45
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa, chiếu một vệt nhạt lên chiếc giường trắng trong phòng bệnh.
Yuwon từ từ mở mắt. Mí mắt còn nặng, người vẫn hơi nhức, nhưng cảm giác đầu tiên cô nhận ra... là sự ấm áp.
Bên tay phải, Seung-hyo đang gục đầu xuống cạnh giường, hai tay khoanh lại làm gối, đôi chân dài co lại trong chiếc ghế thấp. Hơi thở cậu đều đều, có lẽ đã thiếp đi từ lâu vì thức suốt cả đêm.
Còn phía đối diện, Jae-hyung ngồi khoanh tay, tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ – nhưng như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ là sẽ lập tức tỉnh lại.
Cô khẽ cựa mình.
Chưa kịp lên tiếng, cửa phòng đột ngột bật mở – mạnh tới mức cả hai người con trai đều giật mình tỉnh dậy.
Người vừa bước vào là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng nhưng gương mặt thì tái nhợt, đầy căng thẳng. Đôi giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn, túi xách hàng hiệu đeo lệch trên tay.
– "Yoo Yuwon!" – Giọng bà ta the thé, như quên mất đây là bệnh viện. – "Mẹ cầu xin con... chỉ lần này thôi. Con chỉ cần nói một câu với cậu ta là được!"
Cả Jae-hyung lẫn Seung-hyo đều tỉnh dậy trong tích tắc. Seung-hyo đứng bật dậy, chắn hẳn trước giường Yuwon. Jae-hyung chỉ lặng lẽ quay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng.
Jae-hyung bước tới một bước, giọng lạnh tanh:
– "Bà mặt dày thật đấy"
Người phụ nữ sững lại.
Cậu nhìn bà ta bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ, không còn chút lịch sự nào:
– "Bà nghĩ tôi không biết Yoo Group đã làm gì bao năm qua sao? Bao nhiêu hành vi phạm pháp, bao nhiêu mánh khoé lừa đảo đầu tư – tôi đã nhắm mắt làm ngơ... vì Yuwon."
Cậu dừng lại, đôi mắt rực lên một thoáng giận dữ.
– "Nhưng từ giờ, tôi sẽ không nhắm mắt nữa."
– "Nếu Yoo Group phá sản..." – Người phụ nữ vội vàng chen vào – "nó cũng không có tiền tiêu! Nó vẫn sống dựa vào cái họ Yoo này mà!"
Jae-hyung bật cười – một nụ cười không vui, không thương hại, chỉ lạnh ngắt:
– "Bà nhầm rồi. Từ giờ cô ấy chẳng cần một đồng từ gia đình đó."
Ánh mắt cậu lướt sang Yuwon – cô đang ngồi lặng im, ánh mắt đờ đẫn, bàn tay siết chặt lấy mép chăn.
Jae-hyung nói rành rọt, từng chữ như dao khắc lên không khí:
– "tôi sẽ nuôi cô ấy. Bà không cần phải lo chuyện đó."
Bà ta định cãi tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng thì giọng Seung-hyo vang lên, trầm và chắc như búa đóng cột:
– "Bà ra khỏi đây. Ngay."
– "Tôi là mẹ nó!"
– "Và tôi là người sẽ gọi bảo vệ nếu bà không ra ngoài trong vòng 10 giây."
– "Đây là phòng bệnh, không phải nơi để bà giở trò khóc lóc."
Một khoảng im lặng.
Người phụ nữ đứng đó, môi mím lại, ánh mắt đảo quanh, như đang tính nước tiếp theo. Nhưng trước hai cậu thiếu niên mà bà không thể điều khiển nổi, cuối cùng bà đành siết túi xách, lùi lại vài bước.
– "Tao... sẽ quay lại." – Bà gằn giọng, như một lời đe dọa yếu ớt.
Không ai đáp.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng bà.
——
Không rõ ai là người rò rỉ tin tức, nhưng chỉ trong vòng một giờ sau khi mẹ ruột Yuwon rời khỏi phòng, cả hành lang tầng bệnh nhân VIP bỗng chật kín người.
Phóng viên. Máy quay. Micro.
Tiếng giày cao gót, tiếng máy ảnh chớp liên tục, tiếng gọi tên:
– "Yoo Yuwon! Có phải cô là con gái Chủ tịch Yoo?"
– "Cô nghĩ sao về việc gia đình mk phá sản và làm ăn dối trá vi phạm pháp luật"
Cửa phòng bệnh vẫn đang đóng kín, nhưng từng câu hỏi như dao cứa thẳng vào tường, vọng vào tai Yuwon.
Cô siết chặt chăn, ánh mắt hoảng loạn.
Seung-hyo vừa định ra ngoài thì Jae-hyung đã đi trước.
Cậu không cần suy nghĩ. Chỉ bước tới, đứng giữa hành lang – nơi hơn mười phóng viên đang chĩa ống kính.
– "Một là cút. Hai là mất việc."
Im lặng.
Một phóng viên đứng đầu hơi nhướn mày:
– "Cậu... là ai mà dám—"
– "Lee Jae-hyung."
Tên đó vừa thốt ra, cả đám người gần như đông cứng.
Jae-hyung rút điện thoại từ túi áo, không cần nhìn màn hình, chỉ nói nhanh:
– "Phòng pháp lý. Gửi công văn kiện toàn bộ phóng viên tiếp cận tầng 5 bệnh viện Seoul. Tội xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự bệnh nhân vị thành niên."
Cậu ngẩng đầu, mắt quét qua từng người – ánh mắt như dao lạnh:
– "Tin tôi đi. Tôi có thể khiến các người không bao giờ được đưa tin ở bất kỳ toà soạn nào nữa."
Lặng như tờ.
Một người bắt đầu rút máy quay. Một người khác lùi lại, cất micro vào túi. Một nhóm vội rời đi, thậm chí không dám ngoái đầu lại. Họ không dám mạo hiểm sự nghiệp với một cái tên như Lee Jae-hyung.
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hành lang vốn ồn ào trở nên vắng lặng đến lạ thường.
Jae-hyung vẫn đứng đó, mắt dõi theo cho đến khi không còn ai. Rồi cậu mới xoay người, trở lại phòng.
Trong phòng bệnh
Yuwon vẫn ngồi yên, gương mặt nhợt nhạt. Nhưng lần này, cô ngước lên nhìn cậu – không phải bằng ánh mắt hoảng loạn, mà là xúc động.
Seung-hyo lặng lẽ tiến lại gần, khẽ kéo tay cô, giọng nhẹ nhàng:
– "đừng sợ.Không ai làm gì được cậu đâu."
Jae-hyung không nói gì. Chỉ nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống, giọng trầm:
– "Nếu còn ai dám bén mảng tới... tôi sẽ đích thân khiến họ biến mất khỏi ngành truyền thông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com