Chap 3
Sáng....
Y lim dim mắt ngồi dậy, cô liền cảm thấy phần hạ dưới của mình đâu nhói.
Cô đã khóc, khóc không thành tiếng, khi cô quay qua nhìn trên bàn cạnh chiếc giường, cô nhìn thấy 1 sắp tiền. Người cô như chết lặng, mọi cảm xúc bùng nổ, cô cố gắng lê thân thể của mình vào nhà VS, cô nhìn vào gương, nhìn gương mặt của mình, nhìn cơ thể đầy những vết bầm tím. Cô bật cười, bởi lẽ trái tim cô đã không còn cảm giác quặn thắt lại, có thể là vì chịu quá nhiều đau đớn hay chăng hay cũng bởi vì sự thất vọng tràn trề, bây giờ cô không thể khóc nữa, cô muốn rời khỏi nơi đây, biến mất khỏi thế giới này.
Xuống dưới nhà, người GV đã nói với rằng H đã ra ngoài từ sớm, thế thì càng tốt, cô lại có thêm thời gian để chuẩn bị rời khỏi nơi đây.
Cô về lại phòng sắp xếp lại hành lý của mình, cô đã đặt vé máy bay sớm nhất vào chiều nay, cũng may dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng trong khoảng thời gian sống cùng H, cô cũng có được 1 số tiền nhất định để trang trãi.
Chiều hôm ấy, khi cô đang dưới bếp lấy một ít đồ ăn nhẹ để đem theo ăn trên đường đi, bởi lẽ cô không thích ăn những món ăn ngoài. Thì cánh cửa lớn mở ra, một người con gái thân hình gợi cảm với một đầm đỏ 2 dây dài qua gối đang khoác tay H bước vào. Y chỉ liếc nhìn rồi quay đi, H và người ấy bước lại gần
H: đây là Monyeon, là người yêu của tôi biết thân biết phận thì hãy chăm sóc cô ấy và yên ổn sống trong cái nhà này
M: chào chị em là Monyeon, là người yêu của anh H, mong chị giúp đỡ
Y không tránh né mà quay sang nhìn hai người rồi cất tiếng
Y: chào cô tôi là Y là vợ của H, nhưng cô yên tâm, sắp tới thì không phải rồi.
Mặt Y không chút biến sắc không một lời oán trách hay than phiền, H cau mày khó hiểu không biết cô đang có ý gì. Nhưng Monyeon liền lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
M: anh ơi có phải em đã khiến chị Y khó chịu rồi không ạ, em chỉ muốn chào hỏi thôi sao chị ấy lại nói với em những lời như vậy ạ
H: không sao, cô ta không làm gì được em đâu. Ngoan lát nữa mình cùng đi mua sắm nhé chịu không
M khi nghe tới đi mua sắm cặp mắt cô liền sáng rực, cô quay qua nũng nịu với H đôi mắt rưng rưng nhìn anh
M: em không muốn làm phí thời gian của anh đâu ạ
H: yên tâm, đối với em anh luôn có thời gian
Màn yêu đương ấy hoàn toàn không lọt vào tay của Y một chữ nào cô đã hoàn toàn buông bỏ không muôn níu kéo, khóc lóc gì hết.
Y: hai người cứ tự nhiên, tôi lên phòng trước.
H dõi mắt theo cô, xem xét thái độ của cô nhưng hình như không giống như những gì mà anh trong đợi, nụ cười của anh dần tắt thì M lại lên tiếng
M: anh à, em thấy Channel mới ra một chiếc túi xách mới anh mua cho sẵn cho chị Y một chiếc được không ạ
H: em thích thì cứ mua cho em còn mua cho cô ta làm gì
M: em thấy chị Y không được vui cho lắm, em nghĩ anh nên an ủi chị ấy mặc kệ em cũng được ạ
H: sao mặt kệ em được, em là bảo bối của anh mà
18g...
Y xách hành lý xuống sảnh nhà chào tạm biệt mn trong biệt thự, ai cũng không muốn cô rời đi ra sức khuyên nhũ nhưng cô vẫn thẳng bước lên chiếc taxi đã gọi từ trước, cô nhìn căn biệt thự lần cuối, thở dài một tiếng như rũ bỏ hết những kỷ niệm của mấy năm vừa qua và rời đi
Tối đến, khi H về, lạ thay căn nhà trống vắng và yên tĩnh lạ thường, GV và những người khác đã đi về, căn nhà chìm trong bóng tối. Anh cất tiếng gọi Y nhưng Mà đã ngăn lại
M: chắc chị ấy đi họp đêm hoặc đi những nơi tương tự rồi cũng nên, anh à, mình lên phòng thôi, mặc kệ chị ấy
2 người khoác tay nhau lên phòng, căn phòng này là kế bên phòng cũ của Y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com