Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Seung-hyo đáp, không dời mắt – "Cô ấy không muốn thì đừng ép."

Yuwon đứng giữa hai người, bị kéo cả hai tay, mặt đỏ bừng cô hất tay cả hai ra

Nhưng chưa kịp quay người rời đi thì—

Jae-hyung đã sải bước tới, kéo mạnh tay cô một lần nữa, lần này là dứt khoát – như thể nếu không lôi cô đi ngay thì cô sẽ biến mất mãi mãi.

– "chơi đi mà" – Giọng cậu trầm thấp

– "Cậu điên rồi à?!" – Cô vùng vằng, mắt trừng lên vì tức.

—"đừng lo yuwon"Jae-hyung không thèm nhìn ai, cũng chẳng màng ánh mắt sốc óc của cả lớp – chỉ kéo cô đi thẳng ra giữa sân.

Seung-hyo định bước lên nhưng lại khựng lại.

Yuwon bị lôi đi giữa vòng tròn những cái nhìn bàng hoàng. Cô quay lại nhìn Seung-hyo, ánh mắt chạm nhau một khoảnh khắc.

Cậu vẫn đứng đó – bàn tay siết lại, gương mặt không còn vẻ bình tĩnh quen thuộc, mà là một thứ gì đó... vụn vỡ rất nhỏ trong ánh mắt.

Yuwon bỗng khựng lại, nhưng Jae-hyung quay đầu, khẽ nói sát tai cô:

– "Cậu chỉ cần tin tôi... trong một phút thôi."

Cô ngơ ngác. Và trước khi kịp phản ứng gì thêm—

Cả hai đã đứng trước cái trụ thổi gió. Quả bóng nhựa nhỏ bay nhẹ lên không trung.

Và rồi, trong một giây chớp nhoáng, Jae-hyung nghiêng người xuống—

Hôn thẳng lên môi cô.cố tình

Môi chạm môi. Cả sân trại như vỡ tung trong tiếng hét.

Không ai tin được.

Không ai thở nổi.

Chỉ có gương mặt Yuwon đỏ bừng, đôi mắt mở to vì sốc. Còn Jae-hyung, thì thản nhiên lùi lại nửa bước, liếm môi, nở nụ cười nửa như thắng lợi, nửa như bất cần:

– "Trúng bóng rồi. Tôi thắng."

Yuwon đứng như trời trồng. Cô không nói gì, chỉ lùi một bước.

ẦM!

Tiếng cú đấm vang lên nặng nề giữa khoảng sân trại đang ầm ĩ, khiến tất cả khựng lại trong kinh ngạc.

Jae-hyung chao đảo một bước. Khóe môi cậu rướm máu.

Seung-hyo – lớp trưởng điềm đạm, gương mẫu – giờ phút này lại như một con mãnh thú mất kiểm soát. Gương mặt cậu căng cứng, mắt hằn tia máu, hai tay nắm chặt. Cậu rít qua kẽ răng:

– "Tôi biết... tôi biết thể nào cậu cũng giở trò."

Jae-hyung lau máu nơi môi, không né tránh, cũng không rút lui. Ngược lại, cậu bật cười – nụ cười lạnh đến gai người:

– "Thì sao? Tôi chỉ làm những gì cậu không dám."

– "Mày..."

ẦM!

Lần này, đến lượt Jae-hyung ra tay. Cú đấm chính xác đáp vào quai hàm Seung-hyo. Cả hai lao vào nhau như hai làn sóng ngược chiều.

– "Trời đất, lớp trưởng đánh nhau kìa!"

– **"Jae-hyung đấm lại rồi! Căng dữ vậy?!"

– "Có ai gọi thầy chưa?!"

Cả vòng tròn vỡ tung trong hỗn loạn. Tiếng hét, tiếng người chen nhau tản ra, tiếng chân chạy lạch bạch vang lên khắp sân. Một số bạn nam lao vào can, nhưng không ai dám thật sự xen vào hai người con trai đang sôi máu.

Yuwon đứng như đóng băng trong vài giây.

– "Dừng lại! Seung-hyo! Jae-hyung!!" – cô gào lên, lao vào kéo tay Seung-hyo.

Cậu vẫn còn định đấm tiếp, nhưng khựng lại khi thấy Yuwon đang chắn trước mặt mình.

– "Tránh ra."

– "Không. Cậu điên rồi à?!" – Cô hét lên, ánh mắt hoảng loạn. Tay nắm lấy tay cậu – vẫn còn run vì siết quá chặt.

