Chap 20
Vừa lúc đó may mắn thay Seokjin và Yoongi vừa về đến khách sạn, mọi hỗn loạn bây giờ đều chĩa về phía của Seokjin và Yoongi.
-Khốn khiếp! *Yoongi hét lớn rồi chĩa súng bắn liên tục về phía của bọn gây sự*
-Hoseok!!! Súng đây. *Seokjin thừa cơ hội từ phía Yoongi anh nhanh nhẹn ném mạnh khẩu súng về phía Hoseok*
Hoseok vươn người chịu đau bắt lấy khẩu súng, nhưng tiếc thay cô gái bịt mặt đã nhanh hơn một bước. Cô ta dứt khoát đá mạnh lên không trung khiến khẩu súng bay lệch sang hướng khác. Một tên người Nhật xăm trổ nhào đến vung một nhát kiếm vào chân anh trong lúc anh đang lơ đễnh vì khẩu súng Seokjin ném qua.
Aaaaaa....
Hoseok hét lớn vì nhát kiếm cứa sâu vào bên trong chân của anh, máu tràn cả ra sàn nhà. Seokjin không chần chờ lấy một khẩu súng dự phòng khác dưới cổ chân bắn vào tên người Nhật đã chém Hoseok và cũng bắn thẳng vào cô gái bịt mặt kia.
-Myeon!!! Đưa Ami đi. *Hoseok ra lệnh khi thấy Myeon đã ổn định hơn và đang tiến lại phía anh*
Myeon có chút lưỡng lự, mắt đã đỏ hoe khuôn mặt lo lắng nhìn Hoseok, còn đang phân vân không biết nên cứu anh hay nghe lời anh đưa Ami đi thì Hoseok lại một lần nữa hét lên:
-Đưa Ami đi, NHANH!!!
Myeon vì thế đành kéo Ami còn đang ngất xỉu đó rời đi, cô gái bịt mặt vừa thấy thế liền nhanh chống chạy nhào đến ra đòn với Myeon.
*Young Hye*
Myeon có lẽ đã nhìn ra được cô gái bịt mặt đang chạy nhào đến phía mình, Young Hye nhanh trí liền đá mắt với cô một cái. Seokjin còn đang bận rộn với hai tên xăm trổ kín mặt, Yoongi cũng không khá hơn khi tay không đấm đá một trên trọc, một tên tóc dài cột đuôi ngựa, Hoseok thì máu me đầy người chân bị thương nặng nhưng cũng không tránh khỏi việc ra đòn với hai tên bận Kimono.
Myeon và Young Hye ra sức đánh nhau như thật, thừa lúc các anh còn đang "bận bịu" với đám giặc đi cùng Young Hye, Myeon nhào đến túm lấy bã vai gầy gò của Young Hye kề sát mặt và nói nhanh:
-Tại sao cậu làm vậy?
Young Hye chụp lấy cánh tay mãnh khảnh của Myeon xoay ngược lại một cách nhẹ nhàng, đồng thời cô cũng kéo Myeon sát lại gần mình đáp trả:
-Đưa Ami cho mình.
Myeon vì nhớ lại việc ông nội phân phó cho mình trong chuyến đi lần này là bảo vệ em, nên vừa nghe Young Hye nói thế cô liền lắc nhẹ đầu từ chối. Young Hye khẽ nhíu mày, đưa chân đỡ lấy đòn từ phía Myeon, lực đá tuy không mạnh nhưng do vừa nãy Myeon đã bị thương nên cơ thể cô loạng choạng, một tay ôm Ami vào lòng cũng buông ra khiến em ngã nhào choàng tỉnh dậy. Em nhăn nhó ôm lấy thần hình gầy gò, ê ẩm và đau nhức là những gì em nhân xét về cơ thể mình lúc này.
-Hoseok sẽ là của cậu.
Young Hye siết chặt người Myeon từ phía sau, cô không dùng lực nhưng cũng đủ mạnh khiến Myeon khẽ nhăn mặt. Nghe Young Hye nhắc đến Hoseok, người mà cô thầm yêu và trao đi cái lần đầu liền lơ đễnh. Ami lúc này đã khá tỉnh táo nhìn mọi người đang vật lộn với bọn côn đồ, quay sang thấy Myeon bị khống chế em quơ lấy vỏ kiếm đang nằm chỏng chơ dưới đất nhanh như cắt em đánh mạnh vào bắp chân của cô gái bịt mặt đó.
-A!!!
