Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Không khí ẩm lạnh, ngõ hẹp vang tiếng nước rơi từ mái tôn.

Yuwon vẫn đứng đó, hơi thở nặng nhọc, tay rỉ máu, tóc rối ướt sũng bám vào má.

Seung-hyo tiến lại, không nói gì, chỉ rút một bên áo sơ mi trắng đang mặc – ép nhẹ lên vết thương của cô.

Yuwon khựng lại, vội giật tay ra.

– "Đừng bẩn áo cậu."

Cô nhìn cậu – ánh mắt vẫn gắt gao, như đang cố bám lấy chút kiêu hãnh cuối cùng.

Seung-hyo không rút tay.
Cậu giữ lấy cổ tay cô, áp miếng vải trắng vào chỗ máu vẫn đang thấm ra.

– "Đừng lì lợm nữa."
– "Để người khác giúp... không có nghĩa là yếu đuối."

Yuwon im lặng.
Gió đêm luồn qua lớp áo mỏng, lạnh buốt – nhưng bàn tay trên tay cô lại ấm.

Cô không nói gì thêm.
Không giằng ra nữa.

Chỉ đứng im, mặc cho Seung-hyo giữ lấy tay mình, vết máu dần loang vào lớp áo trắng.

– "Tôi đưa cậu về." – Cậu nói, sau một khoảng lặng.

– "Tôi không muốn về nhà." – Yuwon đáp, mắt vẫn nhìn mặt đường tối.

Seung-hyo ngước nhìn bầu trời không trăng.

– "Vậy thì về nhà tôi."

– "Cậu điên à?"

– "Ừ. Nhưng là điên vừa đủ để không để cậu một mình giữa cái trời mưa như thế này."

—"tôi không cần Choi Seung Hyo"

– " vậy chọn đi.Cổng trường, trạm xe, hay nhà tôi...."
___

Phòng khách tầng 2 – nhà Seung-hyo

Căn phòng nhỏ, gọn gàng.
Mùi bạc hà nhè nhẹ tỏa ra từ máy xông trong góc.

Yuwon đứng giữa thảm gỗ, nước mưa nhỏ tong tỏng từ tóc xuống sàn, bộ đồng phục bết dính và ướt nhẹp

Cô lạnh, nhưng không nói gì.

Seung-hyo im lặng đi vào phòng trong, lấy ra một chiếc áo hoodie rộng màu xám và chiếc quần thể thao.

– "Phòng vệ sinh bên trái.Cứ thay đi."

Yuwon khựng lại.Cô không quen với kiểu quan tâm tử tế như thế – càng không quen nhận.

Vài phút sau, cô bước ra.Tóc được buộc tạm, tay trái vẫn băng tạm bằng áo sơ mi thấm máu.

Seung-hyo ngồi đợi sẵn trên ghế.Bên cạnh là hộp y tế cá nhân.

– "Lại đây."

– "Tôi tự—"

– "Cậu đã đấm nát cả tay rồi.Đừng cố nữa."

Yuwon ngồi xuống, hơi xoay mặt đi.Seung-hyo không nói gì thêm.
Cậu nhẹ nhàng tháo lớp vải cũ, sát trùng bằng nước muối sinh lý rồi dán gạc mới.

Ngón tay cậu sạch, đều đặn, rất cẩn thận.Không có lấy một câu phàn nàn.

Cô nhìn lưng bàn tay mình dính băng trắng, rồi lặng lẽ nói:

– "Bộ cậu không thấy ghét một đứa... mặt lạnh, nói chuyện cộc cằn, suốt ngày đánh nhau à?"

Seung-hyo ngẩng lên.Không bất ngờ.Chỉ là nhìn cô – rất yên, rất thật.

– "Tôi ghét ồn ào." – cậu đáp.

Yuwon khẽ cười:

– "Biết ngay mà."

Nhưng cậu nói tiếp:

– "Tôi ghét ồn ào.Chứ tôi không ghét cậu."

– "Cậu không ồn.Chỉ là khác."

– "Nói chuyện cộc cằn?" – Cậu nhún vai.– "Còn dễ nghe hơn mấy lời giả tạo mà tôi thường xuyên nghe."

Yuwon sững lại.Lồng ngực bỗng thấy lạ.Không đau, cũng không nhẹ – chỉ là thấy... có gì đó không còn trống.

– "...Cậu không thấy phiền à?"

Seung-hyo lắc đầu:

– "Không.Tôi thấy cậu thật.Mà thật thì không có gì đáng ghét."

Yuwon im lặng.Không phản bác, không chế giễu.Chỉ... im.

