Chap 18 [H]
Sau khi nhìn thấy bọn chúng rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp mừng rỡ và cảm ơn chàng trai kia đã bị anh túm lấy áo lôi ra khỏi xe.
-Xong rồi, đi đi.
-Ơ.... À.... Cám ơn anh.
-Con khốn!!! Mày chạy đâu.....
Không ngờ bọn chúng chia ra tận hai nhóm để truy bắt cô, cứ nghĩ rằng là thoát thì phía sau gần mười tên bậm trợn tay vác gậy gộc hét lớn chạy về phía cô. Hoảng hốt vừa định quay đầu bỏ chạy thì có một bàn tay vững chắc, cứng rắn kéo cô ôm vào lòng. Lúc này toàn bộ khuôn mặt cô úp vào một bờ ngực vững chắc, mùi nước hoa gỗ trầm thoang thoảng cả khoan mũi cô một cách dễ chịu.
-Nè thằng chó!!! Thả người của tụi tao ra, đừng có mà bao đồng ông đây sẽ cắt của quý mày đấy. *Một tên hung hăng xăm trổ tận lên mặt, nghiến răng nghiến lợi quát tháo vào mặt chàng trai*
-Nè nè!! Lũ chó hoang tụi bây ăn nói cho cẩn thận đây là.... *Một người vệ sĩ đứng lên trước anh ắc để bảo vệ và cũng định nói rõ với bọn côn đồ kia thì bị anh cắt ngang*
-Xin lỗi, tôi không biết đây là người của các anh. Nhưng cho tôi hỏi luật pháp Hàn Quốc tự bao giờ lại có luật "Quyền sở hữu con người" vậy ạ? *Chàng trai không chút nóng giận còn mĩm cười tuấn mỹ hỏi lại*
-Gì?? Luật pháp gì??? Thằng chim cút này hỏi điên tao gì thế tụi bây? Hahahaha.... *Cả đám phá lên cười bỡn cợt với câu hỏi của chàng trai*
-Này cô! Cô quen biết bọn chúng không? *Anh phớt lờ thái độ chế giễu của bọn côn đồ, nhìn xuống hỏi cô gái đang úp mặt vào ngực mình*
Bất ngờ với câu hỏi và ánh mắt có chút sắc lạnh của anh, cô gái rụt rè không biết đáp lời như thế nào thì nhận ra được cái lắc đầu khá khẽ nếu không để ý sẽ không nhận ra.
-Tôi không quen biết họ. *Cô gái quay lại nhìn đám người đang muốn ăn tươi nuốt sống cô mà thẳng thừng đáp lời*
-Tốt! *Anh mĩm cười ôn nhu đặt tay lên đầu cô gái xoa xoa, khiến cho cô gái nhỏ có chút động lòng được ánh lên qua đôi mắt long lanh* -Cô gái nói không biết các anh, vậy thì làm sao là người của các anh được? *Nụ cười tắt hẳng, chàng trai ngước mắt lên nhìn về phía đám côn đồ nhếch mép hỏi*
-Con điếm!!! Mày dám nói là không biết?? Tao sẽ cắt lưỡi mày...
Tên to con dứt lời liền nhào đến phía anh, nhưng cả thân người đó liền khựng lại còn có chút run run. Phải, chàng trai nhanh như cắt đã chĩa nòng súng lạnh ngắt ngay phía ngực của tên to con. Không những vậy, súng còn được lên nòng sẵn sàng nhã đạn bất cứ lúc nào.
-Ha! Có cả súng... Mày là cảnh sát?? *Tên xăm trổ kín mặt cười khẩy hỏi chàng trai*
Một vệ sĩ của anh tiến đến thì thầm vào tai anh gì đó, khuôn mặt cười nhưng không cười anh nhẹ nhàng đưa súng cất lại vào trong túi áo vest nhưng cũng vừa lúc nghe tiếng gầm gừ của gã to con. Chàng trai đẩy nhẹ cô gái qua một bên, bàn tay thoăn thoắt túm lấy cơ hàm râu ria của gã siết mạnh, chàng trai nở nụ cười ma mị tiến sát vào tai của gã to con thì thầm.
