Chap 21 [H+]
—Ưmm.... Ưm!!!
Ami cố gắng quay mặt đi để tránh né, nhưng lực lại bằng không cơ thể đau nhức, toàn thân mệt mỏi. Em bất lực rơi nước mắt, dùng răng cắn mạnh vào môi của Young Hye đến bật máu.
Aaaaa!!!
*CHÁT*
Young Hye đau đớn, máu chảy xuống cầm đỏ ao, cô tức giận thẳng tay giáng xuống má em một cái tát rõ mạnh. Ami gần như choáng váng, đầu óc ong ong đau nhức. Không dừng lại ở đó, Young Hye vì yêu mà hóa hận, cô rút chiếc roi da đen bóng không thương tiếc quất mạnh xuống người em. Cơ thể trần truồng bị trói chặt trên chiếc giường lớn không thể làm gì khác ngoài việc uốn éo, làn da trắng ngần liền hiện rõ những đường đánh đỏ chét, những lằn ngắn lằn dài cứ thế chi chít trên mình em.
-Ah... Đau quá... Dừng lại đi... hức... hức...
Em quặn quẹo cơ thể, nước mắt tuôn trào, miệng liên tục la hét van xin. Young Hye ngừng đánh, tay chống nạnh thở hồng hộc nhìn em đầy ma mị, cô không nói không rằng lấy ngay một dương vật giả màu hồng cánh sen có kích thước to lớn trong cực kỳ đáng sợ.
-Chị yêu!!! Hahahaha.... Em đã nói là em sẽ làm cho chị sướng hơn những gì Hoseok làm với chị mà....
-Không.... Không mà.... Làm ơn... Young Hye!!! Xin đừng làm vậy với tôi.... Cô bị điên rồi Young Hye à!!!
-Phải!! Em là đang bị chị làm cho phát điên đấy, người yêu chị bằng cả tấm lòng thì chị lại xa lánh, còn người chỉ biết dùng thân xác của chị để phát tiết không khác gì búp bê tình dục thì chị lại yêu thương, nói cho chị biết Jung Hoseok ngoài máu lạnh, giết người ra thì nhu cầu sinh lý của anh ấy cũng rất cao. Rồi một ngày anh ta cũng sẽ chán chê cái hoa huyệt này của chị mà đi kiếm người con gái khác, như cách anh ta đã làm với Myeon.
-Myeon....!!! Không bao giờ, Hoseok đến với tôi là vì anh ấy yêu tôi mà...
-Hahahaha!! Chị đúng là ngu ngốc, chị nghĩ đi một cô gái không có chút địa vị gì của xa hội, nghèo khó, lại không có gì gọi là "màu mỡ" thì anh ta thật sự đến với chị vì yêu à? Tất cả chỉ là vì muốn thỏa mãn bản thân với những thứ mới mẽ thôi, Ami! Em mới là người thật lòng với chị đây, hôm nay em hứa sẽ đưa chị lên thiên đường... Hahaha
Young Hye cười vang vọng cả căn phòng, Ami chỉ biết khóc rồi lắc đầu phản đối, mọi thứ diễn ra bây giờ không khác gì là một cuộc tra tấn tình dục, Young Hye đưa cái dương vật giả quá cở đó rà soát từ chân em lên đến đùi non trắng mịn đã tự bao giờ bị những lằn đỏ do roi da gây ra. Cô ta dứt khoát đẩy mạnh vào trong em, Ami giật bắn người, em ngữa cổ, mắt trợn to la thất thanh.
-Đ.... Đau.... Đau quá!!! huhuhuhu...
Tiếng khóc thê lương của em hòa vào màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, Young Hye vẫn nhất quyết không buông tha rút ra rồi đâm vào, miệng liên tục cười ma quái rồi hỏi em "Có sướng không?" Em thì như chết lặng vì nổi đau tột đỉnh từ bên dưới truyền lên, cơ bụng em quặn thắt dữ dội, em cảm nhận bên trong khô rát đau buốt. Không dừng lại ở đó, Young Hye rút dương vật giả đó ra rồi cúi mặt xuống mà liếm láp như một chú mèo, hoa huyệt em rỉ máu vì do dương vật quá cở đó, nên khi Young Hye đưa lưỡi chạm vào cơn đau rát khiến em uốn éo mong rằng sẽ tránh né được cô.
