Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


Mọi người rời đi chỉ còn lại em và anh, Hoseok ân cần đút từng muỗng cháo cho em, còn em thì ngoan ngoãn ăn ngon lành thỉnh thoảng còn lấy tay sờ tóc, sờ má của anh.

-Xin phu nhân tự trọng, người thuộc hạ không phải miễn phí. *Hoseok nắm nhẹ lấy bàn tay đang có ý định chạm vào trái cổ của mình, giọng nghiêm trang hơn*

-Hahaha!!! Được. Thế thì chạm ở đây phải mất bao nhiêu tiền? Còn ở đây, ở đây, ở đây và ở đây nữa thì là bao nhiêu? *Ami cười híp cả mắt, khuôn mặt còn chút sưng và tim tím vài chổ nhưng có vẻ ổn hơn nhiều rồi*

-Người thuộc hạ không tính bằng tiền thưa phu nhân! *Dứt câu anh liền đưa một muỗng cháo đã được thổi nguội trước mặt em*

-Thế.... Thế phải trả bằng gì? *Ami nuốt ực một phát, giọng điệu có chút nén cười lên tiếng hỏi lại anh*

-Trả bằng này thưa phu nhân. *Hoseok chòm nhẹ người về phía em áp môi mình vào cánh môi anh đào có chút khô đi của em mà mút nhẹ*

Ami bẻn lẻn, lấy tay che miệng cười tủm tỉm, Hoseok nhìn em như thế vừa đáng yêu nhưng cũng vừa đau lòng. Trãi qua một việc thập tử nhất sinh như vậy, nhưng em vẫn bình tĩnh thậm chí là vui vẻ với mọi người khiến anh cảm thấy đau xót, Ami của anh đã quá mạnh mẽ hay là do em đã cam chịu quá giỏi?

Một cô gái hồn nhiên, năng động, xinh đẹp nhưng khi bước vào cùng thế giới với anh lại trở nên như thế, có phải anh đã quá ích kỷ, anh đã tính toán sai nên người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi rồi không? Ami biết bản thân em sẽ phải sống chung với cái ám ảnh mà Young Hye gieo rắt, nhưng em cũng không thể vì thế làm phiền lòng tất cả mọi người nhất là với anh. Em đã không biết tự bao giờ mình chấp nhận một mafia giết người, buôn hàng cấm này làm bạn trai thậm chí là yêu anh một cách điên cuồn nữa. Chắc có lẽ vì sự tin tưởng anh dành cho em, sự nuông chiều, ân cần, ôn nhu mà mỗi ngày anh đều làm với em.

Thoáng chốc thố cháo nóng mà Jungkook đưa em đã ăn sạch, giờ thì đến lượt em ngồi nhìn anh ăn. Đôi mắt trong veo đen láy, to tròn chứa đựng cả thân ảnh cao lớn, hầm hố nhưng tuấn mỹ trong tầm mắt. Thỉnh thoảng em giúp anh chùi đi một ít cháo dính trên mép, ánh mắt yêu thương, nhẹ nhàng cứ thế dành cho anh.

-Chà!!! Tình cảnh này có lẽ không cần hỏi câu "Em đã đỡ hơn chưa" nhỉ? *Seokjin từ ngoài bước vào tay đã được tháo đi chiếc nẹp đeo nhưng vẫn còn hạn chế vận động*

-A... Mấy anh vào thay ca ăn cơm chó đó à? *Jimin từ ngoài đi vào miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm thức ăn*

-Aishh!!! Thằng nhóc này..... *Hoseok liếc Jimin muốn té lửa, miệng lầm bầm định mắng cậu*

-Thật tình để em dâu bị như vậy cũng là một phần lỗi của tụi anh, thành thật xin lỗi em nhé Ami! *Yoongi cho hai tay vào túi quần, gương mặt lãnh đạm, miệng cười cười lên tiếng*

-Dạ.... Dạ đừng xin lỗi em, chẳng phải tại em là gánh nặng của các anh sao? Em vẫn còn rất ổn nên mọi người đừng cảm thấy có lỗi với em. *Ami nhẹ nhàng đáp lời, ánh mắt có chút khó xử nhìn lấy mọi người*

-Gánh nặng gì chứ con bé này, mau mau bình phục đi và mà dạy dỗ lại chồng em giúp tụi anh, nó hay ăn hiếp mọi người lắm nhất là anh đây. *Namjoon thừa cơ hội lôi Hoseok ra mà "bán vốn" với Ami*

-Yah!!!..... *Hoseok quơ lấy cái nạng gần mình định đánh lên người Namjoon một cái*

-Đó.... Đó đó... Em thấy không? Chân nó vậy mà nó hung lắm... *Namjoon liền chạy núp sau Seokjin chỉ chỉ tay về phía Hoseok*

-À.... Hoseok ra ngoài gặp anh một chút nhé! *Seokjin như chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng vừa đủ nho nhỏ vào tai anh*

Một tuần sau....

