Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hành lang tầng hai, vắng.Giờ này, mọi người đều về lớp.

Cánh cửa phòng giám thị mở ra.Choi Seung-hyo bước ra, lưng vẫn thẳng, nhưng tay nắm chặt quai cặp – một chi tiết nhỏ mà ít ai để ý.

Nhưng Yoo Yuwon thì thấy.Vì cô đứng đó từ nãy đến giờ.

Cô không nói gì.Chỉ tiến lại, nắm cổ tay cậu rồi kéo đi.Không mạnh – nhưng dứt khoát.

– "Đi theo tôi. Chỗ này nhiều tai mắt."

Seung-hyo không chống cự.Chỉ ngoái nhìn cô – ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên.Và... gì đó giống như cam chịu.

Họ dừng lại ở sân sau khu C – chỗ trồng cây ít ai lui tới.Còn chưa kịp quay lại, Yuwon đã lên tiếng:

– "Bộ cậu bị điên hả?"

– "Tại sao lại làm vậy?"

Seung-hyo im lặng.Không phủ nhận. Không biện minh.

– "Đó là chuyện của tôi," – cô tiếp, giọng gắt lên – "Tôi đánh đấm quen rồi, tôi không cần ai ra mặt giùm!"

– "Tôi đánh người... cũng chỉ là chuyện bình thường."

– "Nhưng cậu? Cậu là lớp trưởng, là kiểu người mà giáo viên dùng để răn dạy học sinh khác."

– "Cậu biết không? Tôi giỏi đánh nhau hơn là học đấy.
Còn cậu... là cả cái 'chuẩn mực' mà người ta ghen tị."

Gió thổi mạnh.Tóc cô bay lòa xòa trước mặt. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng, kiên định:

– "Làm ơn đừng nhúng tay vào chuyện của tôi quá mức.
Tôi không cần ai vì tôi mà tự làm bản thân mình bẩn đi như thế."

Một khoảng im lặng.Rồi Seung-hyo khẽ nói, giọng thấp hơn bình thường:

– "Tôi không cần cậu định nghĩa cho tôi điều gì là 'sạch'."

– "Tôi làm, tôi chịu. Không liên quan đến cậu."

– "Đừng nhận hết mọi thứ về mình như thể ai cũng xoay quanh cậu."

Yuwon nhìn cậu thật lâu.Nhưng rồi cô quay đi.

– "Tôi không xin cậu giúp."

– "Và sẽ không cảm ơn."

Seung-hyo gật đầu:

– "Tôi cũng không đợi câu đó."

– "Và từ giờ tôi không muốn thấy cậu dính vào bất cứ vụ đánh nhau nào nữa."

Yuwon quay lưng định rời đi.Nhưng vừa bước được hai bước...

– "Yoo Yuwon."

Cô dừng lại.Giọng cậu – vẫn là cái tông trầm, lạnh và rất Seung-hyo – vang lên sau lưng.

– "Hôm nay cậu muốn về nhà không?"

Yuwon siết nhẹ quai cặp.

– "...Tôi chưa biết."

Giọng cô nhỏ đi. Lần đầu không cứng. Không gai.

– "Nếu không muốn về nhà..."

– "Thì về nhà tôi.Cho đến khi nào cậu thực sự muốn quay lại."

Nhưng cô lắc đầu. Dứt khoát.

"Tôi làm phiền cậu đủ rồi Choi seung hyo"

____

Cửa nhà bật mở.

Yuwon vừa đặt chân vào, bóng mẹ đã hiện ra giữa hành lang.Gương mặt trang điểm kỹ càng, váy trắng tinh tươm... và ánh mắt đầy giận dữ.

– "Mày đi đâu cả đêm qua?"

Yuwon chưa kịp đáp – lại là một cái tát giáng xuống.Rát – nhưng cô không quay đi.Chỉ đứng yên, má đỏ bừng.

– "Mày đi đâu hả Yoo Yuwon?! Ai cho phép mày đi qua đêm?"

– "Con gái nhà họ Yoo không được lang thang như gái hoang ngoài phố!"

Cô vẫn im lặng.Nhưng ánh mắt – không còn cúi thấp.

– "Tắm rửa thay đồ ngay.Hôm nay có ba lớp: lễ nghi, piano và ba lê."

– "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày sẽ không đánh đấm gì hết, nghe rõ chưa?

Yuwon siết chặt quai cặp.Ngực phập phồng.Bên trong, thứ gì đó rạn ra từng mảnh.Và cuối cùng, cô bật ra, giọng không to... nhưng vỡ vụn:

– "Mẹ không bao giờ hỏi...
tôi có muốn sống như vậy không."

Mẹ cô trừng mắt:

– "Câm miệng.
Mày không có quyền đòi hỏi!"

