35
Trời ngả dần về trưa khi chiếc xe buýt từ từ rẽ vào một con đường đất rộng mở, hai bên là rừng thông trải dài và không khí mát lạnh ùa vào qua cửa kính. Dưới lớp sương mỏng còn chưa tan hết, một khu cắm trại hiện ra trước mắt – đầy đủ khu vực dựng lều, bếp dã chiến, bãi chơi và cả một khoảng sân nhỏ để sinh hoạt nhóm.
Tiếng reo hò vang lên khắp xe.
– "Tới rồi! Tới rồi!"
– "Đẹp ghê á trời ơi!"
Cô giáo chủ nhiệm vừa xuống xe vừa cầm theo danh sách nhóm:
– "Tập trung theo nhóm của mình nhé! Mỗi nhóm tự dựng lều, chia ca nấu ăn, sinh hoạt chung từ nay đến chiều mai. Ai không biết làm thì đứng nép ra, đừng phá!"
Lớp Yuwon là một trong những nhóm xuống xe cuối cùng.
Jae-hyung đứng dưới bậc xe, đưa tay đỡ vali cho cô – dù không được yêu cầu.
Seung-hyo vẫn cẩn thận kiểm tra đồ đạc: túi giữ nhiệt, nước uống, lều vải... tất cả đều đã sẵn sàng.
Yuwon chống nạnh nhìn bãi đất trống được chỉ định, nơi nhóm mình sẽ dựng trại:
– "Chúng ta dựng ở đây á?"
– "Gần rìa rừng, tránh xa mấy đứa ồn ào." – Jae-hyung đáp – "Tôi chọn chỗ này với giáo viên từ hôm qua."
Seung-hyo mở balo lấy bản đồ khu vực, gật đầu:
– "Vị trí ổn đấy. Dưới bóng cây, gần nguồn nước, có chỗ đốt lửa riêng."
Seung-hyo mở túi lấy ra các thanh khung lều. Cậu ngồi xuống trải tấm vải nền, chăm chú đọc hướng dẫn như thể đang lắp một cỗ máy cơ khí chứ không phải cái lều dã ngoại.
Jae-hyung thì thản nhiên như đã quá quen, kéo dây buộc và kiểm tra các chốt nối:
– "Cái này kéo qua bên trái. Đúng rồi. Cắm xuống đất. Cầm chắc hộ tôi."
– "Tôi cầm, cậu buộc. Nhanh còn ăn trưa."
Yuwon đứng cạnh, tay vẫn còn nắm dây kéo balo. Cô nghiêng đầu nhìn một lúc rồi bước lên:
– "Đưa tôi một cái, tôi làm cùng."
– "Không cần." – Seung-hyo và Jae-hyung đồng thanh.
Yuwon khựng lại. Mắt cô khẽ nheo lại nhìn hai người.
Jae-hyung không buồn ngẩng đầu, vẫn đang nối khung, giọng lười biếng:
– "Cậu vừa mới nôn xong, ngồi nghỉ đi. Cắm trại không cần nữ hiệp ra tay đâu."
Yuwon chau mày, nhưng chưa kịp phản bác thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
– "Tụi tớ đến phụ nè~"
Han Ae-ri và Kim Hye-bin, cùng nhóm với ba người, vừa bước tới. Han Ae-ri cầm theo một bó dây thừng, miệng cười ngọt xớt:
– "Cần giúp gì không, Seung-hyo?"
Jae-hyung khựng lại. Cậu liếc sang, ánh nhìn lạnh tanh như nước đá:
– "Không cần."
– "Thầy bảo cả nhóm phải cùng tham gia." – Kim Hye-bin vội vàng nói thêm, hơi chột dạ trước thái độ lạnh lùng của cậu.
Jae-hyung nhếch mép, không nói thêm gì nữa. Dù rõ ràng không thích, cậu vẫn lui lại một chút để nhường chỗ. Seung-hyo lịch sự hơn, chỉ tay về phía dây chéo:
– "Hai cậu giữ giúp chốt này. Dùng cọc cố định sát mặt đất."
Yuwon đứng dậy. Cô không thích đứng nhìn mãi, nhất là khi hai kẻ mình... không ưa cho lắm lại đang làm phần việc của mình.
– "Để tôi giữ góc kia."
Nhưng ngay khi cô bước tới và cúi người xuống cầm chốt, một bàn tay vô tình – hoặc cố ý – va mạnh vào lưng cô từ phía sau.