Ami đã khỏe hơn rất nhiều và em quyết định xuất viện tự đi về lại Hàn Quốc, mọi chuyện của bang thật tình em không biết một cái gì cả em chỉ nghe được từ Taehyung là công việc còn bị kẹt cứng bởi một lão già người Nhật gì đó thành ra cả 7 người đều chưa thể trở về, bản thân em không muốn làm gánh nặng, hay nổi lo cho anh nên quyết định tự đi về trước. Lúc ban đầu Hoseok nằng nặc không đồng ý, nhưng vết thương ở chân vẫn còn chưa tốt lắm và còn một việc anh phải hoàn thành nên cũng đành ậm ừ chấp nhận.

-Chẳng hiểu sao lão cáo già đó lại cứ muốn gặp anh Hoseok nhỉ? Ông ta thần tượng anh chăng? *Jungkook trưng vẻ mặt đầy nghi hoặc, còn thêm hành động cắn cắn móng tay mình*

-Anh cảm thấy chuyện này có gì đó không đơn giản chỉ là lão ta muốn gặp em đâu, kẻ thù của Thất Ma Vương này không ít. *Yoongi hơi trầm ngâm suy tư điều gì đó khiến cả cặp chân mày sắp dán dính lại với nhau*

-Này các anh!!! Có còn nhớ vụ tấn công với bọn Nhật lúc mà chúng ta đi ăn mừng ngày đảm nhận Thất Ma Vương không? Cả bọn giết cũng không ít đám người Nhật đó đấy nhớ không? *Taehyung phì phà khói thuốc sau một lúc kéo hơi dài, bật khỏi ghế hỏi các anh của mình*

-À... À.... Nhớ chứ, hôm đấy hỗn loạn vô cùng, chúng ta rõ ràng là bị tấn công từ bọn chúng chứ người của mình lúc đó có ai kiếm chuyện gì với bọn chúng đâu. *Jimin nhớ ra liền tiếp lời với Taehyung*

-Hôm đấy giết nhiều lắm không lẽ bọn đó là người của Yimashiko? *Seokjin xoa xoa cánh tay đang dần hồi phụ của mình, nhướn một bên chân mày, đầu khẽ ngước lên nhìn mọi người hỏi*

-Cũng có thể đó chứ, nhưng ngày hôm đó anh em chúng ta ai cũng giết người chứ riêng gì Hoseok đâu, đằng này lão ta chỉ muốn mình Hoseok bước đến đó. *Namjoon chẹt chẹt chiếc quạt lửa, miệng còn đang ngậm chặt điếu thuốc chưa được đốt liền lên tiếng phản biện*

-Sau trận ẩu đã đó đến nay anh có giết thêm tên người Nhật nào nữa không? *Jungkook thôi cắn móng tay mình, nhấp một hớp bia mát lạnh nhướn người sang ghế Hoseok hỏi*

-Anh mày làm đách gì nhớ nổi chứ. *Dứt lời anh cũng nâng ly bia của mình lên nóc cạn một hơi tới đáy, viên đá còn xót lại nhảy lăng tăng âm vang rõ nét vang lên trong căn phòng đầy căng thẳng*

-Thôi thì trước mắt như ông nội phân phó cứ để Hoseok đến đó cùng với anh, nếu hắn ta có ý định chỉ muốn gặp mình Hoseok anh sẽ rời đi. Đặc biệt, lần này Taehyung em phải điều chế một loại bom thuốc kích ứng mạnh, tối nay về làm liền đi. *Seokjin lên tiếng phân phó cho đợt giao dịch khó khăn này*

-Ngày mốt anh Hoseok đi, mà hôm nay anh mới kêu em làm sao? Giao deadline gì kỳ vậy sếp Kim??? *Taehyung phun luôn cả điếu thuốc, gương mặt sốc ngang hậm hực nói*