-Sao nào chị yêu?? Sướng lắm đúng không? Hahahaha!!!
-Hức... Đau.... Tha....
Tiếng van xin của em đứt quản, cơ thể em giờ đây trắng bệt vì sợ hãi, gương mặt vì gồng lên chịu đau lại đỏ lừ gần như là tím tái, môi dưới muốn rớm máu vì lực cắn của hàm răng trên. Thấy Young Hye không có động tĩnh gì, em cố lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng chưa được bao lâu thì...
Aaaaaaaa!!!!
Ami lại hét lên cong người đau đớn, bây giờ lại là một cái dương vật khác cũng to lớn không kém được Young Hye đẩy mạnh vào trong, lần này cô cắn răng dùng lực cố đẩy thật sâu vào trong em, bây giờ chỉ thấy hình ảnh thê thảm của em trên giường, cơ thể uốn cong, mặt tím ngắt, miệng há to, gân cổ nổi cả lên nhưng em lại không phát ra được thứ âm thanh gì. Ami bây giờ gần như là chết điếng, cơ bụng dưới lại một lần nữa quặn thắt dữ dội, đau đớn tận tâm can, em nghe bên trong mình gần như có thứ gì đó chuẩn bị tuôn trào ra, đau buốt... không phải mà la đau muốn được chết đi cho rồi.
Cái dương vật giả đó vừa được Young Hye rút ra cùng là lúc máu từ bên trong tràn cả ra ngoài, Young Hye có chút tái mặt khi nhìn thấy điều này, Ami thì ngất lịm đi từ lúc nào, máu cứ thể chảy tuôn ướt hết cả gra giường. Cô còn đang loay hoay không biết phải làm sao thì bên ngoại có rất nhiều tiếng ồn, có vẻ như đang đánh nhau.
-Đến rồi??? *Young Hye liếc nhìn ra cửa phòng miệng mấp máy*
*RẦM*
Cánh của phòng bật tung ra, Jimin và Taehyung xuất hiện cùng một lúc, Young Hye nhanh nhẹn chạy lại gần cửa sổ hòng bỏ chạy, nhưng từ đâu Taehyung phóng thẳng một chiếc dao gâm nhỏ vào bắp chân của cô, khiến cô ngã khụy. Young Hye cười khẩy khi thấy con dao đó, rồi gắng đứng dậy, dùng cù chỏ thúc mạnh vào kính cửa sổ vỡ tan.
-Muốn thì cứ giết, con dao này chẳng làm gì được tôi đâu.
-Vậy thì giết. *Từ sau Hoseok khập khiển đi vào trên tay là khẩu súng đã được lên nòng*
Young Hye nhếch mép tỏ vẻ mĩa mai, định phóng ra ngoài thì mọi thứ trước mắt lại tối đen, cả cơ thể cô ngã rạp xuống đất, những mãnh kính cứa phải khuôn mặt xinh đẹp đó đến dị dạng. Hoseok quay sang nhìn thấy em nằm trên giường với cơ thể lỏa lồ, máu từ phần dưới cứ thể chảy ra, anh quên cả vết thương đau buốt ở chân cở vội áo khoát chạy đến em, Taehyung và Jimin cũng quay mặt sang hướng khác rồi ra dấu cho bọn đàn em chuẩn bị xe đưa Tam thiếu phu nhân đi. Ami như một cái xác chết nằm trên tay anh, cả cơ thể lẫn khuôn mặt đều xanh xao như tàu lá, môi tái nhợt khô khốc, nức nẻ, hơi thở thì như có như không.
-Ami!!! Là anh đây, em nghe thấy anh không? Ami anh xin lỗi, làm ơn đừng bỏ anh....
Hoseok vừa khóc vừa ôm lấy gương mặt có chút lạnh của em vào người mình, Jimin ngồi ở ghế lại cũng không thể tập trung nổi mà cứ đưa mắt nhìn lên kính hậu, Taehyung thì đã đưa một viên thuốc cầm máu mà mình điều chế cho Ami uống nhưng anh hiểu rõ cơ thể của Ami lúc này gần như sắp thuộc về tay của thần chết rồi.
