7
Giờ ra chơi.Sân sau căn-tin đông nghịt học sinh.
Yuwon đang đứng một mình, tay cầm chai nước suối mới mua. Cô không thích chen lấn, càng không thích ồn ào. Nhưng căn-tin hôm nay đông bất thường.
– "Ê, con nhỏ mặt lạnh kia kìa..."
Giọng nói không đủ to để ai cũng nghe, nhưng đủ rõ ràng để cô quay đầu lại.Một thằng học sinh lớp bên – mặt mũi bặm trợn, cười khẩy.Nó bước ngang, mở nắp chai nước Yuwon để nhổ nước bọt vào – rồi đậy lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Yuwon đứng khựng.Tay siết chặt chai nước, mắt vẫn nhìn thẳng về phía hắn ta.
Cô không nói.Chỉ tiến lại – từng bước.
Không khí lập tức chùng xuống.
Tất cả học sinh gần đó như nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.
– "Yoo Yuwon, đừng!" – một tiếng hét nhỏ phía xa. Jae-hyung.
Nhưng đã muộn – cô đã giơ tay lên.
Và rồi – một bàn tay giữ lấy cổ tay cô.Không mạnh, nhưng rất kiên quyết.
Choi Seung-hyo.
Cậu không nói gì.Chỉ nhìn cô – một cái lắc đầu rất khẽ.
Yuwon hất tay cậu ra, bước thêm nửa bước.
Nhưng lần này – người ra tay lại là Seung-hyo.Một cú đấm thẳng, gọn, không chệch.Ngay giữa mặt thằng kia.
Tiếng va chạm vang lên rất rõ.
Không khí xung quanh như đông cứng
Căn-tin Saebom chìm vào tĩnh lặng gần như tuyệt đối.
Mọi ánh mắt quay lại – không phải vì cú đấm, mà vì... người ra tay là ai.
– "Khoan... người đó... là lớp trưởng... đúng không?"
– "Choi Seung-hyo á? Lớp trưởng lớp 11A?"
– "Cái người giữ kỷ lục làm lớp trưởng suốt 11 năm ấy hả?"
– "Không thể nào..."
Một tiếng xôn xao vỡ ra – kinh ngạc, bối rối, và cả hứng thú.
– "Trời đất ơi, lớp trưởng Choi đấm người á?"
– "Cái người từng cấm tụi mình ăn trong lớp vì mất vệ sinh đấy hả?"
– "Cậu ta thậm chí còn bắt hội lớp phó chia ghế lại theo độ cao mà..."
– "Chắc tại cái con nhỏ mặt lạnh kia rồi."
– "Con nhỏ chuyên gây rối ấy à?"
– "Không... cậu ta không phải dạng vô cớ đâu."
Trong khi mọi người đang thì thầm,Yuwon quay lại nhìn Seung-hyo – ánh mắt cô chẳng mang sự kinh ngạc, mà là thứ gì đó khó gọi tên.
Không ai biết trong đầu cô nghĩ gì.Chỉ biết, Seung-hyo – lớp trưởng gương mẫu mà giáo viên nào cũng khen, học sinh nào
cũng e ngại – vừa phá vỡ nguyên tắc của mình vì một chai nước suối, và một người con gái.
Yoo Yuwon.
Và khi người bị đấm còn chưa kịp hoàn hồn, một bóng áo sơ mi trắng khác bước lên.
Lee Jae-hyung.
Không nói không rằng, cậu giơ chân, đá nhẹ vào người hắn một cú.
Mặt Jae-hyung lạnh, ánh mắt tối lại dưới mái tóc rủ.
Giọng nói khẽ – nhưng mang áp lực rõ rệt:
– "Mày xin lỗi cô ấy."
– "Hoặc là sống không bằng chết ở cái trường này."
Là lời đe dọa mà không ai dám xem nhẹ.
Gã kia mặt tái mét, co rúm người lại.
Tụi con gái xung quanh nín thở... rồi bắt đầu rộ lên:
– "Trời đất, Jae-hyung cũng ra mặt vì Yuwon?"
– "Sát khí kìa trời... nhưng mà đẹp trai quá!"
