Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


-Chà!!! Từ ngày có tình yêu bạn tui có vẻ xinh đẹp hơn nhiều nhỉ. *Ra Hae vừa lau bàn vừa chọc ghẹo em*

-Xía!!! Ý cậu trước kia mình không xinh? *Ami bĩu môi*

-Ừ!

-Quá đáng!!

-Nếu vậy em cũng đi kiếm người yêu đi Ra Hae à! Anh thấy em đang bị bỏ rơi đó. *Namjoon khệ nệ đem khay bánh còn nóng hỏi đi lên nói*

-Phải nhỉ, anh giới thiệu cho em một người đi, gu em đơn giản lắm chỉ cần thương em là được. *Ra Hae hồn nhiên, cười híp cả hai mắt nói lại Namjoon*

-Cậu ngang bướng như gì ai mà thương cho nổi. *Ami thừa cơ hội chọc ngược lại Ra Hae*

-Có anh nè. *Namjoon thản nhiên đáp lời một cách nhẹ tênh*

Ra Hae bất giác đỏ ửng mặt, không dám nhìn Namjoon, cố gắng cấm mặt lau bàn.

-Vậy xem ra mặt anh không bằng mặt bàn mà Ra Hae đang lau rồi. *Giọng Namjoon có chút hờn dỗi lên tiếng*

-Dạ.... Dạ không có... *Ra Hae lật đật ngước nhìn anh phản bác*

Ami mĩm cười thích thú nhìn hai con người trước mặt, em cũng có chút suy nghĩ không lẽ Namjoon đã để ý cô bạn thân của mình. Hay chỉ là đang quá khích mới trêu chọc cậu ấy như vậy, Ra Hae thì ngại muốn chết đi được, Namjoon cũng không rõ là anh đang chọc ghẹo hay là thật lòng chỉ biết khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Ra Hae thì rất thích thôi.

-Ông nội báo đã đến lúc hai đứa về trở lại bang rồi. *Yoongi điềm đạm trong bộ vest đen, trên tay cầm điều thuốc đang cháy dở lên tiếng*

-Sao lại là bây giờ? *Hoseok có chút khó chịu hiện lên khuôn mặt u lãnh của mình*

-Tại sao không phải là bây giờ? *Người đàn ông khá lớn tuổi, tay cầm gậy được mạ vàng đầu gậy là hình một con rồng được chạm khắc tinh sảo*

-Ông nội. *Cả bảy người đứng dậy cúi đầu chào*

-Con yêu ai, quen ai hay cưới ai ta đều không quản, nhưng thời điểm quay lại bang đã đến, ta không muốn tâm tư tình cảm xen lẫn chuyện công. Jung Hoseok, ta biết chỉ là mới tất thời, với lại con bé đó đã biết gì về con chưa? Ở đây ngoài Jungkook ra thì con cũng là kẻ có tính chiếm hữu cao, rất cao. Ta sợ con sẽ vì yêu mà làm những chuyện ảnh hưởng đến bang, và người gặp nguy hiểm sẽ là con bé đó. Con hiểu ý ta chứ?

-Dạ, con hiểu rồi ạ.

Anh nằm dài trên giường trong căn nhà nhỏ mà anh đã ẩn nấp hơn một năm qua, cái anh lưu luyến là mọi người ở đây và em. Khi về lại bang thời gian gặp em sẽ ít đi, và cũng sẽ nguy hiểm hơn, nhưng để nói với em về thế giới của anh bây giờ có quá sớm không? Rồi em sẽ tin anh hay nghĩ anh điên khùng? Biết anh là một kẻ giết người không gớm tay liệu em còn có chấp nhận yêu anh? Nghỉ đến như thế nào cũng điều không có lối đi, anh giữ nguyên quyết định là giấu em, và anh cũng không mong muốn em nhìn thấy thế giới của mình.

-Hôm nay em có chuyện buồn sao? *Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mấy cọng tóc con đang rủ trước mặt em, ôn nhu hỏi*

-Tự nhiên anh chủ tiệm sang tiệm bánh rồi, còn nói là đi nước ngoài chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại. *Ami có chút mếu máo lên tiếng*

-Anh ta đi em buồn đến vậy à? *Hoseok vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, tiếp tục nhìn em rồi hỏi*

-Buồn chứ, Ra Hae còn buồn hơn cả em.

-Ra Hae buồn thì anh không nói, còn em tại sao lại buồn?