– "Ơ, coi chừng..." – Han Ae-ri cất giọng nhưng quá muộn.
Yuwon mất thăng bằng, lảo đảo rồi đổ người về phía trước—
RẦM!
Cô ngã đè thẳng lên người đang ngồi quỳ một chân bên dưới – không ai khác ngoài Jae-hyung.jae hyung theo phản xạ đỡ lấy đầu yuwon
Yuwon mở tròn mắt, người cứng đờ.
Mặt cô... chỉ cách mặt Jae-hyung chưa đến hai gang tay.
Và nụ cười nhếch quen thuộc đó, chậm rãi nở ra:
– "Tôi không nghĩ sẽ có ngày được cậu 'nhảy vào lòng' như vậy đấy, Yoo Yuwon."
– "Cậu... câm miệng!" – Mặt cô đỏ lựng, vùng dậy như bị phỏng điện.
Jae-hyung ngồi dậy theo, phủi bụi trên tay áo. Rồi liếc sang Han Ae-ri – người đang cố giấu vẻ bối rối sau lớp mặt nạ vô tội:
– "Cảm ơn nha, Han Ae-ri.cậu vừa kiến tạo cho tôi đấy" – Giọng cậu nhẹ như gió thoảng – "Lần đầu tiên tôi thấy cậu làm được việc có ích."
Chỉ một câu, đủ để Han Ae-ri nghẹn họng, mặt cứng lại vì tức.
Seung-hyo đứng bên chỉ lặng lẽ thở ra một hơi, mắt nhìn Yuwon đang luống cuống kéo áo, không nói gì.
Còn Jae-hyung... vẫn cười. Một nụ cười đủ khiến mặt trời trưa
cũng phải chói mắt.
Sau khi lều đã được dựng xong, mọi người bắt đầu tản ra làm các nhiệm vụ khác. Không khí quanh trại rộn ràng mùi cỏ, khói nhẹ và tiếng cười nói khắp nơi.
Ở khu bếp, Jae-hyung đang loay hoay nhóm lửa. Cậu cúi sát xuống đống củi khô, tay cầm hai hòn đá đánh lửa mà mãi chẳng ra tia nào.
– "Khó vậy trời..."
Tro bụi bám lên cả tay áo sơ mi sạch sẽ, tóc mái hơi rối, gương mặt đẹp trai mang vẻ bực tức hiếm thấy.
Yuwon đứng sau lưng từ lúc nào. Cô đưa tay qua vai cậu, giọng đều đều:
– "Thử cái này coi."
Trong tay cô là chiếc bật lửa màu đen tuyền.
Jae-hyung ngẩng lên nhìn, cau mày:
– "yoo yuwon cậu đùa tôi à?"
– "Muốn xem cậu vật lộn thêm tí." – Cô cong môi cười nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh.
Jae-hyung nhận lấy, châm lửa. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng giữa đống củi nhỏ, khói nhẹ tỏa ra. Gió thổi qua làm tro bay lất phất.
Yuwon rướn tay đặt cái nồi nhỏ lên vỉ sắt phía trên.
– "Tránh ra, tôi nêm gia vị."
– "Khoan, tôi phải đảo trước đã."
– "Tôi nêm trước rồi cậu đảo sau!"
– "Nhưng cái muôi đang ở tay tôi, thì tôi đảo trước!"
Hai người tranh nhau cái nồi, tay ai cũng muốn giành lấy muôi.
– "Buông ra!"
– "Cậu buông trước!"
– "Tôi là người lớn hơn đấy!"
– "Nhưng tôi cao hơn!"
– "Cao hơn thì liên quan gì đến chuyện bếp núc?"
– "Cậu nói gì hả?!" – Cả hai cùng trừng mắt.
Seung-hyo – người vừa bê một viên đá kê bếp về – nhìn thấy cảnh đó thì thở dài. Cậu đặt cục đá xuống, phủi tay, rồi nói một câu duy nhất:
– "Thiếu gia lạnh lùng, bây giờ trông y hệt như một đứa con nít."
Jae-hyung khựng lại, quay phắt sang lườm cậu:
– "Cậu đang đứng về phía ai đấy?"
– "Tôi đứng về phía... đồ ăn chín sớm."
Yuwon cười thành tiếng, đưa tay gõ nhẹ lên trán Jae-hyung:
– "Thôi dẹp. Để tôi nêm, cậu đảo, không ai thắng cả."
Jae-hyung ngậm ngùi đưa muôi, nhưng vẫn thì thầm:
– "Cũng không thua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com