Chap 17
-Hoseok sẽ đi Nhật, ít nhất phải hai tuần, dư sức để có được thứ mày muốn rồi đấy Young Hye ạ. *Young Hye cười ma mị rồi cũng rời đi khỏi nhà*
Hôm nay anh lại cho người đưa Ra Hae đến chơi với em, ở nhà anh thì lại chẳng có gì để vui chơi cả. Suy nghĩ hồi lâu em cũng điện thoại xin anh:
"-Sao đấy cừu con? Nhớ anh?
-Hứ! Muốn xin anh đi chơi với Ra Hae.
-Không phải Ra Hae đã ở đó với em rồi còn gì.
-Ý là ra ngoài chơi.
-Không được.
-Tại sao?
-Em sẽ chạy đi mất thì anh biết sống như nào.
-Đồ sến sẫm.
-Hahaha!!! Phu nhân sẽ được đi chơi nhưng phải có vệ sĩ của anh.
-Haiz!!! Thế thì tự do gì nữa chứ?
-Một là ở nhà hai là phải có vệ sĩ, phu nhận lựa đi.
-Hai!
-Tốt, yêu em!"
Sau khi cúp máy em và Ra Hae được người của anh đưa đến nơi mà em muốn, đúng là không được thoải mái tý nào cả. Ra Hae thì hầu như chẳng quan tâm lắm hai tên vệ sĩ kia, chỉ biết là Hoseok yêu thương và cực kỳ lo lắng cho cô bạn thân của mình.
Cả hai còn đang mãi mê đắm chìm vào gian hàng thức ăn thì bổng có một bàn tay khá mềm mại níu lấy tay em kéo đi, trong vô thức em giật mình rụt tay lại.
-Young Hye!!
-Chị!! Có thể nói chuyện một chút được không?
-Nè nè! Cô gái nhỏ!! Bỏ tay bạn tôi ra. *Ra Hae nhớ ra cô gái này trong lần đi ăn trước nên liền níu lấy Ami kéo về phía mình*
-Chị là ai mà dám ra lệnh cho tôi? *Young Hye có chút khó chịu, đanh mặt hỏi Ra Hae*
-Là ai không quan trọng, tôi chỉ biết là Ami thấy cô là khó chịu nên tôi cũng không muốn cô đụng vào bạn tôi. *Lời nói Ra Hae đanh thép và cương quyết hơn*
-Chị, em thật sự muốn nói chuyện với chị, xin chị đấy! *Young Hye có vẻ vội nên không đôi co với Ra Hae nữa*
-Chị.... Thôi được rồi, chúng ta ra quán cà phê kia đi. *Ami nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Young Hye không đặng lòng từ chối*
-Ami!!! *Ra Hae lo lắng giật giật tay em*
-Không sao đâu, Young Hye là em gái của các anh ấy. *Ami cười hiền đáp lời*
Young Hye cùng mọi người đi lại quán cà phê, nhưng Ami và cô ta ngồi một bàn riêng phía cùng trong vách. Young Hye cởi chiếc nón lưỡi trai bỏ xuống bàn, liền níu lấy đôi tay em mà sụt sùi:
-Chị Ami!!! Em thật sự rất nhớ chị, chị có nhớ em không?
-.... *Ami thoáng chút ngỡ ngàn vì câu hỏi này của cô, không biết đáp trả như thế nào nên đành gật gật đầu*
-Em xin lỗi ngày hôm đó đã bỏ trốn để chị gánh chịu một mình, và em cũng rất cám ơn vì chị đã không khai em với anh Hoseok.
-Chuyện qua rồi, đừng nói đến nữa. *Ami như nhớ lại cái ngày định mệnh anh hành hạ mình nên em liền bát bỏ*
-Chị!! Em hứa sẽ đưa chị rời xa anh ấy, em hứa sẽ chăm lo cho chị cả đời này và bảo vệ chị cả đời này.
-Young Hye!!! Em.... Em đừng như thế, tuy anh ấy có đôi chút hung hăng nhưng anh ấy yêu chị rất nhiều với lại nếu chị bỏ trốn thì bạn bè và những cô chú ở xóm cũ sẽ gặp chuyện lớn đó.