-Anh hỏi kỳ, anh ấy dù gì cũng là một người chủ tốt gắn bó gần cả năm trời....ưmmm

Không để em nói hết câu anh chòm người về trước chiếm lấy môi em, Ami bất ngờ mở to mắt chưa kịp đón nhận thì anh lại bá đạo cắn nhẹ môi dưới khiến em giật mình đẩy mạnh anh ra.

-Nè!!! Ai dạy anh hôn con người ta kiểu đó vậy hả? Đau chết đi được. *Ami phụng phịu giận dỗi*

-Anh xin lỗi, anh ghen. *Hoseok không che giấu thẳng thừng giải bày, bàn tay to dài vuốt nhẹ môi em*

-Ghen? Ý anh là anh ghen với Namjoon?

-Ừm! Anh chỉ muốn cô gái của mình nhìn về phía mình thôi, hiểu không?

-Đồ độc chiếm nhà anh.

-Ami nè! Anh sắp phải chuyển công tác, có thể một tuần chỉ gặp được em một lần, em có buồn không?

-Thật ạ? Anh chuyển đi đâu lận? Một tuần gặp một lần sao? Buồn chứ. *Ánh mắt long lanh có chút hụt hẫng trong đó em nhìn anh mếu máo*

-Thôi nào, đừng làm hành động đó anh sẽ không nở đi mất. *Anh đi qua phía sau em, áp cả thân người to lớn ôm trọn em vào lòng*

-Hứa là một tuần phải đến thăm em một lần đấy, không được nhìn gái, không được ghẹo gái, phải ăn uống đầy đủ, không được gây sự đánh nhau....

-Em là đang dặn dò con trai mình? *Anh ngỏ ý chọc ghẹo nhưng chất giọng lại rất yêu chiều*

-Xía!!! Người ta lo nên người ta dặn dò mà lại nói thế.

-Anh lo cho em kìa, em hay bỏ bửa lắm, ăn uống toàn sơ xài, cái đồ không biết chăm bản thân. Về thăm mà sụt cân là anh sẽ cho em ăn đòn.

-Plè!!! Em thách anh đánh em á.

-Anh sẽ đánh em, nhưng mà bằng cái cách của riêng anh. *Giọng nói trầm ấm có phần hơi ma mị đôi chút*

Ami thì quá đổi thơ ngây đâu hiểu sâu xa ý của câu đó là gì, biết là đã đàm phán với em rồi nhưng cứ nghĩ đến việc không gặp được em thường xuyên lòng anh có chút nhói.

Một tháng sau

Anh và Namjoon đã trở lại bang được một tháng, tiếp tục những chuỗi ngày lăn lộn khóc liệt ở thế giới ngầm. Bừa về chưa bao lâu, anh đã phải xuống tay với kha khá kẻ tạo phản và muốn hớt tay trên, không cần kể cũng biết anh đã tàn nhận cướp đi mạng sống của họ như thế nào. Seokjin và Namjoon tiếp tục núp sau chiếc bóng của chính phủ mà để lấy hàng, Jungkook, Hoseok và Jimin hầu như ngày nào cũng vác theo hàng nóng sẵng sàng giúp thần chết chạy deadline. Taehyung thì toàn xuất hiện ở các quán bar để giệt sạch con mồi bằng những chất thuốc độc anh bào chế, Yoongi thì tất bật với những lô hàng đã được Namjoon và Seokjin mua trót lọt qua mắt chính phủ. Những kẻ ngáng đường của Thất Ma Vương đều chết thảm, tối họ là Thất Ma Vương ban ngày lại là các CEO lãnh đạm của những cửa hàng nỗi tiếng khắp cung đường xa hoa ở Seoul. Về phần em, em và cô bạn thân vẫn tiếp tục làm việc ở tiệm bánh, cầm tấm bằng đại học nhưng em lại không muốn đặt chân vào các công ty, em chỉ muốn cuộc sống nhẹ nhàng không áp lực đau đầu, không quá khuôn khổ hà khắc. Bo Ra Hae cũng như em, nên cả hai vứt tấm bằng đại học đã ròng rã 4 năm vào một xó trong ngăn tủ. Anh vẫn giữ đúng lời hứa, cứ cuối tuần là đều đến thăm em và mọi người, lúc nào xuất hiện anh cũng đều khoát lên mình một bộ áo đơn giản, cùng chiếc nón lưỡi trai. Anh để chiếc siêu xe của mình ở xa tít một nơi nào đó, rồi cuốc bộ lên nhà em.