-Nếu mày còn cố hét thì con dao sẽ ghím vào cuốn họng mày thay vì cái bắp đùi đầy mở này đó.
Dứt lời anh đẩy mạnh, khiến gã to con loạng choạng ngã ra sau đè bẹp lên đám người của mình ngã nhào la oai oái.
-Xử lý cho sạch vào, hôm nay tôi sẽ tự lái. *Anh ra lệnh cho những vệ sĩ của mình, rồi kéo tay cô gái đi vào trong xe*
Trong chiếc siêu xe, còn chưa kịp lăn bánh cô gái nhỏ tròn mắt nhìn từ đâu lại có nhiều người mặc vest đen bao vây lấy bọn côn đồ. Chưa kịp quay sang hỏi người con trai băng lãnh kia thì cô ngã nhào đầu va vào kính xe đau điếng vì cú quẹo cua khét lẹt của anh.
-Ui da!!!
-Thắt dây an toàn vào.
-À.... Ờ....
-Tên gì?
-Dạ.... Dạ Myeon, Do Myeon ạ.
-Jung Hoseok!
Cô gái nhỏ Myeon được Hoseok đưa về bang chỉ dạy, cô được đào tạo một cách khắc nghiệt. Đến năm 22 tuổi cô chính thức trở thành trợ lý đắt lực cho Thất Ma Vương, và cũng là cô bạn thân duy nhất của Young Hye.
-Cậu thích anh Hoseok đúng không? *Young Hye lấy tay nghịch nghịch lọn tóc của Myeon thích thú hỏi*
-Ừ!! Hả? À... Không.... Không có. *Myeon trong vô thức đáp lời nhưng cũng chợt tỉnh ngộ liền phản bát*
-Hahaha!!! Mặt cậu đỏ như cà chua rồi đấy còn chối làm gì. Anh ấy sắc lạnh và đáng sợ như vậy cậu cũng thích được sao?
-Tam thiếu gia tuy là tàn độc và lạnh lùng, nhưng Tam thiếu gia là ân nhân của mình.
-Anh ấy còn không thèm để mắt đến cậu, hà cớ gì lại đâm đầu vào bụi gai.
-Haiz! Thân phận thấp hèn này sao sánh lại các vị tiểu thư kia, mình chỉ cần Tam thiếu gia không xua đuổi mình là đủ rồi.
-Mù quáng, ngốc nghếch. Tình yêu trai gái quả thật phức tạp, không nên dính vào, không nên, không nên. *Young Hye nhịp nhịp đôi tay lên bàn, miệng liến thoắng đầu lắc lia lịa từ chối*
-Haha!!! Để được đơn phương Tam thiếu gia cũng là phúc phần của mình rồi. *Myeon cười khổ lên tiếng bênh vực cho cảm xúc của mình*
Tại biệt thự Jung gia.
-Em ổn hơn rồi chứ? Anh nghĩ là nên để em ở nhà và nếu có ra ngoài thì anh sẽ đi theo em.
-Như vậy là quá đáng anh có biết không? Nhưng tay anh sao lại bị thương vậy?
-Thà vậy còn hơn mất vợ, tay anh là do bất cẩn không sao cả, em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Ami thả mình vào bồn tắm được anh pha sẵn và có cả dược liệu điều trị giảm căng thẳng của Dubai, em hướng ánh mắt lên trần nhà nhã ra một tiếng thở dài đầy não nề.
"Ami's POV:
Young Hye năm lần bảy lượt muốn đưa mình rời khỏi Hoseok là vì muốn tốt cho mình, mình cũng biết thứ tình cảm em ấy dành cho mình không đơn thuần là chị em nữa. Con bé vừa đáng thương lại vừa đáng giận đó có phải đã mù quáng quá rồi không? Không biết Hoseok và mọi người có làm hại gì em ấy không nữa."
-Chuyến đi Nhật lần này con muốn đưa Ami theo.
-.....
-Con biết, và con cũng hiểu mình đang làm gì.
-.....
-Hãy tin tưởng ở con.
-.....
