Jae-hyung chụp ngay lấy tay cô:
– "Cẩn thận. Đứng giữa đám đông mà không có tôi là dễ mất mạng lắm đấy."
– "Ra là cậu nhận mình là vệ sĩ?"
– "Không. Tôi là 'trọng tài riêng' khi cậu thích đánh nhau giữa đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com