đồng cảm
đêm đó trời mưa.
lạ là, trong căn biệt thự rộng như thế này, em lại nghe được tiếng mưa rơi rất rõ.
em nằm quay mặt vào trong, mắt mở, đếm tiếng giọt rơi trên bậu cửa sổ.
đã quen với việc chờ anh về.
quen với tiếng khóa xoay lúc 10 giờ rưỡi.
quen cả việc anh luôn lặng lẽ tắm, thay đồ, đọc sách — rồi tắt đèn mà không nói gì nhiều.
nhưng tối nay thì khác.
lúc em đang mơ màng, thì nghe tiếng giọng trầm trầm vang lên từ phía sau.
"em có ghét bố mẹ mình không?"
câu hỏi làm em chớp mắt.
em xoay người lại, hơi khó hiểu.
anh không nhìn em. ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. tay vẫn cầm cuốn sách chưa lật sang trang mới.
"nếu là anh, chắc anh sẽ rất giận." – anh nói tiếp, giọng không cao cũng không trầm hẳn, nhưng có gì đó hơi... gợn.
"vì anh nghĩ chẳng ai muốn bị đem ra làm điều kiện trao đổi."
em siết nhẹ tay vào góc chăn.
không nghĩ là anh biết... cũng không nghĩ là anh lại nhắc đến chuyện đó vào một đêm mưa thế này.
"em không ghét." – em đáp, khẽ.
"em chỉ... thấy buồn."
anh mỉm cười. không phải nụ cười dịu dàng như hôm lễ cưới. nụ cười lần này... có chút cay.
"hồi bằng tuổi em, anh cũng từng bị ép cưới."
em nhìn anh. lần đầu tiên thấy ánh mắt ấy buồn đến thế.
"tập đoàn nhà anh từng rơi vào khủng hoảng vì một thương vụ thất bại. ông nội anh quyết định cưới liên doanh. nghĩa là... gả cháu nội cho con gái đối tác."
"..."
"anh từ chối. nhưng ông nội anh là người không chấp nhận sự từ chối. bố mẹ anh cũng im lặng. không ai đứng về phía anh cả."
em không dám thở mạnh.
"cuối cùng, anh bỏ nhà đi. sống ở nhật một thời gian. tự gây dựng mọi thứ từ đầu." – anh nghiêng đầu nhìn em, mắt vẫn rất tỉnh.
"nên... anh hiểu em. anh hiểu cảm giác khi cả gia đình đặt mình lên bàn cờ, rồi bảo phải đi đúng ô."
em cắn nhẹ môi dưới.
"nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ em là người may mắn – được gả cho người giàu, sống trong biệt thự, không phải lo gì."
anh dừng lại một nhịp.
"nhưng thật ra... họ đâu biết cảm giác cô đơn là như thế nào khi phải sống với một người xa lạ. và tệ hơn... khi biết người đó cũng chỉ xem mình là một phần của cuộc mặc cả."
em thấy mắt mình hơi cay.
anh nói như thể đang kể lại chuyện của ai khác. nhưng em biết, trong từng chữ là vết cắt cũ chưa lành.
"em không phải là người sai." – anh nói, nhẹ nhàng.
"và anh cũng không phải là người sai."
"chỉ là... chúng ta, đều là con của những gia đình quá giỏi tính toán."
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người dường như mỏng hơn một lớp chăn.
không phải vì yêu.
mà vì cùng biết cảm giác... bị đem ra trao đổi có vị đắng thế nào.
em gật đầu, khẽ khàng.
rồi cả hai im lặng.
tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài cửa kính.
và dù nằm cách nhau một khoảng, em biết đêm đó... là lần đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau thật sự.
không vì nghĩa vụ. không vì danh phận.
chỉ vì hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com