44
Một đêm mưa, một năm trước]
Seoul chìm trong cơn mưa nặng hạt. Những con đường nhòe nhòe ánh đèn xe, vũng nước đen ánh lên như gương vỡ. Trên cao tốc vành đai phía Nam, một chiếc xe thể thao màu đen đang lao đi trong đêm tối.
Bên trong xe – Lee Jae-hyung, tay cầm vô-lăng, gương mặt lạnh tanh như mọi khi. Nhưng cậu không biết — ai đó đã cắt đứt dây phanh và phá hỏng cả phanh tay.
Phía trước, đèn đường nhấp nháy. Một chiếc xe tải mất lái bất ngờ lao ngược chiều.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Jae-hyung vặn vô-lăng, đạp phanh — không có gì xảy ra. Chiếc xe trượt dài trong mưa, va mạnh vào lan can chắn, trượt xoay một vòng rồi...
ẦM!!!
Tiếng kim loại nghiền nát vang lên. Đầu xe đâm thẳng vào cột đèn, thân xe móp méo, kính chắn gió vỡ nát. Khói bắt đầu bốc lên từ động cơ, mùi xăng loang khắp ghế trước.
Cậu chới với – máu rỉ bên trán, tầm nhìn nhòe dần. Không ai quanh đó. Không có cứu hộ. Không ai đến giúp. Jae-hyung nghĩ: "Mình sắp chết. Mình sẽ bị thiêu sống trong chính cái xe này..."
RẦM!
Một cú đấm nặng nề đập vào kính cửa.
RẦM!
Lại thêm cú nữa. Tiếng hét nhỏ lẫn trong tiếng mưa.
– "Cố gắng tỉnh! Này! Nghe tôi không?!"
Đôi mắt mờ dần của Jae-hyung cố nhìn ra. Một cô gái – tóc ướt sũng, mặc đồng phục học sinh trung học, đang dùng tay không đấm vào cửa kính xe. Mưa táp vào mặt, mái tóc bết lại, máu rỉ trên mu bàn tay cô – nhưng cô không dừng lại.
RẮC!
Cửa kính vỡ.
Cô thò tay vào, mở khóa cửa, lôi cậu ra khỏi ghế lái giữa làn khói và tia lửa bốc lên từ dưới gầm xe.
– "Gắng chút nữa thôi!" – Giọng cô nghèn nghẹn, nhưng đầy quyết tâm.
Jae-hyung thở dốc, cố giữ ý thức. Cậu bám vào vai cô gái, được kéo ra khỏi chiếc xe đang cháy.
Cậu ngã xuống nền bê tông lạnh buốt, hai tay cô gái vẫn giữ chặt lấy tay cậu. Trước khi ngất đi, ánh mắt cậu lướt qua ngực áo trái của người vừa cứu mình — nơi gắn chiếc bảng tên nhỏ bằng kim loại:
"Yoo Yuwon – lớp 10"
vài tháng sau tai nạn]
Từ sau đêm mưa ấy, Lee Jae-hyung như một kẻ sống hai cuộc đời.
Ban ngày – cậu là phó giám đốc trẻ tuổi lạnh lùng, xuất hiện trên báo kinh tế với nụ cười xã giao và những cú đầu tư khiến cả giới tài chính chú ý và là cậu học sinh mặt lạnh tanh khi đến lớp
Nhưng khi về đêm – trong góc bàn làm việc, cậu vẫn lặng lẽ mở lại camera giao thông, trích xuất dữ liệu bệnh viện, điều tra người đã cứu mạng cậu năm đó
Và rồi, một ngày kia...
Trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc:
Yoo Yuwon – học sinh lớp 10,Trường Trung học Soyeon.
Tim Jae-hyung đập mạnh một nhịp.
Cậu không nói gì. Không thể nói gì.
Nhưng cũng từ hôm ấy, mọi thứ bắt đầu vận động theo cách chỉ mình cậu biết.
Một tháng sau – phòng hiệu trưởng trường Saebom]
– "Yoo Yuwon? Từ trường Soyeon? Chuyển trường giữa học kỳ à?" – Hiệu trưởng trường Saebom ngạc nhiên.
