4
Đường dốc dẫn đến khu biệt thự Yoo
18h30 PM – mưa đã ngớt, chỉ còn lác đác vài giọt vướng trên tóc
Chiếc ô đen vẫn che đủ hai người.
Nhưng khoảng cách giữa họ... gần hơn một chút.
Cổng sắt cao hơn đầu người, màu xám sẫm, mở ra lặng lẽ.
Hai bên là hàng cây được cắt tỉa vuông vức, cứng nhắc – y như thứ nề nếp mà cô đang sống trong đó.
Seung-hyo hơi khựng lại khi nhìn lên biển hiệu trước cổng.
"YOO GROUP – PRIVATE ESTATE"
Ánh đèn hắt xuống mặt cậu.
Đôi mắt dưới kính chớp chậm – như thể mọi thứ bắt đầu ghép lại:
Vòng tay bạc.
Tư thế ra đòn không hề nghiệp dư.
Thái độ chống đối đầy... khát sống.
– "...Cậu là con gái của Chủ tịch Yoo?"
Yuwon không trả lời.
Chỉ bước qua cậu, nhét tay vào túi áo khoác, bình thản như không có gì để giải thích.
– "Không nghĩ ra hả?" – Giọng cô đều đều.
– "Hay thất vọng vì đã cầm ô che cho một 'tiểu thư cứng đầu' mà cả trường hay đồn?"
Seung-hyo không trả lời.
Rồi đột nhiên—
"CỘP! CỘP!"
Tiếng giày cao gót dội thẳng từ bậc thềm vọng ra.
Một người phụ nữ trung niên, mặc vest đen gọn ghẽ, bước ra từ sảnh chính.
Mẹ của Yuwon.
Gương mặt sắc sảo, ánh mắt như dao, khí chất lạnh đến mức cắt gió.
– "Mày đi đâu giờ này?! Tao đã gọi bao nhiêu cuộc?!"
– "Lại gần đây, Yuwon!"
Yuwon vừa xoay người chưa kịp phản ứng—
"CHÁT!"
Một cái tát giáng thẳng vào má phải cô – sắc, gọn, không do dự.
Seung-hyo sững lại.
Chiếc ô suýt rơi khỏi tay cậu.
– "Tao đã kêu mày đi học múa ba-lê, tại sao không nghe?!" – giọng bà sắc như rít qua răng.
– "Thế mà mày chọn học võ? Suốt ngày mặc đồ đen như mấy đứa bất hảo?!"
– "Một tiểu thư nhà họ Yoo mà lại sống như con thú hoang dã thế à?! Mày làm nhục cả dòng họ rồi đấy, Yuwon!"
Yuwon không lên tiếng.
Mắt cô không đỏ, không rơi nước mắt – chỉ có vết tát hằn đỏ trên gò má.
Seung-hyo giơ tay,theo phản xạ, cậu...
kéo cô ra sau lưng mình.
– "Bác không nên ra tay." – Giọng cậu thấp và dằn xuống.
– "Dù có là mẹ ruột, cũng không có quyền làm vậy trước mặt người ngoài."
—"tao đang dậy con tao...khôn hồn thì đi học bale, lễ nghi và cách ứng xử cua một tiểu thư"
Seung-hyo siết chặt cán ô.
Bà quay đi, gót giày lại vang lên.
Cánh cửa đóng lại sau lưng bà, như giam kín cả âm thanh.
Seung-hyo buông tay khỏi cánh tay Yuwon, nhưng không quay đi
Cô không vào nhà.
Quay lưng.
Bước đi.
Không nói, không nhìn, không giải thích.
Seung-hyo khựng lại, nhìn theo bóng lưng cô lùi dần trong hành lang lát đá.
Rồi cậu cũng bước theo.
– "Cậu định đi đâu?"
Yuwon không đáp.
Bước chân của cậu nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách, cho đến khi cậu sánh bước bên cạnh cô.
– "Dù gì cũng muộn rồi. Cậu không thể cứ lang thang ngoài đường như vậy."
Yuwon dừng lại đột ngột.
Cô quay sang nhìn cậu – ánh mắt lần đầu... không còn lãnh đạm, mà là đau. Rất đau.
– "Cậu đi về đi."
Giọng cô khàn hẳn đi vì lạnh.
Nhưng ánh nhìn vẫn kiêu hãnh, vẫn lạnh buốt.