-Không cần, cứ để Myeon ở lại bang chăm sóc nội.
-.....
-Ami mạnh mẽ hơn nội nghĩ đó, và em ấy đã có con không cần đến Myeon.
Thời tiệt ở Hàn Quốc bây giờ ngày một khắc nghiệt, không khí lạnh bao trùm. Em ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, bụng em đã sôi ùn ụt biểu tình nhưng miệng em lại đắng ngắt không có tâm trạng ăn uống. Tô cháo súp bào ngư và trứng cá tầm thơm nức mũi còn đang nghi ngút khói, em nhìn anh rồi nhìn vào tô cháo rồi thở dài lên tiếng:
-Em muốn đi ngủ.
-Ăn hết tô cháo đó anh sẽ bế em đi ngủ.
-Em có chân và chân em rất khoẻ không cần anh bế.
-Ăn nhanh đi, còn không thì anh cho em thức cả đêm chơi với 19cm đó.
-Anh.... Em không đói.
-Bụng kêu như cái trống làng rồi mà bảo là không?
-Thật sự em không có tâm trạng để ăn.
-Young Hye chỉ bị trách phạt vài câu thôi, không ai làm gì em ấy cả, dù gì em ấy cũng là cháu của ông nội và là tiểu thư của Thất Ma Vương. Giờ thì ăn đi, cừu con!
Ami có chút bất ngờ to mắt nhìn anh, em cảm thấy anh nhưng đọc được suy nghĩ của mình vậy. Đúng là tâm trạng em đang khá bối rối và đôi chút lo lắng cho Young Hye, nhưng nào dám hỏi anh câu gì ấy vậy mà anh lại biết. Em mĩm cười, gật gật đầu rồi thí hoáy ăn tô cháo một cách ngon lành.
Hoseok dừng ăn, và tiện tay lấy hết bào ngư trong tô mình bỏ qua cho em. Ami không từ chối, miệng nhai nhồm nhoàm nói lời cảm ơn. Càng ngày anh càng cảm thấy yêu thương cô gái bé nhỏ trước mặt mình, một cô gái có lẽ sống quá mạnh mẽ. Khi anh đọc tất tần tật về thông tin của em, anh đã xót xa vì những gì em gánh chịu khi mất đi ba mẹ. Anh cũng là người bị mất đi cả "bầu trời" nên rất hiểu cảm giác đau đớn đó.
-Ngày mốt em sẽ đi Nhật cùng anh.
-Hả?? Tại.... Tại sao?
-Đi làm việc cùng chồng không thích sao?
-Xía!! Một tiếng chồng hai tiếng vợ, vậy mà một chiếc nhẫn cầu hôn cũng không có, một cái đám cưới cũng không thấy.
-Đi Nhật về anh sẽ cầu hôn em, lúc đấy mà từ chối anh chặt chân xong cắt lưỡi em luôn.
-Eo!!! Sao mà tàn nhẫn vậy?? Nhưng nếu em từ chối thật thì sao? Anh sẽ làm thế với em thiệt á?
-Không, nhưng em từ chối thì không sợ anh đau lòng à?
-Em.... Em đã từ chối đâu.
-Haha!!! Ghẹo cừu con đấy, ăn nhanh đi anh buồn ngủ rồi.
-Thế thì anh ngủ trước đi.
-Trời lạnh lắm, không ôm em anh sẽ lạnh mà chết đấy.
-Cái miệng giảo hoạt này không biết đã giết chết bao nhiêu cô gái rồi nữa.
-Hơi bị nhiều.
-Anh.... Đồ tồi.
Tự nhiên nghe xong câu trả lời đó của Hoseok thì cơn tức tối ở đâu cuộn trào, khuôn mặt trắng mịn đã đỏ ửng lên vì giận. Em đập bàn một cái rõ mạnh rồi đứng lên rời đi, không quên liếc xéo anh một cái. Đôi chân trần nhỏ bé, dậm mạnh xuống nền gạch trong nhà, hai tay thì nắm chặt vào váy, bộ dạng em lúc này hậm hực vô cùng. Hoseok cười muốn điên vì bộ dạng đó của em, nhưng rồi cũng nhanh chống chạy theo vì biết nếu còn không năn nỉ thì tối nay sẽ không cho anh ôm để ngủ rồi.