– "Cô ấy là trường hợp đặc biệt. Tôi đã nói chuyện với người phụ trách ở Bộ Giáo dục." – Jae-hyung đứng đối diện bàn, tờ hồ sơ chuyển trường trên tay. Giọng cậu đều đặn.
– "Còn học phí, thủ tục—"
– "Tôi sẽ lo toàn bộ." – Cậu ngắt lời.
Hiệu trưởng hơi nhíu mày:
– "Cậu có quan hệ gì với học sinh này?"
Jae-hyung đáp, mắt không chớp:
– "Không quan hệ gì cả. Nhưng cô ấy xứng đáng được học ở nơi tốt hơn."
⸻
[Một tuần sau – sân trường Saebom]
Cô gái tóc đen, mắt lạnh, tay đút túi áo khoác đứng giữa dãy hành lang. Chiếc đồng phục trường mới vẫn chưa kịp là phẳng. Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua đám học sinh đang xì xào.
Yoo Yuwon.
Và ở tầng hai, đứng sau lan can, Lee Jae-hyung lặng lẽ nhìn xuống.
Không ai biết lý do cô chuyển trường.
Không ai biết phía sau tờ đơn chuyển trường là cả một mạng lưới sắp xếp kín đáo của cậu học sinh có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong hệ thống giáo dục tư nhân.
Chỉ có Jae-hyung biết rõ – cậu đã đưa cô đến gần mình hơn... chỉ để có thể bảo vệ cô bằng mọi cách.
___
Lee Jae-hyung ngồi ở bàn cuối, tay gác hờ lên thành ghế, dáng người uể oải nhưng không lơi cảnh giác. Chiếc điện thoại trong túi rung nhẹ – tin nhắn từ trợ lý:
"Cô ấy đã tới cổng."
Jae-hyung tắt màn hình. Không biểu cảm.
Không cần biểu lộ gì cả – vì cậu đã biết trước giây phút này từ nhiều tuần trước rồi.
Chính cậu là người sắp xếp cho Yuwon chuyển về đây.
Chính cậu là người lo toàn bộ học phí, thủ tục, hồ sơ y tế, cả buổi gặp riêng với hiệu trưởng.
Tất cả — chỉ để kéo cô về gần mình. Đặt cô vào tầm mắt.
Một cách hợp pháp, chính đáng... và thầm lặng.
Cậu biết.
Cậu biết chính xác hôm nay cô sẽ bước vào lớp.
Cậu tưởng tượng hàng chục lần trong đầu — nhưng vẫn không thể ngờ, khi khoảnh khắc đó đến, tim mình lại đập lệch đi một nhịp.
Cánh cửa bật mở.
Và cô bước vào.
Không phải trong đêm mưa, không ướt sũng máu, không đôi tay rớm đỏ đập vỡ cửa xe cậu.
Mà là Yoo Yuwon – lạnh lùng, im lặng, bước thẳng vào như thể cả thế giới này chẳng đáng để bận tâm.
Cổ tay băng lại.
Cổ áo sơ mi mở một nút.
Túi xách vắt nghiêng, cà vạt lỏng.
Ánh mắt lướt qua lớp như gió lướt mặt hồ – không đọng lại ở ai quá một giây.
Trừ Jae-hyung.
Cô không nhìn cậu. Không biết cậu là ai.
Nhưng cậu thì... không thể rời mắt khỏi cô.
Cậu từng chuẩn bị cả trăm lời thoại, tính đến từng bước khi gặp lại cô lần đầu.
Nhưng lúc này – thứ duy nhất trào lên trong ngực lại là một cảm giác rất giống run rẩy.
Không ai biết.
Không ai được biết.
Rằng người con gái đang ngồi kia – người vừa khiến cả lớp nín thở – lại chính là lý do khiến Lee Jae-hyung còn sống đến hôm nay.
Và chính vì vậy...
Cậu sẽ giữ cô an toàn. Bằng mọi giá.
Dù phải cướp đi cả thế giới. Dù phải chống lại cả phần còn lại của chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com