-Nhanh lên!!! NHANH LÊN!!! *Hoseok hét to anh gần như mất bình tĩnh*
Jimin hiểu tâm trạng của anh như thế nào, cậu cũng đang cố gắng, bao nhiêu ga số của chiếc xe cậu đều vận hành hết rồi, chỉ tức là cái nơi khỉ ho cò gáy này của Young Hye lại cách quá xa trung tâm thành phố của Tokyo. Sau gần 15 phút chạy đua với thần chết chiếc xe cũng dừng trước bệnh viện quốc tế lớn nhất Tokyo, Hoseok bế thóc em trên tay chạy như điên vào bệnh viện, miệng liên tục kêu cứu, thuốc cầm máu của Taehyung có lẽ không chống đỡ được lâu máu lại bắt đầu tuôn từ thân dưới em trượt dài trên đôi chân thon nhỏ đầy vết lằn tím đỏ mà nhĩu xuống sàn nhà bệnh viện. Taehyung và Jimin đi như bay phía sau anh, một bác sĩ người Thụy Điển cùng vài cô y tá người Nhật hối hả đẩy chiếc băng ca ra phía anh, đặt em nằm lên đó nhìn em gần như sắp rời xa mình khiến cơ thể anh đau buốc tận tâm can.
Vết thương ở chân anh cũng rỉ máu thắm ra cả chiếc quần kaki màu nâu đậm, nhưng anh phớt lờ nó cứ chạy theo cuối băng ca, khi Ami khuất sau cánh cửa của phòng cấp cứu anh ngã khụy xuống sàn nha, gương mặt trắng bệt nước mắt chảy dài, nhìn anh bây giờ ai mà lại nghĩ anh là một trong bảy thiếu gia tàn độc của Thất Ma Vương được. Buổi tối nên ở bệnh viện cũng khá vắng người, Hoseok sau khi chịu nghe lời Taehyung và Jimin cũng đã để cho y tá kiểm tra vết thương ở chân, ông nội cùng các thiếu gia còn lại cũng đã có mặt đầy đủ ở đây.
-Con bé như thế nào rôi? *Ông nội có chút lo lắng nhìn Jimin và Taehyung*
-Dạ... Chị dâu ở trong đó gần 3 tiếng đồng hồ rồi ạ. *Taehyung chau mày, giọng có chút run đáp lời ông*
-Nội.... Là Young Hye! *Jimin có chút câm phẩn khi nhắc đến tên của cô*
-Chết tiệt!!! Đã không làm được gì còn lại gây ra chuyện tầy trời, thật không xứng với vị trí của tiểu thư Thất Ma Vương này. *Seokjin tức giận đấm mạnh tay lên tường*
-Haiz!! Thật không ngờ con bé đó lại có thể suy nghĩ ra những chuyện như vậy. *Yoongi khó chịu thở ra, cũng không thể không trách mắng*
-Myeon!!! *Ông nôi bất chợt nhắt đến tên cô khiến cô có chút run rẫy*
-Dạ thưa ông! *Myeon nuốt khan một ngụm bước đến gần ông nội cúi mặt thưa chuyện*
-Chưa bao giờ nhiệm vụ nào ta giao cho con mà con không làm được hết phải không? *Ông một tay cầm gậy từ từ hạ người ngồi xuống ghế*
-Dạ! *Young Hye vẫn cúi mặt, chất giọng giờ đã rõ lo lắng hơn*
-Nhưng lần này, bảo vệ Tam thiếu phu nhân con lại thất bại, con có muốn nói gì với ta và các thiếu gia đây không? *Ông nội đưa đôi mắt khá ôn nhu nhưng cũng cực kỳ đanh thép nhìn cô*
-Nội, lần này bị tập kích bất ngờ với lại chúng cũng khá đông và có vũ khí, đến cả anh Hoseok, Yoongi và Seokjin còn bị thương mà. *Jungkook nghĩ nội định trách phạt Myeon vô lý nên đứng ra giải vây cho cô*
-Jungkook à! để nội giải quyết. *Namjoon bước đến kéo Jungkook ra phía sau mình*
-Con xin lỗi ông, tôi xin lỗi các thiếu gia. Là do con bất tài, con đã sơ xuất để Tam thiếu phu nhân bị bắt đi, xin ông cứ trách phạt theo luật của bang ạ. *Myeon mắt rưng rưng, ngước nhìn ông*
-Ta đã cho con cơ hội để nói thật, nhưng con lại làm ta thất vọng rồi. Ta biết Young Hye là bạn thân của con, con bé yêu thương con bao nhiêu thì con cũng đối tốt với nó bấy nhiêu. Hiện giờ nó đang được đưa về lại Hàn Quốc, khi về đó ta sẽ hỏi tội nó sau. Còn con, nếu như con không vẽ đường thì hưu nào biết đường mà chạy?.