-Em hứa sẽ chu toàn mọi chuyện, chị Ami em thật sự yêu chị.
-Hả?? Young.... Young Hye à!!! Chúng ta....
Ami chưa kịp nói hết câu Young Hye liền kéo tay em lôi đi trong sự ngỡ ngàng của Ra Hae, hai vệ sĩ và những người có mặt ở đó. Hai vệ sĩ liền vội chạy theo, một người giữ tay em một người giữ Young Hye.
Young Hye liền nhanh tay đảo người xoay một vòng, thẳng chân đạp mạnh vào lòng ngực của người vệ đó. Cú đạp khá mạnh nhưng cũng chỉ đủ khiến vệ sĩ của anh hơi chao đảo đôi chút, không chần chừ Young Hye hất mạnh người bay lên không trung dứt khoát hạ cú đá vào bả vai của ngừoi vệ sĩ còn lại. Người vệ sĩ ngã nhào khiến Ami cũng bị ngã theo, Ra Hae nhanh nhẩu chạy đến đỡ lấy Ami định kéo đi thì Young Hye đã nhanh tay đạp mạnh vào bắp chân phải của Ra Hae khiến Ra Hae khuỵ ngã ôm chân đau điếng.
-Ra Hae!!!! Cậu ổn....
-Đi với em!! Nhanh!!!
Ami hoảng hốt nhìn cô bạn thân đang ôm chân đau đớn chưa kịp định thần để hỏi thăm đã bị Young Hye lôi đi. Hai vệ sĩ cùng xông lên tấn công Young Hye một lượt, nhưng có lẽ Young Hye khá lợi hại so với hai vệ sĩ kia, cô né đòn đánh của họ một cách dễ dàng và phản pháo lại cũng rất dứt khoát.
Cả trung tâm thương mại nháo nhào lên, các bảo vệ cũng chạy đến xông vào nhưng sẽ đều bị Young Hye đánh bại.
-Tiểu thư, xin thứ lỗi!
Một vệ sĩ lên tiếng rồi nhanh chống dùng súng điện tấn công cô, nhưng nào ngờ Young Hye dùng đôi tay tuy nhỏ bé nhưng lực phản đòn cực kỳ mạnh chỉ trong phút chóc "RẮC" tiếng xương gãy vang vọng giữa muôn vàng âm thanh xôn xao ở trung tâm lúc này.
-Buông ra!! Young Hye em làm gì vậy?
Ami vùng vẫy, hất mạnh tay Young Hye ra cố bỏ chạy.
-Dừng tay lại!!!!
-Hoseok!!! Cứu em!!!
Ami chạy nhanh đến khi vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt tái méc vì sợ nhìn em lúc này trong đáng thương vô cùng.
-Ra Hae!! Em ổn không? *Namjoon nhanh như cắt bế sốc Ra Hae lên*
-Hic.... Chân em.... Chân em đau quá!! *Ra Hae nói rồi ngất luôn trên tay Namjoon*
-Mẹ kiếp!! Tại sao mấy người lại có mặt ngay lúc này. *Young Hye tức giận chửi thề, kéo mũ xuống cố bỏ chạy*
-Young Hye!!! Đủ rồi, về bang nhanh. *Yoongi chỉ cần dùng một hành động đã tóm gọn Young Hye trong tay*
-Haiz!!! Chưa bao giờ làm cái gì vừa mắt cả. *Jimin hậm hực lướt ngang qua người cô không quên buông lời mỉa mai*
-Có nên điều chế ra thuốc tẩy não cô không nhỉ? *Taehyung cho tay vào túi quần, nhướng một bên chân mày hỏi*
-Anh im đi!!! *Young Hye cố vùng vẫy khỏi tay Yoongi, hậm hực quát vào mặt Taehyung*
-Em mới là người im đi đó, không về thì thôi về là quậy. *Seokjin đanh mặt mắng cô rồi vẫy vẫy tay ngõ ý kêu vệ sĩ dắt cô đi*
-Thả ra!!! Tôi không phải tội phạm... bỏ tay ra khỏi người tôi.... *Young Hye la hét ầm ĩ cả trung tâm khiến ai cũng phải chỉ chỏ*
-Haizzz!!! Mất mặt chết đi được. *Jungkook lầm bầm vừa che che mặt vừa đi lại phía cô*
Jungkook không chần chờ gì liền đánh mạnh một đòn vào sau ót Young Hye khiến cô ngất lịm ngay tức khắc, Young Hye được đưa về bang cùng mọi người. Namjoon thì chở thẳng Ra Hae đến bệnh viện gần nhất, còn Ami vẫn thất thần toàn thân run sợ vì chuyện vừa nãy.
