Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


Bàn tay mềm, nhỏ bé trắng mịn của Ra Hae cứ thế mà vô tư chạm lên từng tất da thịt trần của Namjoon, cô thì vô tư vô lự không để ý đến hành động mang tính chất "nguy hiểm" của mình. Gương măt trắng non, mịn màng nhưng đầy vẻ lo lắng cứ chốc chốc lại ngẩn lên quan sát anh, rồi nhìn ra phía sau quan sát vết thương. Ra Hae tặt lưỡi cảm thán, ánh nhìn đầu ôn nhu trìu mến hướng đến Namjoon hỏi:

-Anh nghe người như thế nào rồi? Có cảm thấy sốt không? Vết thương chắc đã hết thuốc tê rồi phải không? Đau lắm chứ? Thuốc để đâu em đi lấy đem lại cho anh nhé? Nhưng mà anh đã ăn gì chưa? Nếu để bụng đói mà dùng thuốc giảm đau sẽ càu ruột đấy, em xuống bếp nấu chút cháo cho anh nha.

Ra Hae tuôn ra một tràn, rồi đứng dậy rời đi vào trong bếp. Namjoon chỉ biết mĩm cười lộ rõ đồng tiền đầy mê hoặc rồi cũng chầm chậm đứng dậy đi theo sau cô vào bếp. Đến cửa căn bếp rộng lớn, anh khoanh tay hơi tựa vai vào bờ tường ánh mắt toát lên vẻ đầy yêu chiều nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn đang cậm cụi trong phía bếp, tằng hắng vài cái anh lên tiếng:

-Ra Hae!! Có ai nói với em là khi em mặc tạp dề vào trong rất quyến rũ chưa?

-Dạ..? Quyến.... Quyến rũ ạ? Em thì làm sao mà xinh đẹp được đến độ đó chứ, anh đừng khen đùa em như vậy em dễ tin người lắm đó...hihi *Ra Hae quay ra nhìn anh đầy e thẹn đáp lời rồi lại tiếp tục với những công việc đang dang dở của mình*

-Ra Hae....!

Bất giác Namjoon trầm giọng rồi ôm cô từ phía sau, lời nói cứ thế man mát vào vành tai đã đỏ lừ của Ra Hae. Cô cũng không còn nhỏ để có thể nhận ra những hành động này của anh, chỉ là từ trước đến giờ chưa bao giờ cô tiếp xúc quá thân mật như vậy khiến cả người cô như đóng băng, động tác đang cắt rau cũng dừng hẳng.

-Khi biết anh là mafia, giết người và buôn bán vũ khí em có sợ anh như Ami sợ Hoseok không? *Namjoon thấy cô không có phản khán liền siết chặt lấy vòng eo của cô hơn rồi tiếp tục hỏi*

-Em.... Em... Có! *Ra Hae ấp úng đáp lời*

-Bây giờ vẫn sợ sao? *Anh lại tiếp tục dò hỏi, nhưng gương mặt dần tiến sát lên phía trước và đặt cằm ngay ngắn trên bả vai gầy nhỏ của cô*

-Dạ.... Anh có thể nói chuyện khi em nấu cháo cho anh xong không? Với lại nam nữ.... Như vậy thật sự rất dễ gầy hiểu lầm. *Ra Hae như lấy lại được chút cang đảm vừa nói vừa cố gắng gỡ đôi tay rắn chắt của anh ra khỏi người mình*

-Anh thích nói chuyện với em như vậy hơn, anh đang đau em có thể chiều anh một chút không?

Câu nói khiến cho Ra Hae lại một lần nữa chết đứng, anh nói cái gì vậy chứ? Tại sao cô lại phải chiều anh? Cô có là gì của anh đâu, anh như vậy có phải là đang lợi dụng thả "dê" cô không hả?

-Anh đi kiếm người yêu để chiều anh đi chứ, sao lại kêu em. *Nghĩ là liền nói, giọng điệu Ra Hae bây giờ có chút hơi giận dỗi*

-Ra Hae là người yêu anh nhé?

-......

Bị Namjoon hỏi một cách bất ngờ, cô quay người lại mặt đối mặt với anh. Gương mặt anh tuấn, đầy vể tri thức và lãnh đạo, nụ cười hiền toát lên ánh mắt thì ôn nhu pha chút lấp lánh nhìn cô. Chỉ như thế thôi mà bao nhiêu điều cô định quay sang nói với anh lại bay đi đâu mất, như vậy có phải là đang tỏ tình không? Dù gì muốn tỏ tình cũng phải có nến có hoa như lần Hoseok làm với Ami chứ, không công bằng gì cả.

-Cho phép anh được trở thành người đàn ông của cuộc đời em được không? *Thấy Ra Hae vẫn còn ngơ ngác, im lặng nhìn mình Namjoon lại một lần nữa thổ lộ*

-Anh.... Anh là đang... tỏ tình?

-Thế... Trong anh không giống à?