-Hoseok a~~~ Sao hai ngày nay em điện thoại anh không được? *Ami bĩu môi, giọng nói chút giận hờn*

-Xin lỗi, xin lỗi! Thật sự là anh bận quá. *Anh nhanh chống ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc thơm lừng của em*

Thật ra em đâu biết được anh là đang bận "rút hồn" của những ké phá đám và phản bội một cách ghê rợn đâu, em thả lỏng cuộn người trong lòng anh như một cô mèo nhỏ. Cạnh em anh vẫn chỉ mãi là một Jung Hoseok điềm đạm, ôn nhu.

-Ami à!! Tuần sau anh không được nghỉ phép nên có thể sẽ không về gặp em. *Anh vùi đầu lên mái tóc em, khuôn miệng điển trai thì thầm có chút buồn bực*

-Haiz!!! Buồn thật, nhưng thôi anh cứ cố gắng tuần tới rồi về thăm em, nhớ là phải ăn uống đầy đủ nhé, em cảm thấy anh đang gầy đi rồi đó. *Ami rũ đôi mi buồn, giọng có chút nghèn nghẹn*

-Vậy ngày hôm nay anh ngủ ở đây với em nhé. *Hoseok rời khỏi mái tóc của em, anh xoay người em lại nhìn thẳng anh rồi ôn nhu hỏi*

-Không.... Không được đâu. *Hai gò má em bắt đầu hồng nhẹ vì mắc cở*

-Anh chỉ xin ngủ lại, chứ có làm gì em đâu. *Anh thấy mèo nhỏ như thế liền tiến hành ý định trêu chọc*

-Em.... Em có nói gì đâu, chỉ là chúng ta chưa có gì hết mà để anh ngủ lại như vậy rất kỳ. *Em e thẹn rời ánh mắt đi nơi khác*

-Lần trước anh cũng đã ngủ ở nhà em rồi còn gì.

-Lần đó là do anh bị thương.

-Còn lần này là vì anh thương em, lý do chính đáng và trong sạch vậy mà em lại từ chối? *Anh giả vờ buồn bã, giọng nói pha chút giận hờn với em*

-Thôi mà.... Anh.... Anh có thể ngủ lại. *Lời đồng ý của em thỏ thẻ vì ái ngại*

-Sao cơ? Em không cho hả? *Anh giả điếc ngây ngô hỏi lại em*

-Em nói.... Là em.... Là em đồng ý cho anh ngủ lại. *Ami đánh nhẹ lên ngực anh rồi quay mặt đi nơi khác*

-À!!! Vậy thì giờ đi ngủ thôi.

-Gì? Chỉ mới có 8 giờ mấy tối mà. *Ami hơi hốt hoảng nhìn đồng hồ*

-Ừm thì cũng là tối rồi, phải ngủ chứ. Anh trực đêm rất mệt nên hôm nay muốn ôm con mèo nhỏ này ngủ sớm một chút được không? *Ánh mắt nhẹ nhàng, mĩm cười ấm áp, giọng nói hết sức trầm lắng anh vừa nói vừa kéo tay em đi vào trong*

-Từ từ đã.... Té em bây giờ. *Đôi chân ngắn cũn chạy lót tót theo sau lưng anh*

Vào đến trong phòng anh kéo em ôm vào ngực mình rồi ngã người xuống chiếc giường nhỏ êm ái đầy mùi hương ngọt ngào của em. Em là lần đầu ngủ mà có một chàng trai ôm mình như thế, cả người em cứng ngắt hơi thở cũng nặng nhọc hơn vì vòng tay to lớn kia siết quá chặt.

-Anh làm em khó chịu?? *Giọng nói trầm ấm vang lên nhè nhẹ*

-Không, không khó chịu mà là khó thở.

Anh vừa nghe thế liền bật cười, chỉ một cú xoay người nhẹ lưng em đã áp xuống chiếc giường thân quen còn anh thì nằm phía trên em.

-Anh hôn em một cái được không?

Ôi mẹ ơi!!! Tình huống này thà anh cưỡng hôn thì còn có thể chấp nhận, chứ anh hỏi thế ai mà trả lời cho được. Gương mặt điển trai, sắc lạnh đầy thu hút như vậy từ chối thì không nở mà đồng ý thì có ngại chết à? Trong 36 kế, im lặng vẫn là thượng sách, em e thẹn hai má đỏ ửng nhìn anh không hồi đáp.

