3.
Tôi vẫn ngồi đó, thẫn thờ cho đến khi ánh nắng đã vỡ vụn chỉ còn lại màn đêm tăm tối. có lẽ anh đã thật sự rời đi rồi, anh cũng thật biết cách làm người khác đau khổ. Anh rời đi nhưng lại để tôi lại ở nơi tràn đầy kỉ niệm của tôi và anh, đoạn tình cảm này khiến anh chán ghết đến mức vứt bỏ hết như vậy sao?
Tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo tôi về lại thực tại, trên màn hình là dòng tin nhắn của anh. "em muốn ở lại nhà đó tiếp hay sao thì tùy, nếu muốn rời đi thì nhắn tôi một tiếng, sáng mai tôi sẽ quay lại, còn không thì thôi."
Cái này chẳng phải là đang đuổi khéo sao? thì ra anh đâu chán ghét đoạn tình này, là anh đang có ý tạo nên kỉ niệm đẹp hơn...với tình khác thôi.
Cầm chiếc vali trên tay, thôi thì tôi cũng chẳng thể ở lại căn nhà này mà đối diện với những kỉ niệm về anh rồi sống như chưa từng có chuyện gì.
"doyoung à..em có thể ở nhờ nhà anh một đêm nay không?"
doyoung mở cửa nhà và nhìn gương mặt vô hồn của tôi cùng chiếc vali đầy ái ngại, có vẻ như cậu ấy cũng đã hiểu được điều gì đã xảy ra rồi. ban đầu tôi vẫn ổn lắm, vẫn có thể bình tĩnh xin ở nhờ và đặt vali vào góc phòng được dọn sẵn cho đến khi doyoung ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng
"em có thể khóc được rồi, anh ở đây"
Nhận lấy cái ôm an ủi từ người bạn của mình, lần này tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, từng giọt nước mắt cứ thế úa ra hòa vào cơn nấc nghẹn của tôi. doyoung không nói gì, chỉ thở dài rồi vuốt nhẹ lưng tôi cho đến khi tôi ngất lịm với hàng lệ tuôn dài chưa khô.
Dần dà đã một năm trôi qua, sau khi chia tay anh tôi lao như điên vào công việc để không nhớ đến anh nữa, không phải công việc thì cũng là những buổi tiệc tùng với bạn bè. bây giờ tôi cũng đã khá khẩm hơn rất nhiều dẫu đôi khi trong cơn mơ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai bóng hình anh. doyoung cũng đã giới thiệu cho tôi rất nhiều người tốt nhưng dường như nhờ ơn anh mà tôi thật sự đã mất niềm tin vào tình yêu mất rồi.
Hôm nay tôi sẽ đi kí hợp đồng với sếp, là kí hợp đồng với công ty của anh..kể từ sau khi chia tay một chút tin tức gì về anh tôi đều không biết và cũng chẳng muốn biết, trái đất này tròn đến mức, bây giờ lại gặp anh rồi. suốt khoảng thời gian ngồi trên xe thảo luận công việc với sếp khiến tôi ngày càng ngột ngạt để rồi trong tim lại hẫng một nhịp khi chiếc xe dừng lại trước cửa tòa nhà.
Từ đầu đến cuối lần duy nhất tôi nhìn thẳng vào anh là cái chào có lệ chưa đến 5 giây và rồi chỉ toàn nhìn vào khoảng không. Anh có vợ rồi, chiếc nhẫn bằng vàng nổi bật trên ngón áp út của anh làm cổ họng tôi khô rát.
"vậy tôi kêu cô ấy để sấp tài liệu này lên bàn của cậu để tí nữa cậu từ từ đọc nhé."
Tôi thấy sự lưỡng lự trong giây phút của anh rồi mới gật đầu. tôi chỉ biết gật đầu nhẹ với sếp rồi khẽ ôm sấp tài liệu đứng dậy đi đến chỗ chiếc bàn gỗ có khắt hai chữ jaehyun
A, thì ra anh có con luôn rồi...và vợ anh quả thật là một người phụ nữ rất quyến rũ và sắc xảo, tôi tự hỏi liệu có phải chăng người trong tấm hình này là cô ấy? Người đã khiến anh si mê rồi rời đi? Tấm ảnh gia đình này thật hạnh phúc nhỉ.
Tôi dời tầm mắt khỏi tấm ảnh rồi cũng vội cuối đầu chào anh mà đi cùng với sếp ra ngoài, ngay cả cái nhìn cũng không rõ là không thể hay không muốn dành cho anh nữa.
Thả tấm thân mệt mỏi vào giữa dòng nước lạnh ngắt trong bồn tắm, cuộc sống của tôi bây giờ đã có tất cả, lương cao, nhà đẹp, xe to,...nói chung là tất cả nhưng vẫn trống rỗng, ngoài kia bao người giống tôi nhưng đâu có như thế? doyoung nghe câu chất vấn chỉ thở dài một hơi rồi buông câu chữ như xoáy thẳng vào lòng tôi "em khác họ ở chỗ, người ta là không có điều để tiếc nuối, còn em lại vì một người mà tiếc nuối bao năm. Có tất cả nhưng lại chết trong chấp niệm quá lớn của bản thân, em chỉ giàu vật chất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com