Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Bệnh viện Seoul

Ánh sáng trắng dịu dàng chiếu xuống căn phòng yên tĩnh. Mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí, hoà lẫn với hơi ấm từ tấm chăn mỏng đang phủ hờ trên người Yuwon.

Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, mặc áo sơ mi bệnh nhân mỏng. Đôi chân thon thả lộ ra một phần dưới lớp chăn – chằng chịt những vết bầm tím và lằn roi mây vẫn còn sưng đỏ.

Seung-hyo ngồi trên ghế thấp, trước mặt cô. Cậu cẩn thận mở nắp tuýp thuốc, lấy một lượng vừa đủ, rồi cúi xuống – tỉ mỉ bôi vào từng vết thương, động tác nhẹ đến mức như sợ cô đau.

Yuwon im lặng, ánh mắt không nhìn cậu mà dán vào khoảng trống trên trần nhà. Một lúc sau, giọng cô khẽ vang lên – nhỏ như gió lùa qua kẽ cửa:

– "Cậu biết không... Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng nhìn thấy ba mình là khi nào."

Seung-hyo ngẩng lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên gò má cô – nơi vẫn còn dấu tay nhạt nhòa. Cậu không chen lời, chỉ lắng nghe.

– "Ông ấy sống ngay trong nhà, nhưng tôi không được phép gặp. Không được gọi điện. Không được nhắn tin. Mỗi lần tôi đến gần phòng làm việc là mẹ tôi sai người kéo tôi đi." – Giọng cô lặng dần. – "Tôi nghĩ... ông ấy ghét tôi."

Seung-hyo khựng tay. Cậu nhìn cô, lần này bằng cả hai mắt – không còn là ánh mắt lạnh nhạt thường ngày, mà là một ánh nhìn sâu, trầm và buồn.

– "Cậu không đáng bị đối xử như thế."

Yuwon bật cười, nhưng đó là kiểu cười chẳng có nổi chút vui vẻ nào:

– "Tôi đã từng nghĩ... chỉ cần cố ngoan ngoãn, học giỏi, cư xử đúng mực, thì ông ấy sẽ nhìn tôi một lần. Chỉ một lần thôi."

Cô cúi đầu, vết thương ở cổ tay run nhẹ vì xúc động.

– "Nhưng ông ấy chưa từng."

Seung-hyo đặt tuýp thuốc xuống bàn. Cậu đứng dậy, lấy khăn ấm, lau nhẹ phần thuốc thừa dính quanh vết xước rồi đắp băng lên.

Cô vẫn im.

Cậu nhẹ giọng:

– "Từ giờ... dù ba cậu có quay đầu hay không, thì cũng không quan trọng nữa. Cậu không cần họ. Không cần phải chờ thêm một lần nào nữa."

Yuwon không nói, nhưng nước mắt cô rơi – âm thầm.

Seung-hyo cúi xuống, khẽ cầm lấy bàn tay cô. Tay cậu cũng có vết thương, do đập cửa cứu cô. Nhưng vẫn ấm, vẫn chắc.

– "Có tôi. Có Jae-hyung. Có những người không rời bỏ cậu."

Một tiếng nấc khe khẽ thoát ra từ cổ họng Yuwon. Cô nắm lấy tay cậu – lần đầu tiên chủ động.

Căn phòng lặng đi một lúc lâu.

Ngoài cửa kính, mưa đã ngớt.
___
Trời về khuya.

Trong phòng bệnh chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên trần trắng. Ngoài cửa sổ, gió lùa nhẹ làm lay động tấm rèm.

Yuwon nằm nghiêng người, mắt mở trừng trừng, chớp mãi vẫn không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại là những hình ảnh đòn roi, tiếng gào thét, cả ánh mắt lạnh như băng của mẹ cô lại hiện ra, đè lên ngực cô nặng như đá.

– "Không ngủ được à?"

Giọng Seung-hyo vang lên nhẹ như gió. Cậu đang ngồi ở ghế sofa sát bên giường từ nãy giờ, lưng tựa vào vách tường, tay cầm quyển sách đọc dở.

Yuwon không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Seung-hyo nhìn cô một lúc, rồi đặt quyển sách xuống, đứng dậy lại gần.

Không nói thêm lời nào, cậu nhẹ nhàng ngồi lên mép giường. Một tay cậu đặt lên đầu cô, dịu dàng xoa nhè nhẹ – như cách người ta dỗ một đứa trẻ đang mệt mỏi.

– "Không sao rồi. Không ai chạm được vào cậu nữa đâu."

Giọng Seung-hyo đều đều, trầm ấm. Bàn tay cậu lướt nhẹ qua tóc cô, những ngón tay như rút hết mọi cơn căng cứng còn sót lại trong đầu Yuwon.