-Ngoan!!! Có anh đây rồi, đừng sợ. *Hoseok áp vào tay em một ly nước ấm, anh khuỵ gối ôm lấy thân người bé nhỏ run cầm cập của em*
-Ra.... Ra Hae!!! Cậu ấy bị thương rồi... huhu.... Là tại em.... Em hại Ra Hae bị thương.... Huhuhu. *Ami khóc nức nở liên tục mắng nhiếc bản thân mình*
Ami và Ra Hae được đưa về biệt thự Jung gia, còn Young Hye sẽ phải nói rõ mọi chuyện cho ông nội và mọi người ở bang. Không khí căng thẳng, ngột ngạt đến khó chịu, ai ai mặt cũng đằng đằng sát khí chỉ riêng Young Hye là thản nhiên, bình tĩnh đến lạ thường. Myeon thì liên tục hướng đôi mắt lo lắng về phía Young Hye, và mọi người.
-Con về đây là để gây rối? *Ông nội tức giận chỉ cây gậy gỗ về phía Young Hye tra hỏi*
-Con không có, con chỉ giành lại những gì là của con. *Young Hye cũng không tỏ ra sợ hãi mà còn đứng dậy lớn tiếng đáp trả lời ông*
-Ami không phải đồ vật, và em ấy không phải của cô. *Hoseok đanh mặt đối chấp với cô*
-Vì một cô gái cỏn con mà để xảy ra chuyện lớn này, nếu mai mà đưa lên mặt báo có phải nhục nhã hay không? Trên thương trường chính trị thì không còn mặt mũi, trong thế giới ngầm thì sẽ trở thành điểm yếu của Hoseok. Các con đang làm cái chuyện quái quỷ gì ở đây vậy hả? Yêu đương ta không cấm, nhưng phải hiểu tính chất cuộc sống của mafia chứ.
-Nội, chuyện này con đã cho người ngăn chặn rồi nên sẽ không có chuyện lên báo, với lại Ami vô tội trong chuyện này nội nói vậy khác gì trách mắng em ấy. *Hoseok bất bình đứng dậy đôi co với ông nội*
-Hoseok à! Em đi xa rồi đó. *Seokjin thấy có vẻ không ổn liền lên tiếng nhắc nhở anh*
-Chị ấy ở với anh chẳng khác gì sủng vật, như vậy là chiếm hữu. *Young Hye tức giận đi đến cạnh Hoseok mà quát tháo*
-Im đi Young Hye! *Taehyung kéo tay cô lại, gằng giọng lên tiếng*
-Tôi không im, các người nhìn đi, từ khi được nhận nuôi chỉ duy nhất ông nội là yêu thương, các anh có bao giờ coi tôi là em gái không? Tôi thích con gái đó thì sao? Tôi yêu chị Ami đó thì sao? Các người làm gì được tôi hả?? Hahahaha.