– "Bảo vệ bằng cách quá ngầu – ôi tôi xin chết vì hai người này mất thôi!"
– "Choi Seung-hyo đấm, Lee Jae-hyung đe dọa... ai dám đụng vào Yuwon nữa trời..."
Còn Yuwon?Cô đứng giữa tâm bão – tay vẫn cầm chai nước, mắt vẫn lạnh tanh, gương mặt không biểu cảm.Chỉ có điều, ánh mắt cô nhìn hai người họ... trầm lại.
Người đó ngẩng lên nhìn...Gặp ánh mắt lạnh tanh của Yuwon, cùng ánh nhìn sắc như lưỡi dao của hai người con trai đang chắn trước cô.Hắn khựng lại. Rồi từ từ... khom người cúi đầu.
– "Tôi... xin lỗi."
Cả sân xôn xao.Không ai nghĩ được sẽ có ngày nhìn thấy cảnh đó – một tên hay bắt nạt, từng bị kỷ luật vài lần, lại cúi đầu xin lỗi như học sinh tiểu học... vì một cô gái.
Nhưng Jae-hyung chưa dừng lại.
Cậu rút điện thoại, bấm giờ, và nói bằng giọng nhàn nhạt mà lạnh sống lưng:
– "15 giây.Đi mua lại đúng loại nước suối đó.Muộn một giây, thì nước mày uống suốt những ngày còn lại... chắc có thêm hương vị đấy."
Nhưng vừa dứt lời... một giọng nữ vang lên – lạnh mà dứt khoát.
– "Thôi đi, Jae-hyung,đủ rồi"
____
Buổi chiều.
Không khí trong phòng giám thị nặng như đè đá.
Choi Seung-hyo ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đùi – tư thế chuẩn mực như mọi lần họp lớp.Chỉ khác là lần này, cậu ngồi ghế "phạm lỗi".
– "Lớp trưởng mà đánh người giữa căng-tin, em thấy hành vi đó ổn không hả Choi Seung-hyo?"
– "Tôi thất vọng đấy."
Thầy giám thị lật hồ sơ cá nhân của cậu – một bảng thành tích dày cộp, không chê vào đâu được.bao năm đi học trắng kỷ luật.11 năm liền làm lớp trưởng.Không một vết xước.
Nhưng hôm nay – trang giấy ấy sắp bị bôi mực.
Seung-hyo im lặng.Cậu biết rõ hậu quả – có thể bị đình chỉ 1 ngày, cảnh cáo trước toàn khối, mất danh hiệu học sinh ưu tú tháng.
Thầy gặng hỏi:
– "Tại sao em đánh bạn học?Nghe nói em chủ động ra tay trước."
Seung-hyo nhìn thẳng. Không chớp.Và lần đầu tiên... cậu nói dối.
– "Là do bạn ấy cố giật chai nước của em rồi nhổ nước bọt vào đó."
– "em phản xạ vì nghĩ bạn ấy định tấn công."
– "Chai nước suối?"– "Là của em sao?"
Một nhịp chậm. Cậu gật đầu.
– "Vâng. Của em."
Một khoảng lặng.
Cậu nói dối rất bình tĩnh – không ấp úng, không ngập ngừng.
Thầy giám thị im lặng hồi lâu.Rồi cầm bút lên, ghi vào sổ kỷ luật một dòng chữ rất ngắn:
"Vi phạm nội quy đánh nhau trong khuôn viên trường – cảnh cáo lần một.
Hình thức xử lý: trực nhật toàn bộ khu C trong một tuần + viết bản kiểm điểm gửi về phụ huynh."
Seung-hyo vẫn không nói gì.Cậu cúi đầu, lịch sự:
– "Em chấp nhận hình phạt."
Thầy thở dài, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn nghiêm:
– "Tôi chưa từng nghĩ phải ghi tên em vào đây."
– "Một học sinh luôn gương mẫu như em, mà hôm nay lại ngồi đây..."
Ông ngước lên:
– "Em có biết, bọn trẻ trong trường xem em là hình mẫu không?
Thậm chí giáo viên còn lấy em ra làm ví dụ.Em đấm người – chẳng khác nào đạp đổ cả tấm gương đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com