-Thông cảm, cái đó sếp ông nội mới giao hồi tối hôm qua, nên sáng nay anh mới nói với em đó chứ. *Seokjin cười khổ nhấp chút bia vào cổ họng rồi đáp lời người em*

-Haiz!!! Lần này bộ nội định cho bọn chúng bị ngứa đến chết hay sao mà phải làm vậy nhỉ? *Jimin rót hết phần bia còn lại trong lon vào chiếc ly, mắt thì hướng về Seokjin hỏi chuyện*

-Được biết lão già đó bị bệnh hen suyễn nặng. *Yoongi ngã người ra phía sau chiếc ghế, thở dài đầy mệt mỏi*

-Thôi thôi, mọi người cứ ở đây bàn đi, em phải về phòng làm ngay, ác quá ác!!! *Taehyung lật đật uống cạn ly bia rồi hớt hãi chạy ngay ra ngoài*

Sau cuộc họp tất cả ai về phòng nấy để chuẩn bị hổ trợ anh cho ngày sắp tới đi lấy hàng, không hiểu sao tâm trạng anh cứ bồn chồn, lo lo. Từ trước đến giờ Hoseok Tam thiếu gia của Thất Ma Vương chưa bao giờ phải mang tâm trang như vậy trước những ngày giao dịch hoặc truy đuổi bọn phản bội, anh liền nghĩ ngay đến em thế là kéo dài một cuộc gọi gần ba giờ đồng hồ, hầu như lúc đầu chỉ là vài câu hỏi thăm rồi sau đó anh cứ như thế im lặng ngắm nhìn người con gái anh yêu chìm sâu vào giấc ngủ .

-Con chào ông! *Ami lễ phéo cúi chào rồi đi đến dìu lấy ông vào ghế*

-Con thật sự đã ổn hơn rồi chứ? *Ông nội ôn tồn nhìn em hỏi chuyện*

-Dạ, con... con đã ổn hơn nhiều lắm rồi ạ, chỉ có là mấy đêm nay cứ hay gặp ác mộng nên hơi khó ngủ, nhưng không sao nội đừng lo nhé!

-Ami!! Khi con biết Hoseok là người như vậy con đã như thế nào?

-Dạ... Con... Con sợ lắm ạ, thật sự lúc đó con chỉ muốn trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi Hoseok.

-Hahaha!!! giống y như bà nội của các con lúc trước vậy, nhưng bà ấy mạnh mẽ lắm có sợ ta và cũng có trốn tránh ta, lần nào ta muốn gặp bà ấy, muốn ôm bà ấy cũng phải chịu một trận đòn nhừ tử đấy chứ....

-Thât.... Thật sao à? Wow!! Bà nội ngầu dữ ông nhỉ.

-Haha!! Phải, bà ấy rất ngầu.

-Nhưng... Rồi sao mà bà nội lại chấp nhận được chuyện đó vậy ạ?

-Thế thì con sao lại chấp nhận Hoseok trong khi nó là một kẻ giết người không chớp mắt?

-Con... Thật ra đến giờ con vẫn còn chút sợ và ám ảnh chuyện đó, nhưng con yêu anh ấy nhiều hơn cả nổi sợ của con...

-Bà nội con cũng vậy đấy con ạ, lần đó là buổi hẹn hò đàng hoàn nhất từ sau khi bà con chấp nhận ta. Ta còn nhớ đêm đó bà khoát cho mình một bộ đồ da bó sát trông rất quyến rũ, buổi hẹn hò chỉ ở trong một quán nhậu bình dân thôi, đột nhiên một đám giang hồ gần khu vực đó đến đòi tiền bảo kê của chủ quán. Lúc đầu ông cũng định mặc kệ, vì đó cũng là cách làm ăn của bọn mặt dày kia ông không muốn xen vào. Nhưng hai vị chủ quán lại là một cặp vợ chồng già không con cái, tiền bán hôm đấy không đủ thế là bọn chúng đập phá còn đánh cả hai cụ già đó, ông nội định kêu người đến xử lý nhưng chưa kịp thì bà nội con đã phan thẳng chiếc ghế gỗ đang ngồi vào đầu một tên khiến hắn ta nằm vật ra sàn bất tỉnh nhân sự. Đồng loạt cả bọn gần 8, 9 tên gì đó nhào đến ta sợ bà ấy bị thương nên liền quơ được gì thì dùng đó đánh, hôm đấy chỉ tính đi hẹn hò nên ông cũng không mang theo vũ khí bên mình. Trong lúc lơ đễn ông để cho một tên to con nhất trong đám đánh một gậy lên lưng, định bụng ông sẽ ghim chiếc đũa vừa quơ được vào cuốn họng của hắn thì bà nội con từ đâu xong ra với một cái cuốc miệng thì giận dữ quát lên thế này này " Chết đi thằng thừa mỡ, dám đánh chồng của bà à? Anh ta chỉ được phép bà đây đánh thôi nhé.... Chết đi, chết đi"