Young Hye gần như phát điên, bỏ chạy khỏi bang trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hoseok giận điên người đấm mạnh tay xuống mặt bàn kính vỡ vụng, máu cũng từ đó mà túa ra ướt đẫm cả bàn tay anh. Mọi người im lặng ngao ngán không biết lên tiếng như nào nữa, ông nội lắc đầu bất lực đứng dậy bỏ đi vào trong. Myeon thì nhanh nhẩu đi lấy hộp sơ cứu chạy đến bên Hoseok
-Không cần. *Anh lạnh nhạt từ chối*
-Để cho Myeon băng bó rồi em nhanh về nhà với Ami đi, con bé chắc còn sợ dữ lắm. *Yoongi điềm đạm lên tiếng*
-Còn ông nội để đó anh sẽ nói chuyện khi nội khoẻ hơn. *Seokjin vỗ vỗ vai anh trấn an* -Mọi người tiếp tục công việc mà nội phân phó cho lô hàng sắp tới đi. *Seokjin quay sang những người còn lại nói*
Bây giờ ở trong phòng bang rộng lớn chỉ còn mình anh và Myeon, sau khi cầm máu được cho anh rồi cô tiến hành chùi rửa vết thương và băng bó lại.
-Xin Tam thiếu đừng giận Young Hye.
-Tôi không giận.
-Em biết Tam thiếu rộng lượng mà, Young Hye trẻ người non dạ nên mới...
-Đã xong chưa?
-Dạ? À!! Xong rồi ạ.
-Cám ơn!
-Anh vẫn cứ lạnh nhạt với em như thế sao Hoseok?
-Ăn nói cho có phép tắc một chút.
-Thật ganh tỵ, em theo anh biết bao nhiêu năm trời lại không bằng một cô gái chỉ cạnh anh hơn một năm.
-Ganh tỵ? Cô có quyền đó sao?
-Hoseok! Lần đầu của em...
-Cô muốn kể công?
-Em không dám, em yêu anh thật lòng nên lúc đó là em tự nguyện giúp anh...
-Thuốc giải trong túi nhưng cô lại muốn lấy thân mình làm thuốc giải, đó là mưu mô chứ không phải tự nguyện. Myeon! Giờ tôi đã có Ami, mong cô ý tứ trong lời nói và đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi, còn lần nữa tôi sẽ cắt lưỡi cô.
Dứt lời anh chỉ bỏ lại cho Myeon một cái hừ lạnh, cô cũng chỉ biết thở dài nhếch mép cười đau khổ.
Myeon, Do Myeon! 13 tuổi đã phải tự mình bương chãi ở cái đất Seoul khắc nghiệt và đầy cậm bẫy này. Mẹ làm gái ở một quán bar bèo nhèo, chật hẹp, ba lại cờ bạt rượu chè. 13 tuổi đã xém bị bạn tình của mẹ cưỡng hiếp, thế là cô bỏ nhà đi bụi. Ba mẹ cô cũng chẳng buồn tìm kiếm cô làm gì, vì với họ cô chưa bao giờ tồn tại. Myeon xinh đẹp và lanh lợi, càng lớn càng trổ mã thân hình nóng bỏng, đầy đặn. Điều đó lại gây bất lợi cho cô không ít, biết bao nhiêu lần cô chạy thoát khỏi các nanh vuốt của bọn dê già và háo sắc.
-Xin anh cho tôi núp ở đây, làm ơn.... Hic!
-Tránh ra con nhỏ dơ bẩn này.
-Đừng mà, tôi chỉ xin núp ở đây một chút thôi, chỉ một chút thôi làm ơn.
-Để yên đó.
-Tam thiếu gia, nhưng mà...
-Này cô gái! Biết tôi là ai không mà dám đến đây xin ẩn núp?
-Tôi.... Tôi không biết.... Chỉ là bọn chúng muốn bán tôi vào làm gái.... Tôi không muốn đâu.... Xin anh giúp tôi cho tôi trốn một chút thôi.
-Bọn chúng?
-Dạ.... Dạ...
-Đưa cô ta lên xe.
-Tam thiếu gia à, lỡ đây là cái bẫy....
-Nếu là cái bẫy thì cứ chặt xác quăn đi.
Cô gái nuốt khan một ngụm, ánh mắt sợ hãi nhìn chàng trai tuấn mỹ nhưng băng lãnh buông ra lời nói rùng mình. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao ta? Cô thầm nghĩ, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy cái bọn bắt cô đang chạy đến, cả người cô run cầm cập nước mắt cũng trực trào ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com