-Young Hye!!
Em nhận ra giọng cô qua tiếng hét, cả người em sửng sốt mắt mở to nhìn cô gái bịt mặt đó, Myeon sợ bất lợi nghiêng về phía cô bạn mình nên liền nhanh tay đánh mạnh vào ót em một cái khiến em ngật xỉu ngay sau đó.
-Của cậu!
Myeon nói vừa đủ để Young Hye nghe thấy, rồi sau đó ra dấu để Young Hye đánh mình ngất đi. Hoseok vừa dứt khoát cứa một nhát kiếm vào tên cuối cùng cũng là lúc nhìn thấy cô gái bịt mặt đang vác Ami lên vai bỏ chạy.
-Ami!!!
Hoseok hét lớn, cái chân bị thương khiến anh không còn nhanh nhẹn, Seokjin và Yoongi cũng người đầy thương tích vừa giết chết những tên cuối cùng cũng chạy theo nhưng không còn kịp nữa.
-Mẹ nó!!! *Yoongi tức giận chửi thề*
-Chúng ta có nội gián. *Seokjin đau đớn ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình lên tiếng*
-Đưa Hoseok đi bệnh viện trước đã.
-Em cần phải cứu Ami! *Anh lắc đầu cố lết thân mình rời đi*
-Người em như thế này thì cứu được ai. *Yoongi bực tức ngăn cản*
-Nhưng....
-Anh sẽ cho người đưa Ami về, đừng lo. *Seokjin bước đến dìu Hoseok và trấn an anh*
Mọi chuyện xảy ra vừa nãy đã nhanh chống lọt đến tai của lão cáo già Yimashiko, ngâm điếu xì-gà trên gạc tàn, miệng lão nhả từng làn khói trắng mờ ảo.
-Xem ra đã có kẻ đi trước ta một bước, như thế cũng thuận đường để lấy cái mạng chó của thằng Hoseok, nhất định phải bắt sống nó quỳ gối trước mộ phần của con trai ta mà dập đầu tạ lỗi.
-Dạ rõ!
Hoseok hôn mê sâu sau khi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, bấy giờ các Thất Ma Vương đều có mặt ở đây, Jimin, Teahyung được ông nội giao phó cho việc tìm kiếm Choi Ami, Seokjin, Yoongi cùng Hoseok sẽ dưỡng thương vài ngày chờ đến khi lô hàng được giao đến, Jungkook và Namjoon sẽ thám thính tình hình từ phía Yimashiko.
-Con nghe người sao rồi? *Ông nội điềm đạm giọng chầm chậm khi thấy Myeon mở mắt*
-Dạ con ổn, cám ơn ông.
-Myeon này! Con theo Thất Ma Vương cũng lâu rồi phải không?
-Dạ.
-Con yêu Hoseok nhiều lắm sao con?
-Dạ! Con không dám.
-Yêu đương là chuyện từ trước đến giờ ông chưa bao giờ cấm cản trong bang, nhưng nếu vì yêu mà hại người thì đó không phải là những gì mà ta đào tạo người của Thất Ma Vương này. Young Hye dạo này có liên lạc gì với con không?
-Young Hye ạ? Con.... Gần cả hai tuần lễ nay con không gặp tiểu thư ạ.
-Thật sao? Haiz!! Thôi con nghỉ ngơi đi.
Myeon có chút bối rối và bất an khi thấy ông nội nói với mình như thế, ông từng dành cả tuổi đời của mình để lăn lộn chốn giang hồ lẫn thương trường này, khó có việc gì qua mắt được ông. Có lẽ ông đã nghi ngờ điều gì đó rồi, nhưng vì là người của ông nên ông sẽ cho họ cơ hội. Nếu như là lúc còn ở tuổi trẻ thì ông đã không màn mà cho kẻ phản bội một nhát dao chí mạng nếu có ý đồ xấu với bang, Hoseok giờ đây gần như là bản sao của ông lúc còn trẻ vậy, nhưng anh tàn độc và quyết đoán hơn ông.