-Con....
-Là cô đã thông báo cho Young Hye về khách sạn của chúng ta? *Seokjin trợn mắt đầy giận dữ nhìn Myeon*
-Cô là nội gián giúp Young Hye phục kích người của bang? *Yoongi cũng không khác gì cảm xúc của Seokjin lúc nãy*
-Haiz! Thật thất vọng, Myeon! tôi thật sự thất vọng. *Jungkook lắc đầu, ánh mắt thất vọng tràn trề nhìn cô*
-Vé máy bay đã đặt rồi, cô nhanh về lại Hàn Quốc chờ đến lúc chịu phạt đi. *Namjoon đưa chiếc vé máy bay lên trước mặt Myeon mà chẳng buồn nhìn lấy cô một cái*
-Hoseok đã đi đâu? *Ông nội mệt mỏi lên tiếng*
-Dạ lúc nãy vì lo cho chị dâu mà vết thương bung chỉ, anh ấy đang được y tá khâu lại ạ. *Taehyung ngồi xuống cạnh nội xoa xoa lưng cho ông*
-Nội về nghỉ đi ạ, ở đây có tụi con rồi. *Jungkook bước đến, ngồi xuống trước mặt ông nở nụ cười nhẹ níu lấy tay ông lên tiếng*
-Vậy khi nào con bé khỏe nhớ báo ta biết, còn về Yimashiko thì phiền Namjoon con nhé.
-Dạ nội đừng lo, con sẽ hoàn thành sớm ạ.
-À.... Đừng nói gì với Hoseok chuyện của Myeon, hai đứa nó nội sẽ tự giải quyết, Hoseok mà biết được nội sợ đến cả cái mạng của con bé Myeon tất cả chúng ta cũng không cứu được.
-Dạ nội. *Tất cả cúi đầu đồng thanh, ông nội cùng hai vệ sĩ rời đi mọi người lại tiếp tục hướng mắt về chiếc đèn phòng cấp cứu đỏ rực sáng quắc đến nghẹt thở*
Hoseok được y tá đẩy ra trên chiếc xe lăn, chân anh có vẻ nặng hơn lúc trước nhiều. Khi nội vừa rời đi được hơn 30 phút đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Hoseok ngồi trên chiếc xe lăn cũng bồn chồn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng. Các bác sĩ bước ra, mặt ai nấy cũng thất thần, mệt mỏi, thất thiếu gia thấy vậy cũng căng thẳng theo, Hoseok nuốt khan một ngụm dùng tay lăn chiếc xe đến gần đó mà hỏi:
-Vợ tôi sao rồi?
-Anh là chồng của bệnh nhân? *Bác sĩ người Thụy Điển hạ chiếc kính lão của mình xuống ngang sóng mũi cao ngất nhỏ nhẹ hỏi anh*
-Phải. *Hoseok trả lời chắc nịch*
-Hiện giờ anh di chuyển khá khó khăn, nhưng tôi muốn gặp riêng anh để nói chuyện về tình hình của bệnh nhân, ở đây ai là người thân khác của bệnh nhân không? *Bác sĩ trầm ngâm nhìn cái chân bị băng bó cứng ngắt của anh hỏi tiếp*
-Chúng tôi đều là người nhà của em ấy, em ấy là em dâu của chúng tôi. *Seokjin một tay ôm lấy cánh tay đang treo trên đai cố định, khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh lên tiếng*
-Được, vậy một trong số các anh giúp tôi đưa anh ấy đến phòng riêng. *Người bác sĩ gật nhẹ đầu lên tiếng, rồi quay lưng đi trước*
-Em sẽ đi cùng Hoseok! *Namjon bước đến nắm vào tay cầm của chiếc xe lăn, giọng điệu không giấu nổi sự lo lắng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com