Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chân thành

tuần đầu tiên trôi qua nhanh hơn em tưởng.

những buổi sáng bắt đầu bằng việc chen chân vào thang máy đông đúc, lướt qua hàng trăm gương mặt xa lạ, và kết thúc trong thư viện ngập tiếng gõ bàn phím, ánh đèn vàng và mùi giấy mới.

thứ ba, giáo sư lớp global business ethics giao bài luận đầu tiên:
"niềm tin và trách nhiệm trong mô hình doanh nghiệp hiện đại" – 1500 từ, deadline thứ sáu.

một chủ đề nghe có vẻ dễ, nhưng với sinh viên năm nhất chưa từng viết academic essay bằng tiếng anh, lại là một thử thách không đơn giản.

-

tối thứ năm, em ở lại thư viện đến hơn 10 giờ.

cả ngày chỉ ăn vội một cái bánh sandwich, đầu óc quay vòng vì trích dẫn apa, dàn ý rối tung, chưa viết nổi một đoạn tử tế.

về đến nhà, đã gần 11 rưỡi.

đèn bếp vẫn sáng.

jaehyun ngồi ở bàn ăn, laptop vẫn mở, áo sơ mi xắn tay, một tay lật tài liệu, tay kia cầm bút đỏ đánh dấu.

ánh mắt anh không nhìn lên khi em bước vào – chỉ khẽ hỏi, giọng đều và ngắn gọn:
"giờ này mới về?"

em đặt cặp xuống ghế, đáp nhỏ:
"em học trong thư viện. đang chạy bài luận."

anh không nói gì, tiếp tục gạch một dòng dài dưới văn bản trên tay.

một phút sau, anh đứng dậy, đi về phía bếp, mở tủ lạnh.

em chưa kịp hỏi gì thì nghe tiếng lò vi sóng chạy.

khoảng ba phút sau, một đĩa mì nóng hổi được đặt xuống cạnh bàn chỗ em đang ngồi.
"ăn đi."

chỉ hai từ, không thêm gì nữa.

em ngẩng lên.

anh đã quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc tài liệu, như thể chưa từng rời khỏi bàn.

em ngồi xuống, gắp một đũa mì.

hơi nóng phả lên mặt, cay cay mắt.

mùi cà chua, thịt xay và oregano – không phải món cao sang gì, nhưng vào lúc này, đây là thứ tử tế nhất trong ngày mà em được ăn rồi.
"anh từng học ngành gì vậy?" – em buột miệng.

"luật và tài chính." – anh trả lời ngắn gọn, mắt không rời khỏi màn hình.

"double major ạ?"

"ừ."
vẫn là cách nói lạnh lùng, có phần khô khốc, không có biểu cảm dư thừa.

nhưng kỳ lạ là... lại khiến em cảm thấy an toàn.

bữa tối đó, dù không trò chuyện nhiều, cũng không cười đùa gì, lại là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khiến em thấy: à, thì ra... vẫn có ai đó ở lại cùng mình khi mình mệt mỏi nhất.

trước khi về phòng, em quay lại nhìn anh lần nữa.

anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay cầm bút, gạch chân một dòng nào đó trên giấy.

căn nhà rất yên.

nhưng không còn lạnh nữa.

-

em nộp bài lúc 23:56.

ngón tay run lên khi nhấn nút "submit", dù chỉ có bốn phút dư.

cảm giác như sống lại sau một cuộc chạy đua không cả có chỗ cho hơi thở.

em nhắm mắt ngửa ra ghế, trong đầu trống rỗng – chẳng còn sức nghĩ đến gì nữa, kể cả chuyện tẩy trang hay thay đồ.

rồi thiếp đi.

ngay tại bàn học, trong tiếng máy lạnh rì rì và bóng đèn vàng nhạt.

laptop vẫn mở, màn hình sáng mờ, con trỏ nhấp nháy trên đoạn cuối bài luận.

-

sáng hôm sau, em tỉnh dậy vì ánh nắng lùa qua cửa kính.

trên vai – có một lớp gì đó phủ nhẹ.

kéo ra một chút, mới biết là... áo vest của jaehyun.

không phải loại anh mặc đi làm.

mà là chiếc anh hay vắt hờ trong xe, màu xám tro, hơi bạc ở cổ tay.

áo có mùi bạc hà, mùi cafe đen, và mùi của một người đã quen với việc không thể hiện cảm xúc quá nhiều.

em không thấy anh đâu.

chỉ có tiếng máy pha cà phê trong bếp, cùng một bát súp miso còn nóng được để trên bàn, bên cạnh có tờ giấy ghi đúng một dòng:
"đừng để bị đói bụng."

chữ anh viết, thẳng, đều.

cũng giống như cách anh sống.

em nhìn dòng chữ đó lâu hơn mức cần thiết.

không phải vì xúc động.

chỉ là... không hiểu sao, một hành động nhỏ như thế lại khiến em cảm thấy... được quan tâm theo cách em chưa từng quen.

ngày hôm đó, em đến lớp với mái tóc búi gọn, áo sơ mi oversized, và mắt vẫn còn quầng thâm sau vài ngày chạy deadline.

nhưng bên trong em... có gì đó đã khác.

vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, em nhận ra:
không phải mọi sự quan tâm đều cần lời nói.
có những người chỉ thể hiện bằng những việc rất nhỏ, rất cứng rắn – nhưng lại chân thành đến khó ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com