-Im lặng là đồng ý nhé.

Sau câu nói đó anh không chần chờ mà tiến sát đến đôi môi nhỏ đang mấp máy kia, môi mềm chạm nhau em dần dần nhắm đôi mắt to tròn lại. Nụ hôn của anh có phần ẩm ướt hơn và thô bạo hơn, anh đưa chiếc lưỡi mềm đầy điêu luyện lướt nhẹ lên môi em rồi dùng răng nhây nhây chúng khiến em bất giác hé miệng, chiếc lưỡi như vừa đọc được câu thần chú "vừng ơi mở ra" liền nhanh chống chui vào mà khoáy đảo. Em bắt đầu hết dưỡng khí, mắt dần mở ra, hai tay để lên bã vai anh đẩy nhẹ.

-Sao thế? *Anh ngưng hẵng nụ hôn còn đang đê mê đó tì trán mình vào trán em rồi thỏ thẻ hỏi*

-Em.... Em khó thở. *Quá ái ngại vì khoảng cách này nên Ami liền vội đưa ánh mắt sang hướng khác, giọng nói có chút khàn khàn lên tiếng*

-Anh xin lỗi, chúng ta ngủ nhé.

Anh nằm sang phía bên cạnh, chiếc giường nhỏ chặt chội chứa đựng hai cá thể một lớn một nhỏ, em nằm gọn trong lòng ngực anh, anh thì ôm siết em vào lòng mình nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, môi mềm khẽ nhếch lên đầy vui sướng.

-Anh nhất định không được giấu diếm và lừa gạt em điều gì đâu đó. *Im lặng được một lúc bổng Ami lên tiếng*

-Nếu có? *Anh vẫn nhắm mắt, tay siết chặt eo em hơn hỏi lại*

-Nè!!! Anh hỏi câu đó là sao chứ? *Em châu hai chân mày lại xoay người về phía sau nhìn anh*

-Anh... Anh chỉ muốn biết là nếu có thì em sẽ xử lý anh như thế nào thôi. *Anh bắt đầu bào chửa cho mình*

-Em sẽ không tha thứ cho anh, và sẽ không bao giờ gặp anh nữa. *Ami ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, khuôn miệng chu chu nói*

-Nhẫn tâm đến vậy sao? Không cho một cơ hội à?

-Không.

-Mèo nhỏ đáng ghét.

Tuần sau đó anh không về, Ra Hae thấy em rãnh rỗi nên đã rủ em đi trung tâm thương mại, lã lướt chán chê cùng cô bạn thân đến mỏi nhừ hai chân. Đột nhiên mẹ Ra Hae gọi điện bảo về sớm có việc gấp, thấy còn sớm nên em muốn ở lại sau sẽ đi xe buýt về. Từ xa em thấy có một cửa hàng LV trên bảng quảng cáo là chiếc nhẫn em đeo. Em đi nhanh đến đó, gương mặt khá bất ngờ vì giá cả đắc đỏ, em xoay xoay chiếc nhẫn rồi lầm bầm.

-Cái anh ấy tặng mình phải hàng thật không ta? Chứ tiền đâu mà nhiều vậy?

Rời khỏi trung tâm, em cuốc bộ dọc con đường xa hoa của Seoul này, lo mãi đi bộ ngấm nghía mà em quên mất chuyến cuối của xe buýt. Thở dài ngao ngán, em cuốc bộ đi về xóm nghèo quen thuộc của mình, thả mình nhẹ nhàng em bước đi, phía trước em là con phố khá vắng vẻ đèn đường cũng không được xịn xò chóp tắt như đèn quán bar. Cảm giác có chút bất an, em đi thiệt nhanh để lướt qua con phố khiến em ớn lạnh đó. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt bổng dừng lại, sâu trong con đường nhỏ hình như có người, em luốn cuốn định quay đầu lại nhưng khốn khổ thay đây là con đường duy nhất để về nhà.

-Xin tam thiếu gia tha mạng, thật sự do thua bài nhiều quá nên em mới làm liều chứ em thật sự rất trung thành với bang mà thiếu gia.

-Trung thành? Mày nói hai từ này ra không thấy gượng miệng à?

