gặp lại
sân bay quốc tế incheon lúc sáng sớm không đông như mọi khi.
jaehyun ngồi trong xe, tay đặt trên đùi, nhìn thẳng ra cửa kính.
tài xế hỏi anh có cần cậu ấy cầm vali giúp không, nhưng anh chỉ lắc đầu.
"tôi sẽ tự lo."
vali kéo lăn trên nền đá lạnh.
hành khách vội vã, tiếng loa thông báo vang đều.
mọi thứ quen thuộc đến mức... nhàm chán.
vậy mà khi dừng lại ở quầy check-in, tay anh khựng một nhịp.
trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh em mặc áo len trắng, đứng trước cửa, ngơ ngác hỏi: "sao anh không báo em sớm hơn..."
anh không nói gì thêm lúc ấy.
không phải vì không muốn.
mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu – khi chính bản thân anh cũng không rõ tại sao lần này lại có cảm giác... áy náy đến vậy.
-
ghế ngồi hạng thương gia.
người tiếp viên cúi đầu chào.
anh tháo đồng hồ, đặt tai nghe lên bàn, nhưng không bật nhạc.
ngoài cửa sổ, bầu trời loang lổ những áng mây trắng.
phi cơ dần tăng tốc lấy đà lên cao.
jaehyun dựa đầu vào ghế.
mắt nhắm lại.
và rồi... anh nhớ đến mùi rong biển thoang thoảng từ căn bếp tối qua.
tiếng bút viết lẹt xẹt trên giấy từ phòng làm việc của em.
và tiếng bước chân em lén đi xuống nhà lúc 2 giờ sáng chỉ để uống nước.
đáng lẽ mọi thứ đều nhỏ nhặt đến mức không ai sẽ nhớ.
vậy mà anh... nhớ hết.
anh bật cười nhẹ.
chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng rất thật.
em... cuối cùng đã bước vào cuộc sống anh lúc nào vậy?
-
tiếp viên hỏi:
"ngài muốn dùng gì cho bữa sáng?"
anh đáp:
"canh rong biển."
người tiếp viên mỉm cười:
"xin lỗi, hôm nay chúng tôi không có món đó."
jaehyun chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
trên trần máy bay, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống khuôn mặt anh – người đàn ông mà ai cũng nghĩ là không điều gì có thể khiến anh rung động.
flight ke081
seoul → new york
estimated arrival: 09:45 AM (local time)
-
máy bay hạ cánh lúc 9:43 sáng.
bầu trời new york tháng tám mờ sương sớm, xám xanh lẫn với cái oi lạnh đặc trưng của bờ đông.
jaehyun bước ra khỏi sân bay với dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng, dương như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào – vest sẫm màu, vali kéo gọn gàng, ánh mắt như thể chẳng có gì có thể khiến anh chệch hướng.
trên xe về khách sạn, anh mở điện thoại, soạn tin nhắn ngắn gửi về seoul.
[to: kim t/b]
anh đến nơi rồi. em ngủ sớm đi.
không thêm câu hỏi, không emoji, không cả lời chúc ngủ ngon.
chỉ một câu – như bao lần anh vẫn nhắn.
nhưng sau khi bấm gửi, jaehyun lại thấy... có gì đó hụt hẫng.
-
khách sạn nằm ở midtown – gần central park.
phòng suite tầng 19, sang trọng, gọn gàng, và lạnh lẽo.
anh tắm, thay đồ, uống một ly espresso từ máy pha tự động rồi rời đi đến chi nhánh tập đoàn jung tại mỹ.
họp từ 1 giờ đến gần 7 giờ tối.
giải quyết xong ba hạng mục điều phối nhân sự và tái cấu trúc kế toán.
mọi thứ trơn tru, đúng deadline, như bao lần khác.
nhưng khi rời khỏi tòa nhà, jaehyun không về khách sạn ngay.
thay vào đó, anh tản bộ dọc theo khu soho.
new york không quá náo nhiệt vào thời điểm này.
anh bước chậm lại khi đi ngang một con hẻm nhỏ – nơi có một cửa tiệm được trang trí rất đơn giản nhưng đầy chất nghệ thuật: đèn dây treo nhẹ, bảng hiệu viết tay, cửa kính trong suốt để lộ ra những khung ảnh cưới được treo rất khéo léo.
anh không hiểu vì sao mình dừng lại.
có lẽ vì cách ánh sáng hắt ra từ bên trong – đèn vàng, mềm mại và yên bình.
hoặc cũng có lẽ vì... phong cách này rất giống một người anh từng biết.
tim anh lỡ mất một nhịp.
và ngay lúc ấy... cửa tiệm mở ra.
một người phụ nữ bước ra, tay cầm túi rác nhỏ.
mái tóc dài buộc lỏng sau gáy, gương mặt không trang điểm, đôi mắt đen sẫm nhưng rất sáng.
dáng người mảnh, nhưng từng bước đi đều rất dứt khoát.
jaehyun đứng lặng.
gió hơi se, nhưng anh vẫn bất động.
tim đập nhanh...
chae wonhee.
người anh từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
người con gái anh từng nghĩ rằng... nếu có một thời điểm khác phù hợp hơn, một cuộc đời khác – anh vẫn sẽ chọn yêu cô ấy, dù chính cô ấy đã gây ra biết bao tổn thương trong lòng anh.
và giờ, ở giữa một thành phố cách seoul cả chục nghìn km, trong một buổi tối không có bất cứ một kế hoạch nào, cô ấy lại đứng trước mặt anh – chân thật, sống động, và vẫn mang theo ánh mắt năm xưa.
wonhee cũng đứng khựng lại.
đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại.
"jaehyun...?"
và anh – vốn là người luôn kiểm soát mọi tình huống, lần đầu tiên... không biết nên trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com