Vết thương của Hoseok tuy khá sâu nhưng cũng không ảnh hưởng đến gân hay xương, còn Yoongi và Seokjin cũng được sơ cứu trên người có chút vết bầm. Myeon từ khi tỉnh lại cô đã tự mình sang phòng Hoseok để thăm anh, cô nhìn anh nằm trên giường bệnh với những băng gạc trắng quấn quanh người mà lòng không khỏi xót xa. Cô xót cho anh bao nhiêu thì sự câm phẫn với Ami bấy nhiêu, nếu không phải vì quay lại phòng để kiếm em thì Hoseok sớm đã thoát nạn rồi, và nếu không vì Ami yêu đuối phải để Hoseok bảo vệ nên anh mới phải lãnh những vết thương nghiêm trọng đến vậy. Ánh mắt đỏ hoe đầy tức tối hằn lên những vệt đỏ của Myeon cứ nhìn chầm chầm vào thân ảnh trên giường bệnh, Myeon khẽ đẩy cửa đi vào cô nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ, băng lãnh của anh.
"Ami.... Ami.... Đừng.... Đừng bỏ anh"
Hoseok nhíu chặt mi tâm, khuôn mặt anh tú nhăn nhó đến khó coi, đôi môi khô ráp tái nhợt cứ mấp máy la hét tên em. Myeon đứng đó đau lòng nhìn anh, nước mắt nóng hổi đã tuông trào từ khi nào rồi, cô siết chặt hai bàn tay thành nấm đấm cố kiềm nén cảm xúc của mình lại. Hoseok vì cơn ác mộng cũng dần tỉnh giấc, mở mắt ra vừa thấy Myeon mặt đẫm nước nhìn mình anh liền lên tiếng:
-Ami có mệnh hệ gì tôi sẽ giết cô đầu tiên.
Myeon nhìn gương mặt của người con trai cô yêu đang câm ghét nhìn mình mà lòng càng quặn thắt đau đớn, tại sao đến cả một câu hỏi thăm cô anh cũng không thèm nói kia chứ? Lúc nào cũng chỉ biết Ami thôi là sao? Khi Ami chưa xuất hiện không phải cô là người luôn bên cạnh anh trong mọi nguy hiểm sao? Cô không xứng đáng để được anh để mắt đến à?
-Còn đứng trơ ra đó? Bao nhiêu thân thủ tôi dạy cô mà lại không đối phó nổi một người con gái để bảo vệ Ami, thật thất vọng.
-Xin lỗi Tam thiếu gia, tôi sẽ nhanh chống tìm Tam thiếu phu nhân về ạ.
-Không cần, mọi chuyện đã có Jimin và Taehyung làm rồi, giờ thì cô biến cho khuất mắt tôi.
-Hoseok!!! Em chưa bao giờ dám mong anh sẽ yêu em, nhưng việc em yêu anh, anh là người biết rõ kia mà. Tại sao anh lại cứ suốt ngày lạnh nhạt với em đến như vậy? Em cũng phải chật vật trong chuyện ngày hôm qua nhưng một câu hỏi thăm anh cũng không thể nói với em sao?
-Xưng hô cho phải phép vào. *Hoseok tức giận quát lớn, mặt đỏ phừng phừng*
-Em....
-Mới vừa tỉnh dậy đã hung dữ với người ta rồi, tụi em sẽ sớm đưa chị dâu về cho anh, đừng nóng. *Jimin cùng Taehyung từ ngoài đi vào khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa căng thẳng*
-Chào Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia ạ. *Myeon lau vội nước mắt, kính cẩn cúi chảo Jimin và Taehyung*
-Không đi điều tra ở đây làm gì? *Hoseok có chút lo lắng hướng ánh nhìn về phía Taehyung và Jimin*
-Đã điều tra rồi đang chờ kết quả, tụi em đến thăm anh mà lại không cảm ơn được một cái nữa à? Chị dâu về em sẽ méc chị dâu. *Taehyung phụng phịu tỏ chút hờn giận với Hoseok*
-Anh không sao, khi nào có kết quả nhất định phải nói anh biết.