Seung-hyo không nhúc nhích.
– "Không." – Giọng cậu vẫn trầm, cứng.
– "Tôi không yên tâm để cậu đi một mình."
– "Tôi không cần cậu lo."
– "Tôi biết."
– "Vậy thì..."
Cô hít sâu. Ngực phập phồng.
– "BIẾN ĐI!"
Tiếng hét bật ra như một nhát cắt.
Không phải để đuổi đi. Mà để... đẩy cảm xúc trào ra khỏi lồng ngực.
Gió lạnh xộc qua giữa hai người.
Chiếc ô trượt khỏi tay Seung-hyo, rơi xuống mặt đất, nước hắt lên cổ chân.
Cậu đứng yên.Không quay đi. Không phản bác.Chỉ... lặng thinh.
Yuwon nhìn cậu, mắt hoe đỏ.
– "Cậu nghĩ tôi cần ai đó che ô cho tôi mỗi khi tôi bị ướt à?"
– "Tôi quen rồi."
– "Cậu thấy tôi đáng thương đúng không?"
Seung-hyo không đáp.
Chỉ nhìn cô – rất lâu.
Yuwon gằn giọng, từng chữ như nghẹn lại:
– "Tôi không cần thương hại. Tôi chỉ muốn được yên.
Thế nên – biến đi. Đừng đi theo tôi nữa."
Cô xoay người.
Lần này, thật sự rời đi.
Seung-hyo vẫn đứng đó –
Giữa lề đường lạnh, dưới ánh đèn vàng, cạnh một chiếc ô lật úp.
Choi Seung-hyo đứng rất lâu bên lề đường.
Chiếc ô nằm úp bên chân.
Chiếc bóng Yuwon khuất sau một khúc rẽ, cuốn theo sự im lặng nặng nề chưa từng có.
Cậu cúi xuống nhặt ô, siết chặt nó trong tay –
rồi bước đi.
Không nhanh, không vội.
Chỉ là... không thể không đi theo.
—
Một con ngõ hẹp, ánh đèn vàng mờ nhạt, vách tường loang lổ màu rêu.
Tiếng gì đó vang lên – bịch! bịch! bịch!
Seung-hyo khựng lại.
Rồi... chạy.
Cậu thấy Yoo Yuwon –
đang đứng đối diện một bức tường bê tông, hai tay siết chặt, gào thét không thành tiếng.
– "Tại sao?!!"
– "Tại sao lại là tôi?!"
Cô đấm liên tục vào tường, như thể chỉ có đau đớn thể xác mới lấp nổi lỗ hổng trong ngực.
Mỗi cú đấm lại làm bật máu, dính đỏ lên mặt tường ẩm mốc.
Seung-hyo giật mình lao đến.
– "DỪNG LẠI!!"
Cậu nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh ra sau – nhưng cô giật lại.
Mắt hoe đỏ, ướt nước.
– "BỎ RA!"
– "Tôi bảo cậu đừng đi theo cơ mà!"
Seung-hyo hét lên, lần đầu trong đời mất kiểm soát:
– "BỘ CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?!!"
– "ĐÁNH ĐẾN KHI GÃY XƯƠNG MỚI HẾT GIẬN À?!!"
– "CẬU NGHĨ MÌNH LÀ SẮT THÉP HAY GÌ?!"
Yuwon cứng người.
Cô chưa từng thấy cậu như thế – không lạnh lùng, không xa cách... mà tức giận thật sự.
Seung-hyo siết lấy cổ tay cô – máu rịn ra nơi khớp ngón.
Cậu khẽ run.
– "Cậu không phải một con thú.
Đừng hành hạ bản thân như thế nữa."
Yuwon cắn môi.
– "Tôi không biết phải làm gì khác..."
Giọng cô nghẹn lại – lần đầu.
– "Tôi chỉ biết đánh.Chỉ biết hét."
– "Chẳng ai dạy tôi cách để... không cô đơn."
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô – lần này siết nhẹ hơn.
Rồi cậu kéo tay cô lại, áp vào ngực mình.
Trái tim cậu đập mạnh – rất mạnh.
– "Nghe thấy không?" – Seung-hyo nói khẽ.
– "Tôi ở đây.
Nếu cậu không biết cách không cô đơn... thì cứ im lặng mà đứng cạnh tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com