Cô nhìn xuống bàn tay được băng.Lần đầu, vết thương đau ít đi – không phải vì thuốc, mà vì... được nhìn thấy.

Căn phòng vẫn lặng.

Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ bên khung cửa kính và ánh đèn vàng dịu hắt bóng hai người đổ dài xuống thảm.

Yuwon siết chặt tay áo đang mặc – chiếc hoodie hơi dài so với cô, ấm và thoang thoảng mùi hổ phách

Cô ngẩng đầu, khẽ hỏi:

– "Mà... ba mẹ cậu đâu,Tôi ở đây có bất tiện không?"

Seung-hyo không nhìn cô.Cậu gác tay lên bàn, mắt dõi theo những vết máu cũ vừa lau sạch trên ngón tay cô.

– "Mẹ tôi làm bác sĩ.Bận lắm. Hôm nay trực đêm, không về đâu."

Một thoáng ngưng đọng.
Seung-hyo cười – rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đầy cay đắng.

– " Ba tôi...ông ấy đi với người khác rồi."

—"cậu cứ ở đây đi, không sao cả"

Yuwon khựng lại.

Cô không hỏi thêm.

Trong phút chốc, mọi gai góc, mọi cộc cằn –chỉ còn lại một Yoo Yuwon mệt mỏi, ngồi gọn trong nhà của một người lạ... mà có vẻ, không còn lạ lắm.

Im lặng kéo dài.

Rồi Seung-hyo lên tiếng, giọng đều đều như đang nói chuyện thời tiết:

– "Phòng tôi.Cậu có thể ngủ ở đó."

Yuwon ngước lên, khẽ nhíu mày:

– "Còn cậu?"

Seung-hyo chỉ lẳng lặng lấy một cái gối và chiếc chăn mỏng trên kệ, đặt lên sofa.

– "Tôi ngủ ngoài này."

– "Không cần—"

– "không thì tôi đuổi cậu về đấy." – Cậu ngắt lời, mắt vẫn không nhìn cô.

Yuwon nhíu mày

—"cậu ra lệnh cho tôi à"

Seung Hyo không nói gì chỉ im lặng nhìn cô

Rồi cô khẽ gật đầu, đứng dậy, bước về phía phòng cậu.Tay chạm vào khung cửa

—"Tôi vào thật đấy nhá, có bí mật thì dọn dẹp đi trước khi hối hận"

Seung hyo cười nhẹ

"Ngủ đi"

01:37 AM

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, nhưng Yoo Yuwon vẫn chưa thể ngủ.

Dù chiếc giường này êm hơn rất nhiều so với những lần cô chợp mắt trên sân thượng trường học, và chiếc gối có mùi xà phòng sạch sẽ chứ không nồng mùi thuốc sát trùng...

...nhưng cô vẫn trằn trọc.

Cô xoay người.Rồi lại xoay.

Cuối cùng, không chịu được nữa, Yuwon bật dậy.

Cánh cửa mở khẽ, không phát ra tiếng.
Bước chân cô nhẹ như mèo khi lặng lẽ đi về phía phòng khách.

Seung-hyo vẫn còn thức.

Cậu ngồi trên ghế sofa, lưng hơi tựa, mắt dán vào trang sách mở dở trong tay.

Ánh đèn bàn vàng dịu hắt lên gò má cậu – nơi mà ai nhìn vào cũng sẽ nói: lạnh lùng, khó gần, cứng nhắc.

Chỉ trừ khi... nhìn lâu hơn.

Yuwon dựa vai vào khung cửa, không bước ra.

– "Không ngủ được à?" – cô hỏi, giọng trầm khàn vì mệt.

Seung-hyo không ngạc nhiên.Chỉ khép sách lại, để lên bàn.

– "Tôi không quen ngủ sớm."

– "Còn cậu? Phòng không thoải mái à?"

Yuwon lắc đầu.

– "Không phải.Chỉ là... im lặng quá và tôi thì đã quen ngủ trong tiếng cãi vã"

Seung-hyo cúi mặt, như thể hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.

– "Ừ. Im lặng quá... thì những thứ cần quên lại bật lên rõ ràng."

Yuwon bước tới, ngồi xuống sàn đối diện cậu, lưng tựa vào chân bàn.

Cô nhìn lên trần nhà, mắt lặng như nước.

– "Có bao giờ... cậu cảm thấy như mình đang sống vì thói quen, chứ không vì muốn sống không?"

Một câu hỏi buộc phải được nói ra trong đêm.Không ai nói điều đó giữa ban ngày.

Seung-hyo im lặng.

Rồi cậu nói, giọng khẽ như gió:

– "Có.Nhiều năm liền."

Cả hai lại im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com