Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm ơn

âm thanh đầu tiên phá vỡ không khí yên ắng của sáng hôm đó – là tiếng chuông cửa.

"ting-tong..."

jaehyun giật mình nhẹ, rời mắt khỏi cuốn nhật ký.

ánh nhìn anh lướt nhanh về phía sofa.

em vẫn đang cuộn mình ngủ, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khẽ mím.

anh bước tới cửa.

mở ra.

và rồi khựng lại.

đứng trước mặt anh là một gương mặt mà chính anh cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý để gặp lại... sớm đến thế.

wonhee.

cô vẫn như hôm nào – mái tóc buộc thấp, khuôn mặt không trang điểm quá nhiều, ánh mắt dịu dàng.

cô mỉm cười.

giọng nói nhẹ như gió sớm:
"em tới... để cảm ơn."

jaehyun không nói gì.

trong đầu anh là những hình ảnh mơ hồ mà anh tưởng tượng về đêm hôm qua – tiếng khóc nghẹn của em, bàn tay em siết lấy đầu gối, tấm lưng run lên trong cơn lạnh giữa mùa hạ.

và nhật ký...

những dòng chữ lem mực vẫn còn in rõ trong đầu anh như một vết cắt sâu hoắm.

"wonhee..."

giọng anh khàn đi, gần như không chắc mình nên để cô ấy bước vào hay không.

nhưng cô đã bước nửa bước vào nhà, và ngước lên với nụ cười quen thuộc ấy:
"chỉ một chút thôi, em không làm phiền đâu.
chỉ là... muốn nói cảm ơn anh, vì mọi thứ."

...

cùng lúc ấy, em khẽ cựa mình.
tiếng cửa mở khiến em thức giấc.
cổ họng khô rát, mắt vẫn sưng vì đêm dài khóc trong im lặng.
em ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng trên vai, dụi mắt một chút rồi định đứng dậy đi rót nước.

và rồi em nghe thấy giọng nói quen thuộc.
giọng nói đã từng khiến tim em nhói lên giữa quán cà phê mờ ánh đèn.
người phụ nữ mà chỉ nhắc tên cũng đủ khiến lòng em chùng xuống.

wonhee đứng đó, trước cửa nhà, đang mỉm cười nói chuyện với jaehyun.
vẻ mặt cô ấy tươi sáng, ánh mắt dịu dàng nhìn anh – như chưa từng có một đêm giông bão nào giữa ba người.

khi em đứng dậy khỏi chiếc sofa và định rời đi để hai người họ có không gian riêng, wonhee lại mở lời.
"chào em," cô nói, giọng vui vẻ, "lại gặp lại em rồi."

em mỉm cười.
nụ cười được tập luyện suốt mười mấy năm – từ những ngày đầu biết che giấu cảm xúc bằng sự lịch thiệp.

em vẫn điềm tĩnh, vẫn nhẹ nhàng cúi đầu, vẫn rót nước cho khách – như thể đêm qua em không khóc đến nghẹn từng nhịp thở.
như thể những lời mỉa mai ẩn sau nụ cười kia chưa từng xé toang lòng tự trọng của em.

jaehyun nhìn em.
ánh mắt ấy của em... khiến anh chỉ muốn kéo em vào lòng ngay lập tức mà nói xin lỗi.
nhưng anh biết – lúc này, em đang dùng tất cả những gì mình có để giữ vững sự bình thản ấy.

wonhee ngồi xuống sofa, nâng nhẹ ly nước cam em vừa rót.

ánh nắng buổi sáng rọi qua rèm, dịu dàng mà không thể xoa dịu cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực em.

jaehyun vẫn đứng đó – không quá gần, không quá xa.

wonhee xoay nhẹ ly nước trên tay, rồi khẽ cười:
"hôm qua... em đã gặp vợ anh."

giọng cô ấy nhẹ bẫng, như thể đang kể một câu chuyện nhỏ không mấy quan trọng.
"tình cờ thôi, trong một quán cà phê.
em không biết là cô bé ấy còn trẻ như vậy... dễ thương lắm."

jaehyun không đáp.
ánh mắt anh lướt qua em, như muốn hỏi em ổn không?
nhưng em vẫn cười.
ánh mắt không đổi, nụ cười vẫn giữ đúng độ lịch sự cần có – không dư một nét, không thiếu một nhịp.

wonhee tiếp tục:
"cô ấy rất lịch sự. dễ mến.
chúng em có trò chuyện một chút...
em kể rằng anh đã giúp em rất nhiều khi ở mỹ.
và... có nhắc rằng chúng ta từng là bạn học cũ.
chắc là em đã nói hơi nhiều... mong là không khiến cô ấy hiểu lầm điều gì."

câu cuối vang lên thật khẽ
một lời ẩn ý sắc như dao, ngụy trang dưới vỏ bọc ngây thơ.

một nỗi buốt lạnh chạy dọc sống lưng em.

em nhớ rõ từng lời hôm qua.
nhớ rõ cái cách mà wonhee nhìn em – như một người nắm giữ toàn bộ quá khứ, hiện tại và tương lai của anh, và em... chỉ là kẻ đến sau.

em đặt ly xuống, chậm rãi:
"không sao đâu ạ.
em hiểu mà.
ai cũng có một người để nhớ.
có lẽ... chị là một phần ký ức rất đẹp của anh ấy."

wonhee cười dịu:
"cảm ơn em."

nhưng trong ánh mắt ấy – có sự chiến thắng không lời.

jaehyun vẫn im lặng.
anh không ngăn lại.
không phản bác.
không giải thích.

và chính điều đó – làm tim em đau nhói hơn cả.

wonhee đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt dịu lại, nhưng giọng thì mang chút dè dặt:
"cảm ơn anh...
vì đã giúp em trả nợ.
em thực sự không nghĩ anh còn bận tâm đến chuyện của em."

jaehyun không nhìn cô.

ánh mắt anh vẫn hướng về phía cửa sổ, giọng trầm nhưng lạnh lẽo:
"anh chỉ không muốn nhìn thấy một người mà anh từng quen bị vùi trong nợ nần."

wonhee hơi khựng lại.
nét mặt khẽ biến đổi, nhưng cô vẫn giữ được nụ cười gượng gạo:
"dù sao thì... em cũng sẽ quay lại hàn quốc.
bắt đầu lại từ đầu.
có lẽ ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau."

lúc này, jaehyun mới quay sang.
ánh mắt anh sắc lạnh, như cắt xuyên qua lớp ký ức ngày xưa từng dịu dàng:
"wonhee, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi.
em không cần cố gắng tạo thêm cơ hội nào nữa."

căn phòng rơi vào im lặng.

em ngồi bên cạnh, không lên tiếng.
nhưng tim em bất giác run lên
không phải vì đau, mà là vì... nhẹ nhõm.

wonhee cười khẽ – một nụ cười không rõ là chua chát hay buông xuôi:
"em hiểu rồi."

cô đứng dậy, cầm túi xách, khẽ cúi đầu với em:
"cảm ơn vì đã tiếp chuyện chị.
và... chúc em hạnh phúc."

rồi cô ta bước ra khỏi cửa – lần này, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com