-Anh yên tâm. *Jimin chắt nịch lên tiếng*
-Cô về nghỉ ngơi đi, sắp có việc cho cô làm rồi. *Taehyung trở lại với giọng nói lạnh lùng cùng gương mặt không chút cảm xúc mà nói với Myeon*
-Dạ Lục thiếu gia, tôi xin phép. *Myeon cúi người chào rồi lủi thủi rời đi*
-Cũng Thật đáng thương, yêu ai không yêu lại đi yêu Jung Hoseok.*Jimin ngán ngẩm thờ dài lên tiếng khi Myeon vừa rời đi*
-Nếu như đêm đó cô ta chịu lấy thuốc giải xuân dược thay vì lấy thân mình thì có lẽ anh Hoseok đã không tỏ thái độ này rồi. *Taehyung lấy trái táo trong giỏ hoa quả trên bàn lau lau vào áo rồi cắn một mảng to lên tiếng*
-Phụ nữ khi yêu vào có vẻ mất lý trí nhỉ? *Jimin giật lấy trái táo từ tay Taehyung cũng không chần chờ mà cắt một phát*
-Ami không có. *Hoseok khó khăn vừa cố ngồi dậy vừa biện minh thay cho em*
-Chị dâu mà không mất lý trí thì đâu có yêu người như anh. *Taehyung vừa phân bua vừa đỡ anh ngồi dậy*
-Anh khi giết người thì không khác gì quỷ satan, còn khi lên giường như hổ đói vồ mồi, vậy mà chị dâu vẫn chấp nhận bên cạnh anh không mất lý trí thì là gì. *Jimin rót giúp Hoseok một ly nước lọc cũng giải bày quan điểm*
-Chị dâu của hai chú mày là bị anh hâm doạ mà ở lại đó. *Hoseok thở nhè nhẹ lên tiếng*
-WHAT THE FUCK!!! *Jimin và Taehyung cùng đồng thanh*
-Thiếu gia gì mà mất lịch sự, bệnh viện mà hét như trong khách sạn vậy? Biến hết đi cho anh mày nghỉ ngơi. *Hoseok ngoáy ngoáy lỗ tai, miệng lầm bầm chửi bới*
Ami tỉnh dậy trong căn phòng khá sang trọng với tông màu trắng đỏ, còn được trang trí bằng những cây quạt tay rất cầu kỳ, trên tường treo tận hai bức hoạ lớn hình các cô Geisha, phía trước mặt là một ô cửa sổ lớn nhìn ra được phía ngoài trời. Em cố trở mình nhưng toàn thân đau nhức, phát hiện ra tay chân đều bị trói chặt, và trên người.... Không một mảnh vải. Lò sưởi được bật với nhiệt độ cao nên không khí trong phòng khá ấm áp dể chịu, Ami hoang mang cố vùng vẫy để thoát thân, nhưng những sợi dây thừng càng siết chặt theo mỗi cử động của em.
-Chị yêu tỉnh rồi!
Young Hye từ ngoài cửa đi vào với một áo choàng tắm bằng phi bóng màu trắng có thêu hoạ tiết hình rồng, trên tay còn có một chén đồ ăn còn bốc khói. Em hoảng hốt đưa ánh nhìn đầy sợ hãi về phía Young Hye, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng vì có lẽ do quá sợ mà không hốt nên lời.
-Này là canh hồng sâm, em kêu người nấu cho chị để bồi bổ đó. Hoseok ngược đãi chị lắm hay sao mà nhìn chị gầy gò thế? Nhìn này nó nhỏ chỉ cở bàn tay em. *Young Hye đặt chén canh xuống bàn bên cạnh, trơ trẻn đưa tay sờ soạn bầu ngực trắng nỏn đầy đặng của em*
-Young.... Young Hye!!! Xin đừng.... Thả tôi ra...
-Kìa chị yêu! Sao lại xa lánh em như vậy? Ở đây là căn cước bí mật của em bọn họ không tìm được chị đâu. Ngoan ngoãn làm người của em đi, em sẽ cho chị sung sướng đến hết cuộc đời này. *Young Hye vừa nói vừa cho tay luồn xuống hoa huyệt của em mà xoa nắn*
-Không.... Không.... Không mà!!! Đừng chạm vào tôi.... Tránh ra đi....
Ami có giãy dụa la hét cũng không lây động được Young Hye lúc này, cả cơ thể em đỏ rần rần vì tức giận, Young Hye bị dục vọng làm mờ mắt, mặc kệ Ami la hét, cô vẫn cứ thoả mãn mình trước đã. Young Hye đi lại phía tủ đồ lấy ra đầy đủ toàn bộ đồ chơi tình dục, những dương vật giả đầy màu sắc và kích cở được bày biện thẳng hàng, roi da ngắn dài bóng loáng.
-Không.... Young Hye!!! Làm ơn tha cho tôi... cô điên rồiiiii
Ami hiểu rõ những gì mà Young Hye đang muốn làm với mình, em càng ngày càng lo sợ và hoang mang.
-Em chắc chắn sẽ làm chị sướng hơn cả Hoseok, ngoan nào ngoan nào.
Young Hye dùng tay bóp chặt cầm em, rồi điên cuồng hôn lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com