4.
Kính...koong...
Tiếng chuông cửa vang lên như kéo tôi về thực tại, khẽ ngồi dậy và choàng sơ chiếc áo choàng tắm vào người, chắc là shipper giao hàng gì rồi, thế là tôi vội chạy ra mở cửa.
Tôi như chết trân, người đang đứng trước cửa nhà tôi không ai khác chính là anh trong bộ dạng say xỉn.
"xin lỗi, chắc có gì nhầm lẫn rồi, anh đang tìm giám đốc sao? Tôi đưa anh địa chỉ-"
"anh nhớ em."
Tai tôi như ù đi sau câu nói của anh, anh đang làm gì vậy? đầu óc tôi quay cuồng một cách hỗn loạn, tâm trạng cũng trở nên vô cùng bối rối và hoang mang.
"anh vừa nói gì cơ?"
"anh bảo anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."
"anh bị điên à?" tôi hoảng sợ, thật sự càng ngày càng hoảng loạn hơn sau câu nói của anh, anh không chỉ có vợ mà còn đã có con. Giờ đây lại đứng trước mặt tôi nói những lời như vậy? "jung jaehyun anh đang không tỉnh táo, đưa số điện thoại của vợ anh, tôi gọi cô ấy đến đón-"
"ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÔ TA" jung jaehyun ngày một mất tỉnh táo hơn mà hét lớn "anh hối hận lắm, thật sự rất hối hận vì ngày đó đã làm như vậy, anh nhớ em nhiều lắm, anh bị quả báo rồi, anh bị cô ta lừa dối rồi, anh biết anh mặt dày, anh biết anh vô sỉ khi lại đến đây tìm em vào giờ này và nói những lời này nhưng thật sự cầu xin em hãy yêu anh thêm một lần nữa, một lần nữa thôi..." vừa dứt lời anh đã loạng choạng xông thẳng vào nhà rồi cố gắng hôn tôi. Trong lòng dẫu vẫn đau lòng vì luỵ tình đến mức ruột gan chồng chéo nhưng đây không phải là thứ tôi muốn, chúng tôi thật sự đã kết thúc rồi.
"con mẹ nó anh điên à?" tôi ngay lập tức cho anh một cú tát trời giáng, bản thân đã sợ đến mức hô hấp khó khăn. Vội vơ lấy chiếc điện thoại để gọi điện cầu cứu thì đã bị jaehyun nhanh chóng giựt lấy "anh tính làm gì? Coi như tôi cầu xin anh, dẫu cho tình cảm gì đó giữa chúng ta vẫn còn đi chăng nữa thì cũng không thể trở lại như chưa có gì xảy ra đâu, anh say lắm rồi."
Giọng nói jaehyun vẫn nhè nhè "dẫu cho anh có say đi chăng nữa thì những gì anh nói và làm đều là thật lòng, anh hối hận thật rồi, yêu anh một lần cuối thôi cũng khó đến như vậy sao?" đoạn anh loạng choạng đứng dậy rồi lại tiến đến gần tôi hơn, bao nỗi nhớ mong cũng như là luỵ tình trong tôi đối diện với hiện tại đều không cánh mà bay đi sạch, người đứng trước mặt tôi bây giờ là một người hoàn toàn xa lạ, anh không còn là jung jaehyun của ngày đó nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com