-Phu nhân à! Phu nhân.
-Phu nhân cái đầu anh.
-Thuộc hạ sai rồi, xin phu nhân thứ lỗi.
-Ở đây sai là sa thải không có xin xỏ.
-Luật này đâu ra vậy?
-Em ra.
-Nhân danh là chồng của phu nhân, nên điều luật đó vô hiệu nghiệm.
-AAAA!!! Thả xuống.... Té bây giờ.....ưmmm
Hoseok cãi không lại em nên liền dùng hành động trấn áp em, anh bế sốc em lên trong lúc em không đề phòng, chiếc miệng nhỏ bé la oai oái của em cũng bị anh chặn lại bằng đôi môi của mình. Không hiểu sao, em lại gần như say đấm với nụ hôn có chút ôn nhu và mềm mại này. Ami cũng quàng hai tay vào cổ anh và hôn đáp trả, Hoseok khẽ mở mắt nhìn em vì bất ngờ này.
Ami thì vẫn đấm chìm trong nụ hôn đó, không biết tự bao lâu nhưng đến khi cảm nhận được lưng mình đang tựa vào một vật êm ái, ấm áp em mới mở mắt ra và rời khỏi nụ hôn của anh. Hai gò má ửng đỏ, hơi thở dồn dập, nhìn em lúc này thật quyến rũ đến tê dại. Hoseok cảm nhận được "người anh em" đang bỏng rát căng trướng phía dưới mình liền không nói lời nào mà cho thẳng tay vào váy em mò mẫm "cô bé rừng sâu" đang rỉ chút nước.
Ami vì sự đụng chạm bất ngờ này nên có chút giật mình, miệng khẽ rên. Hoseok cười tà mị nhìn em đang bị anh thao túng, Ami bắt đầu nhắm mắt, hai tay bấu chặt ga giường, cơ thể uốn éo vì sự luân động đầy điêu luyện của hai ngón tay thon dài của anh bên dưới. Hoseok dùng miệng ngậm lấy nụ hoa trên ngực em thông qua một lớp vải, bầu ngực bắt đầu đỉnh cao lên vì chiếc lưỡi tinh vi của anh.
Không nhanh cũng không chậm, cả hai đã không còn chút mảnh vải nào trên người. Hoseok trườn xuống phía đùi non của em mà hôn hít, những vệt đỏ bắt đầu xuất hiện. Tách hai chân em ra, hoa huyệt ẩm ươn bắt đầu lấp ló mê hồn. Hoseok tiến gần lại, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái rõ kêu, rồi đưa lưỡi càn quét quanh mép thịt hồng hào của em. Da gà nổi rần cả người em vì sự kích tình này, Ami rên rĩ ngày một lớn, hai chân cũng cố mở rộng ra cho anh dễ "hoạt động"
Sự sung sướng và dục vọng lấn át em, khiến em trong vô thức đưa hai tay lên tự nhào nặn bầu ngực của mình. Hoseok thích thú nhìn hành động dâm mỹ đó của em, khiến côn thịt giật giật vài cái. Hoseok tách nhẹ hai mép thịt của hoa huyệt ra, rồi đưa lưỡi sâu vào trong khiến em rùng mình. Chiếc lưỡi mềm mại khoáy đảo bên trong em, tiếng chùn chụt âm vang trong phòng làm kích thích khứu giác của cả hai tăng cao. Ami bắt đầu thở thắt, cơ thể khẽ run run, anh biết dấu hiệu này là gì nên liền dùng lưỡi chạy nước rút.
-Ưmmm!!!! Ah~~ Sướng.... Sướng quá....á....á....á....
Em cuộn trào tất cả tinh tuý của mình vào miệng anh, rồi xụi lơ thở hổn hển. Hoseok ranh mãnh cười gian nhìn em, tay lau mép miệng rồi nằm vật sang bên cạnh em nói:
-Sướng chứ phu nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com