Phía sau, Jae-hyung thở dốc. Cậu đã được mấy đứa con trai giữ lại, máu rỉ nơi khoé miệng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Yuwon.

Gió núi thổi lạnh hơn lúc nãy.

Jae-hyung im lặng. Trong mắt cậu thoáng một tia gì đó... không còn là tự mãn, mà là trống rỗng.

Yuwon không nói thêm gì nữa. Cô buông tay Seung-hyo, lặng lẽ quay người bước đi khỏi đám đông – bước chân gấp nhưng cố giữ vững.

Không ai đuổi theo.

Không một ai.

Jae-hyung vẫn bị giữ chặt, Seung-hyo vẫn đứng đó, tim đập dồn trong lồng ngực.

___

Yuwon quay về lều với một gương mặt không biểu cảm, nhưng lòng cô như đang gào thét.

Cô không bật đèn. Không nói với ai. Không thở ra tiếng.

Chỉ có tiếng dây kéo mở ra, lặng lẽ như chính sự quyết tuyệt trong cô.

Chiếc vali nhỏ được kéo ra từ góc lều, cô xếp đồ nhanh chóng – chai nước vẫn còn lạnh, áo khoác còn mùi lửa trại, nhưng Yuwon chẳng để tâm. Điện thoại bật sáng.

Cô mở app đặt xe.

Một chiếc taxi gần nhất sẽ tới trong 15 phút.

cô kéo vali rời khỏi lều, đi thẳng theo con đường đất nhỏ lẫn vào rừng thông thưa, chẳng cần ánh đèn pin, chẳng ngoảnh lại.

Sau khi lên xe cô nhắn tin cho cả Jae Hyung và Seung Hyo với nội dung "tôi về nhà"

Khi Seung-hyo và Jae-hyung – mỗi người ở một góc sân, mỗi người bị níu giữ bởi một nỗi bứt rứt riêng – cùng lúc nhận được tin nhắn.

Cả hai sững người.

Cả hai cùng bật dậy, băng qua đám học sinh đang ồn ào và dần tản ra sau sự kiện náo loạn vừa rồi.

Cả hai cùng về lều.

Nhưng lều trống trơn.

Không còn Yuwon.

Không còn vali.

Chỉ còn lại một khoảng lạnh tanh và lặng ngắt.

Gió đêm luồn qua khe lều khẽ lay lớp vải như một tiếng thở dài.

Sau ba tiếng ngồi xe giữa đêm – lặng lẽ, không tiếng nhạc, không tin nhắn, không ai gọi – Yuwon cuối cùng cũng về đến nhà.

Căn hộ tối om. Không có ai đợi sẵn. Không có câu hỏi "Con về rồi à?". Không có cái ôm, không có lời mắng.

Cô mở cửa, kéo vali vào trong, rồi lại đóng cửa lại – cạch – tiếng khóa vang lên nhẹ hẫng mà lạnh lẽo.

Yuwon quăng mình xuống ghế sofa, không bật đèn. Bóng tối nuốt chửng lấy mọi đường nét quanh cô.

Điện thoại rung khẽ.

Không phải tin nhắn.

Không ai nhắn cả.

Là thông báo từ app: "Chuyến đi đã hoàn tất. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ."

Cô ngửa đầu ra sau, tay siết lấy cái gối ôm, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Hơi thở cô vẫn còn gấp, như thể chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì tất cả mọi chuyện trên núi sẽ ập về như một cơn sóng.

Trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt của Seung-hyo – tia máu trong mắt cậu khi lao đến, tiếng thở hổn hển của Jae-hyung sau cú đấm, và cái hôn... như một đòn chí mạng giữa trăm ánh nhìn.

Trống rỗng.

Cô ghét cảm giác này.

Và cùng lúc đó, ở trại:

Jae-hyung ngồi thẫn thờ bên đống củi đã tàn, mắt nhìn vô định về phía rừng. Cậu vẫn chưa rửa sạch vết máu ở khóe môi. Mấy đứa con trai hỏi han một lúc rồi cũng bỏ đi. Không ai dám đến gần cậu nữa.

Còn Seung-hyo – cậu lặng lẽ đứng sau lều một mình, mắt hướng lên trời. Trong lòng cậu không phải tức giận nữa, mà là một nỗi chênh vênh đang gặm nhấm từ bên trong. Cậu biết Yuwon đau. Nhưng tại sao... chính cậu cũng đau đến vậy?

Không ai biết cô đang ở đâu.

Chỉ biết... thiếu cô, trại mất đi nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com