-Cả hoa cũng chẳng có thì giống chổ nào chứ? *Ra Hae đẩy nhẹ anh ra, mặt có chút ủy khuất quay người lại tiếp tục công việc*

-Anh thật là ngốc mà, xin lỗi vì đã không chuẩn bị. Chỉ có mỗi tấm thân này có thể lấy nó thay thế hoa được không?

-Sao mà.... Sao mà anh lại dẻo miệng thế hả Kim Namjoon?

-Vì em mà anh mới phải dẻo miệng như vậy đấy, tất cả là tại em dạy hư anh.

-Ơ!!! Em làm gì?? Em có ưmm~~~

Ra Hae còn đang ấm ức vì bị anh đổ oan, chưa kịp phân trần trắng đen gì thì Namjoon đã không ngần ngại lấy môi mình chặn môi cô lại. Ra Hae đứng bất động, mắt mở to đầu óc như nổ bùm một cái khiến em không biết phải làm gì ngay lúc này, đôi tay hư hỏng của Namjoon không cần lệnh của cô mà cũng đã tự động đưa ra phía sau hai quả đào tròn nhỏ mà xoa xoa, bóp bóp. Ra Hae vì hành động này của anh mà được kéo về thực tại, cô liền đẩy mạnh anh ra, vết thương cũng vì thế mà nhói lên khiến Namjoon nhăn mặt rít nhẹ một tiếng.

-Anh.... có sao không? Em xin lỗi!!! *Ra Hae thơ ngây để cho con sói ranh mãnh Namjoon thao túng, đúng là anh có đau một chút nhưng không đến độ thể hiện thái quá như vậy*

-Đau.... Đau quá!! Em đưa anh lên phòng được không? *Namjoon vẫn tiếp tục mặt nhăn mày nhó, miệng xít xoa rên rĩ*

-Được được.....

Thế là xong thỏ nhỏ bị dẫn dắt vào đến tận hang ổ của sói mất rồi, Ra Hae khó khăn lắm mới dìu anh lên đến lầu, thân hình cao to, vạm vỡ vậy mà cứ ỷ thế tựa hết vào người cô.

-Phòng anh là phòng nào? *Ra Hae thở hổn hển hỏi*

-Cuối dãy. *Namjoon chầm chậm đáp lời rồi làm bộ làm tịch run run chỉ tay về phía đó*

Ra Hae lại tiếp tục dìu anh đi, nhưng chưa đến cửa phòng đột nhiên Namjoon lấy đâu ra sức mạnh nhắc bổng cô lên, đạp cửa đi vào trong rồi cũng thẳng thừng đá cho cái cửa tội nghiệp đó đóng lại. Cô hoảng hốt, bần thần người một lúc rồi cũng lấy lại được tỉnh táo mà dãy dụa, miệng liên tục la hét. Namjoon cũng nhanh như cắt khóa môi cô lại khiến cô nuốt ngay tiếng hét vào trong, Ra Hae đủ biết là Namjoon đang muốn làm gì mình thật sự là cô chưa sẵng sàng và cô cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm chuyện này với anh. Nổi sợ bắt đầu nhen nhúm khi cô cứ cố gắng thoát khỏi anh thì lại càng khiến anh siết chặt cô hơn, cảm nhận cơ thể như không còn sức lực nữa cũng là lúc nước mắt tuôn ra ướt đẫm. Namjoon vẫn cứ nhấm ghì mắt ngậm lấy đôi môi anh đào của Ra Hae mà mút mát không thương tiếc, bao nhiêu vận động của anh đều ảnh hưởng đến vết thương phía sau khiến máu rỉ ra thấm ướt băng gạt.

-Ưm~~ kh...khó...khó... ưm~~ thở....buô...ng.... buông ra~~~

Namjoon luyến tiếc rời khỏi môi cô, ánh mắt anh giờ như dại đi không còn vẻ sắc lạnh, uy quyền mà trước kia cô từng nhìn thấy nữa. Ra Hae được trả lại không khí liền thở lấy thở để, mặc mày đỏ ké, hốc mắt đầy nước liền muốn mắng anh nhưng lại không còn chút sức gì để mà thốt nên lời, giọng nói Namjoon có chút khàn anh đặt nhẹ cô xuống chiếc giường khá rộng có thể cho cả 4, 5 người nằm vẫn được. Cô vẫn còn đang cố gắng hô hấp bù lại cho việc vừa rồi, tay chân bũn rủn run run lên.

-Cho anh nhé! *Sau một lúc im lặng, Namjoon đánh ánh nhìn đầy ôn nhu và thẩn khiết nhìn Ra Hae rồi buông một câu xanh rờn*

-Hả?? Anh.... Anh bị biến thái à? Gì mà vừa mới tỏ tình người ta đây liền đòi hỏi rồi?? *Ra Hae giờ đây cảm thấy có chút tổn thương vì nghĩ Namjoon cũng chỉ như những kẻ hám gái ngoài kia, sống bằng nữa thân dưới*

-Tại em không đồng ý.

-Em không đồng ý thì anh định làm bậy với em à? *Ra Hae ấm ức giọng có chút nghèn nghẹn hỏi lại anh*

-Không, anh đau thật nhưng... do em quá quyến rũ nên anh mới...