-Hahaha!!! Bà nội ngầu thật sự luôn đấy ông ạ, rồi lúc đó như nào nữa ông? *Ami hồ hởi bị cuốn theo câu chuyện của ông mà hỏi tiếp*

-Chính ta cũng không nghĩ bà ấy gan dạ đến vậy đâu, bà ấy cứ thế mà miệng chửi bới tay vun đòn. Lát sau người của ông đến thế là giải quyết xong đám ruồi đó, bà nội đỡ ông dậy còn không quên mắng ông vô dụng. Ông thì lúc đấy chỉ lo bà nội bị thương, nên bà ấy mắng gì ông cũng chẳng nhớ nổi, ông chỉ khựng lại khi nội con nói với ông câu này: "Tôi muốn làm mafia, tôi muốn cùng anh vào sanh ra tử, tôi muốn làm vợ anh". Đó và thế là ông có vợ, lúc đấy hình như ông đã 27, 28 tuổi gì đó mà bà nội con thì lại chỉ mới 20 thôi.

-Hihi, chuyện tình của ông bà nội thú vị thật á, thật sự con rất ngưỡng mộ ạ.

Em với nội còn đang cười nói vui vẻ thì từ ngoài sân có tiếng ồn khiến cả hai phân tâm liền đứng lên đi ngay ra ngoài đó.

-Myeon xin cô thứ lỗi, Tam thiếu gia đã dặn là không cho cô bước vào đây, mời cô về cho. *Tên vệ sĩ mặc vest khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói đanh thép dang tay chắn ngang trước mặt Myeon*

Ami có chút bất ngờ, em cứ thế đứng nhìn chầm chầm xuống sân nhà. Myeon vừa nhìn thấy em đứng đó liền đẩy mạnh người vệ sĩ ra chạy đến quỳ xuống trước mặt em khóc nấc:

-Tam thiếu phu nhân.... Tôi sai rồi.... Xin cô tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho Young Hye...

Đôi mắt em tròn xoe, tay chân luốn cuốn không biết phải làm gì ngay lúc này nữa. Vừa định đi đến đỡ Myeon đứng dậy thì ông nội đến cản lấy em, ông chỉ hỏi em một câu:

-Con chấp nhận tha thứ?

Câu hỏi của ông gần như thức tỉnh em, hai chữ tha thứ với em bây giờ nó không dễ dàng nói ra. Em biết những gì Young Hye làm với em là vì quá yêu mà mù quáng, còn Myeon? Tại sao lại có thể tiếp tay để Young Hye làm thế với em trong khi cô là thuộc hạ thân cận với Hoseok, người yêu của em.

-Con.... Con chỉ không muốn cô ấy quỳ như vậy thôi, sai phạm thì cũng đã sai phạm, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi thưa nội. *Dứt lời Ami đi xuống sân nhà đỡ Myeon đứng dậy, giọng nói em nhè nhẹ vang lên* -Nếu như người bị vậy là cô, cô có tha thứ không? Cô đủ thông minh để hiểu chuyện mình làm vậy thì còn đến đây xin lỗi để làm gì nữa? Cô về đi và đừng tự tiện đến đây như vậy nữa, nếu Hoseok có nhà tôi sẽ không thể cản anh ấy làm hại cô đâu.

Myeon nhìn sâu vào đôi mắt có chút thất vọng của em rồi cũng chỉ đành thở dài, gạt đi nước mắt cô cúi đầu một lần nữa thay cho lời xin lỗi rồi sau đó cũng rời đi. Ami nghe tâm tình mình lại nặng nề hơn, tại sao là người khác sai với em nhưng em lại cứ phải bận lòng về họ đến như vậy? Em đã suýt chút nữa là mất mạng vì họ kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com