Yuwon vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt cô dần khép lại.

Seung-hyo ngồi im như thế thật lâu. Khi thấy hơi thở cô đều lại, cậu mới rút tay về, chỉnh lại tấm chăn cho cô, khẽ khàng như sợ làm cô tỉnh giấc.

– "Ngủ đi." – Cậu thì thầm. – "Tôi ở đây rồi."

Gió đêm se se lạnh. Trong phòng bệnh yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đều của Yuwon. Cô đã ngủ, mí mắt khép lại, hàng mi hơi run lên, nét mặt vẫn còn chút mỏi mệt – nhưng không còn co rúm hay hoảng loạn như ban nãy.

Seung-hyo vẫn ngồi đó, chống khuỷu tay lên gối, mắt không rời gương mặt cô.

Cậu khẽ nghiêng người, lặng lẽ ngắm từng đường nét quen thuộc ấy trong ánh sáng vàng nhạt: đôi môi hơi mím lại, chiếc cằm nhỏ cứng cỏi, vết đỏ mờ nơi cổ vẫn chưa tan hẳn. Những vết bầm còn mới, còn rõ, và cậu biết – nó không chỉ đau trên da thịt.

Cô đã chịu đựng những gì suốt từng ấy năm?
Một mình. Không ai bên cạnh. Không ai hay biết.
Cậu xiết nhẹ bàn tay dưới gối, cảm giác bất lực dâng lên từng đợt.

– "Giá như tôi gặp cậu sớm hơn..." – Seung-hyo thì thầm, như tự nói với chính mình.

Cậu vươn tay, khẽ vuốt mấy sợi tóc dính trên má cô, rồi rút tay lại ngay – sợ làm cô thức giấc.

Mắt vẫn nhìn cô, tim vẫn đập lặng lẽ trong lồng ngực. Không lời yêu, không ồn ào... nhưng trong từng hơi thở, từng ánh mắt, tất cả đã rõ ràng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

– "Ngủ đi, Yoo Yuwon." – Cậu nói khẽ. – "Lần này... tôi sẽ không để cậu phải một mình nữa."

1 giờ sáng.
Ánh đèn mờ trong phòng bệnh rọi xuống đôi vai nhỏ của Yoo Yuwon, cô gái đang ngủ say trên giường, khuôn mặt còn vương nét mệt mỏi. Ngồi bên cạnh cô là Choi Seung-hyo, người không rời mắt khỏi từng nhịp thở của cô.

Cạch.
Tiếng cửa mở khiến Seung-hyo khẽ ngoái đầu lại.

Lee Jae-hyung bước vào, dáng người cao gầy nhưng sắc lạnh. Chiếc áo măng-tô xám chưa cởi, tóc hơi rối vì gió đêm, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc như dao.

Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Ánh mắt họ va vào nhau – một lạnh, một trầm. Căng như dây cung.

Jae-hyung bước thêm một bước, ánh nhìn liếc nhanh sang Yuwon – thấy cô vẫn còn ngủ, lưng hơi cong, hai bàn tay nắm lấy mép chăn như một thói quen tự vệ. Cậu rời mắt, quay sang Seung-hyo:

– "sao không về đi,cậu ở đây 2 đêm rồi"

Seung-hyo gật nhẹ, không né tránh:

– "Cô ấy không ngủ được. Tôi chỉ ở đây cho cô ấy yên tâm."

Jae-hyung im lặng vài giây, sau đó mới cất giọng, trầm thấp hơn:

– "Cảm ơn."

Seung-hyo nhìn thẳng vào mắt cậu:

– "Không cần khách sáo. Tôi làm vì cô ấy, không phải vì cậu."

Jae-hyung nhếch mép:

—"tôi biết"

Im lặng kéo dài một nhịp.

Rồi bất ngờ, Seung-hyo nói chậm rãi, không mang thách thức, chỉ là một sự thừa nhận:

– "Tôi không thích cậu, Jae-hyung. Nhưng tôi biết... cậu cũng yêu cô ấy."

Ánh mắt Jae-hyung tối lại trong tích tắc, nhưng không phủ nhận.

– "Và tôi sẽ không lùi." – Seung-hyo nói thêm.

Jae-hyung đáp, giọng đều như không cảm xúc:

– "Tôi cũng vậy."

Một trận chiến không tuyên bố. Không dao, không gậy, chỉ là hai ánh mắt không ai chịu cúi đầu.

Giữa họ, Yuwon vẫn ngủ yên – không biết rằng trong đêm lạnh ấy, có hai trái tim... đang chậm rãi bộc lộ tình yêu theo cách rất khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com