-Đàn ông các anh đến bao giờ thì mới có thể sống bằng cái đầu phía trên này đây? Kim Namjoon thông minh, học thức và trưởng thành trước kia đều là vỏ bọc giả tạo của anh phải không?

Namjoon đang định nói thêm gì nữa liền có cảm giác phía sau mình ươn ướt, còn chưa kịp xem mình bị gì liền có tiếng nhĩu giọt dưới sàn, Ra Hae lúc này cũng hoảng hốt đứng bật dậy xoay người anh lại. Vết thương bị chảy máu khá nhiều thấm ước cả tấm lưng trần rộng lớn của anh, mặt cô hoảng hốt cắt không còn giọt máu liền dìu anh lại ghế ngồi rồi luốn cuốn gọi cấp cứu. Namjoon chặn cô lại, không cho cô điện thoại, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ chút gì là đau đơn nhìn lấy cô rồi nói:

-Ra Hae!! Anh xin lỗi, em về đi vệ sĩ anh đang chờ phía dưới.

-Nhưng....

-Em về đi!

-Anh giận em sao? Nếu có giận thì cũng để em xử lý vết thương này cho anh đã.

-Anh không giận em, anh bị như vậy cũng là do anh.

-Anh nói nhiều quá, đi bệnh viên nhanh thôi.

Namjoon cười nhạt lấy điện thoại gọi cho một ai đó, rồi cứ thế mà ngã người về trước ôm lấy em không chịu đứng lên, Ra Hae nhìn vết thương ngày một rỉ nhiều máu cô sợ hãi lên tiếng hối thúc:

-Đi viện nhanh đi, anh cứ như vầy sẽ mất màu mà chết đấy.

-Em đứng yên cho anh ôm một chút được không?

-Đi viện về anh muốn ôm bao lâu cũng được.

-Thật chứ?

Ra Hae cứ thế lại dìu Namjoon vạm vỡ đi xuống lầu, lúc này anh thật sự là đau thật chứ không còn là giả vờ nữa.

Tại bệnh viện của Thất Ma Vương....

-Thật sự tôi vẫn không hiểu ở cô có những gì lại khiến Tam thiếu gia yêu cô đến điên dại như vậy. *Myeon khi mặt đối mặt với em dáng vẻ có chút không phục lời nói cũng lộ rõ trăm phần phật ý*

-Tôi..... *Em bị Myeon "đã kích" bất ngờ nên cũng không biết đối đáp lại như nào*

-Phụ nữ xung quanh thiếu gia chưa bao giờ là thiếu, không phải đương kim tiểu thư thì cũng là siêu sao, người mẫu. Họ sắc sảo, xinh đẹp nhưng cũng chỉ là nơi để thiếu gia phát tiết, còn cô thì có gì? Đến cả việc mạnh mẽ cô cũng không làm được, suốt ngày chỉ biết yếu đuối và đáng thương. Để trở thành một phu nhân của Thất Ma Vương này, cô phải là kẻ tàn ác bởi vì trong thế giới của các anh "Ta không giết chúng thì chúng sẽ giết ta". *Dứt lời Myeon thở thắt ra một hơi rồi cúi đầu rời đi nhanh chống*

Em cứ như thế mà đứng im tại chổ, bao nhiêu câu nói của Myeon không ngừng chạy nhảy trong đầu em. Bước đi thật chậm rãi em tiến vào phòng bệnh của anh, trên chiếc giường đó là người con trai em yêu thương hết lòng, nhưng em cũng chỉ có đến vậy chỉ toàn khiến anh lo lắng thôi, níu lấy bàn tay bất động của anh, em áp sát vào gò má thanh tao hơi nhợt nhạt của mình rồi thủ thỉ:

-Hoseok à!! Em xin lỗi, em lại là gánh nặng của anh, tại sao em như vậy mà anh vẫn cứ yêu chiều hả? Anh phải nghiêm khắc với em hơn để em trưởng thành và xứng đáng với anh chứ? Em vốn dĩ không phải kẻ yếu đuối, nhưng tại sao khi cạnh anh em lại ỷ hết mọi chuyện ở anh như vậy? Anh đã dạy hư em rồi anh có thấy không? Cho phép em yếu đuối nốt bửa nay nữa thôi nhé, em nhất định sẽ đồi lại cồng bằng cho anh. Còn anh phải mau mau tỉnh lại chúng ta còn phải kết hôn nữa, em không muốn trở thành một cô dâu già đâu.

Lời nói cứ chút nghẹn chút ngắt quản, em cố kìm nén để tâm sự hết nổi lòng của mình với anh. Không biết là anh có thể nghe thấy lời em nói hay không, nhưng em vẫn nhất quyết giải bày tất cả. Lau nhanh nhưng giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi, em vươn người hôn lên đôi môi có chút lạnh và khô của anh sau đó hít một hơi thật sâu nhưng đang lấy dũng khí.

-Alo!!! Jungkook..... Tôi muốn giết Yimashiko!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com