Yuwon không trả lời nữa.Chỉ quay người.Từng bước nặng như đá, bước lên cầu thang.Vào phòng.Kéo mạnh cửa tủ.Từng bộ đồ,sách vở, đôi giày thể thao, băng quấn tay –tất cả bị ném thẳng vào vali không thương tiếc.

Cô không khóc.Chỉ run tay.Và thở – như chưa từng được thở đúng nghĩa.

Kéo vali sập nắp.Cô bước thẳng ra khỏi phòng, đi qua hành lang dài, qua ánh mắt trừng trừng của mẹ –nhưng không ngoảnh lại.

– "Mày đi đâu?!Yoo Yuwon, mày bước thêm một bước nữa là tao từ mày!"

Cô dừng lại.Quay đầu – nửa bước.Giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:

– "Vậy thì từ đi."

Cánh cửa sập lại.Tiếng bước chân cô vang xuống bậc tam cấp như nhát cắt cuối cùng.

Trời đổ mưa lất phất.Yuwon kéo vali bước ra khỏi khu nhà cao cấp.
Mái tóc cô hơi ướt, nhưng bước chân thì không hề chùn.

Cô đi thẳng tới ngân hàng gần trung tâm.
Không nhìn xung quanh, không quan tâm đến ánh mắt nhân viên lễ tân.Chỉ rút ra một chiếc thẻ  – ánh kim loại phản chiếu ánh đèn trắng mờ.

– "Tôi muốn rút 50 triệu won.Nếu mẹ tôi có lệnh khóa thẻ sau hôm nay thì vẫn ổn đúng không?"

– "Tài khoản do ba tôi cấp – ông Yoo Jae-guk."

Cô gái giao dịch viên nuốt nước bọt, gật đầu.
Ánh mắt cô ấy dừng lại ở vết băng trên tay trái Yuwon, rồi nhìn lên gương mặt lạnh tanh của thiếu nữ – đôi mắt không có một giọt lệ, chỉ toàn sự tỉnh táo và kiêu hãnh.

– "Vâng... số tiền sẽ được rút ngay. Cảm ơn tiểu thư."

Chiếc túi giấy được đưa ra, gọn gàng.Yuwon cầm lấy
____

Quán cà phê 24h yên tĩnh. Gió đêm lùa vào từng đợt lạnh, ánh đèn vàng trên cao chiếu xuống gương mặt một cô gái đang ngồi im bên cửa sổ.

Yuwon ngồi chống cằm, mắt lặng thinh nhìn ngoài trời, trước mặt là ly americano chưa uống. Chiếc vali trắng đặt bên cạnh ghế, ướt mưa. Áo khoác thẫm màu, tóc cũng ướt.

Cửa quán vừa mở ra, Lee Jae-hyung bước vào, đang định tìm chỗ thì bất ngờ thấy cô.

Cậu nhíu mày. Không chào, chỉ bước thẳng tới bàn cô và kéo ghế ngồi xuống đối diện.

– "Trông cậu như nhân vật chính trong phim buồn vậy đó," cậu nói, giọng nhẹ nhưng cố pha trò. "Tôi chỉ thiếu một cây đàn nữa là hát được rồi."

Yuwon vẫn không cười.

Jae-hyung ngó cái vali, rồi nhìn gương mặt lạnh và mệt của cô. Không cần suy đoán thêm.

– "Có chuyện gì vậy? Ai làm cậu buồn? Nói cho tôi nghe."

Yuwon chớp mắt, im vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

– "Tôi bỏ nhà rồi."

Jae-hyung ngồi yên, không phản ứng quá đà. Cậu rút điện thoại ra, đặt xuống bàn.

– "Vậy giờ cậu về nhà tôi đi. Bố mẹ tôi đi công tác ở Busan, nhà chỉ có mình tôi."

Yuwon không nói gì.

Jae-hyung nghiêng đầu nhìn cô một lúc, rồi khẽ hỏi, giọng trầm hơn:

– "Tại sao cậu không gọi điện cho tôi?"

Yuwon quay mặt đi.

– "Tôi không muốn phiền ai."

– "Cậu là gì, đồ vật chắc? Muốn sống kiểu gãy gập cũng phải báo trước  cho tôi một tiếng chứ," Jae-hyung lắc đầu, đứng dậy lấy áo khoác. "Đi thôi. Về nhà tôi. Tôi thông báo cho cậu biết chứ không phải hỏi ý kiến của cậu."

Jae hyung càm lays chiếc vali của yuwon rồi kéo nó đi ra ngoài. Trong khi cô đứng đoè ra một chút rồi cũng đi ra theo

Cả hai bước ra khỏi quán. Mưa đã tạnh, nhưng đêm vẫn còn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com