-Dạ.... Dạ.... Xin tam thiếu giá nương tình tha cho em lần này, em hứa không bao giờ tái phạm nữa.

-Giữ nó lại.

Người đàn ông run rẫy quỳ gối nước mắt ướt đẫm mặt mày, cố vùng vẫy. Hai người to lớn kia siết chặt tay khiến hắn không thể khán cự, một tên khác dùng tay bóp chặt xương hàm khiến hắn há miệng. Anh không nhanh cũng không chậm, đưa tay vào trong kéo lưỡi của hắn ra, con dao bén gót sáng loáng, *XOẸT* chiếc lưỡi đứt lìa, máu tuông trào người đàn ông giãy dụa mạnh mẽ, ú ớ cố hét lên.

-Đôi mắt này là mày đã dùng để nhìn mật khẩu kho phải không?

Hoseok mĩm cười đầy tà ác, anh đưa hai bàn tay to lớn bám lấy khuôn mặt đầy máu đang run bần bật quỳ dưới chân anh. Anh đưa hai ngón cái chơi đùa nơi hốc mắt ướt đẫm của hắn, bất giác anh ấn mạnh khiến tiếng hét không thành tiếng nhưng nghe rất thảm hại. Khuôn mặt đanh lại, nghiến răng anh ấn mạnh xuống, thế là hai con mắt tròn quay đầy máu lăn lóc dưới đất.

-Đôi tay này là mày dùng để đem hàng của bang đi bán, thiết nghỉ nó tồn tại cũng chỉ là phế thải, để tao giúp mày loại bỏ nó nhé.

Người đàn ông kia run bần bật, miệng ú ớ khó nghe, hốc mắt và khuôn miệng đầy máu đầu lắc dữ dội. Hoseok không chút thương tâm, ánh nhìn băng lãnh giáng xuống đôi tay run rẫy mà bẻ. Tiếng răng rắc của xương khớp vang vọng trong con đường vắng lặng đến rợn người, bẻ đến đôi bàn tay biến dạng anh mới lấy dao ra cắt đứt. Tàn ác hơn là anh không chặt xuống mà cứa từng nhát từng nhát một, gã đàn ông kia khống khổ ú ớ giãy dụa. Sau khi hành hạ đã cái nư rồi, anh rút trong túi áo vest lịch lãm kia ra một khẩu súng *ĐOÀNG* gã kia gục mặt trút hơi thở cuối cùng sau khi phát đạn ghim giữa trán.

-Ho.... Hoseok.... Anh ta....  *Ami nép sát vào thùng rác to há hốc miệng, hay tay run bần bật, mặt xanh chành đầy mồ hôi, giọng nhỏ run rẫy*

Nghe có chút tiếng động từ phía xa, Hoseok quay quắt sang nhìn thì thấy một bóng nhỏ, anh nhướn một bên chân mày rồi nhẹ nhàng đi đến. Ami như chết lặng, cố gắng đứng lên bỏ chạy nhưng đôi chân giờ mềm nhũng không nhúc nhích nổi nữa, cả thân người nhỏ bé run bần bật, hay tay ôm chặt miệng, nước mắt dàn dụa tuông.

-Ami!! *Giọng nói lạnh lẽo, nhưng ánh mắt có chút lo lắng nhìn thân người nhỏ bé quen thuộc đang co ro sợ hãi*

-Làm.... Làm ơn.... Tha cho tôi..... tôi....

-Em thấy hết rồi sao? *Anh khuỵ một chân xuống cho ngan tầm với em, ánh mắt dịu đi mấy phần, giọng trầm ấm hỏi em*

Vì quá sợ hãi, Ami vừa quay sang thấy khuôn mặt còn dính chút máu của anh, da gà em nổi lên từng cơn, cơ thể run không kiểm soát, lấy lại được chút dũng khí em bật dậy định chạy đi thì "A" em hét lên một tiếng khe khẽ, rồi ngất lịm ngã hết người lên anh. Anh dùng tay đánh mạnh vào sau ót em, khiến em ngất xỉu. Hít lấy một hơi thật sâu, ánh mắt mười phần lo lắng nhìn mèo nhỏ của mình.

_______////////_______

Bắt qđầu sẽ là những chuỗi ngày Choi Ami "bị được" Jung Hoseok sủng hạnh đến tàn ác

Các reader đón chờ đừng bỏ cuộc nhé!!!
Cho thêm ⭐️ để lấy động lực nè.
Luv all!!! 💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com