khoảng cách
một tuần trôi qua từ lễ cưới.
một tuần sống chung nhà, ngủ chung phòng... nhưng chưa một lần nào anh chạm vào em.
jaehyun thức dậy sớm hơn em mỗi ngày. khi em mở mắt, khoảng trống bên cạnh đã được dọn gọn gàng, không còn dấu vết nào cho thấy từng có người nằm ở đó. phòng tắm vẫn còn hơi ấm từ nước nóng, nhưng người thì đã đi mất.
quản gia nói anh đến công ty từ sớm. có hôm còn không kịp ăn sáng.
"chủ tịch bận lắm, cô đừng buồn." – chị nói vậy, giọng nhẹ nhàng, cố gắng an ủi em.
nhưng em không buồn. ít nhất là chưa.
em chỉ... thấy trống.
em chưa từng sống trong nhà lớn thế này. cũng chưa từng rảnh đến mức cả ngày không phải học, không phải thi, không phải làm bất kỳ việc gì.
em nghĩ mình nên học làm một người vợ tử tế.
nên em xuống bếp.
"cô... muốn nấu ăn?" – chị đầu bếp tròn mắt nhìn em, con dao đang cắt cà rốt khựng lại giữa chừng.
em gật đầu, hơi ngượng.
"em muốn thử... ít ra cũng nên biết nấu bữa sáng cho chồng mình."
chị nhìn em. rồi cười.
"vậy để em bắt đầu từ việc... rửa gạo đi ha."
rửa gạo. đơn giản. nhưng em làm đổ nước tung toé, gạo văng ra đầy bồn rửa.
chị đầu bếp bật cười. còn em thì đỏ mặt.
sau đó là bóc hành. em cay mắt đến bật khóc, suýt nữa lấy nhầm muối cho vào sữa. lần đầu tiên trong đời em thấy mình... vô dụng đến thế.
người ta bảo em xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi.
nhưng những điều đó không giúp được gì trong một căn bếp.
chị đầu bếp bảo em "chắc sinh ra để được yêu chiều."
nhưng em chỉ thấy... xấu hổ.
em học nấu món trứng cuộn đơn giản. mất ba ngày để làm được một cuộn trứng không cháy. sáng thứ tư, em dậy sớm, bày biện tất cả ra bàn ăn. cà phê đen. cháo trắng. trứng. nước cam.
đến tám giờ, anh vẫn chưa xuống.
chín giờ, chị quản gia ghé vào, nói nhỏ:
"cô à, hôm nay chủ tịch không ăn sáng đâu ạ. có cuộc họp đột xuất."
em ngồi một mình bên bàn ăn, nhìn món trứng nguội dần.
em không giận. không trách. chỉ thấy lòng lặng đi một chút.
buổi chiều, em lại thử gấp quần áo. học cách gọi điện thoại đặt hoa trang trí phòng khách. học chào người làm bằng nụ cười nhỏ. học uống trà thật khẽ. học cách không làm vỡ ly pha lê.
em trở thành một cái bóng trong căn nhà này. lặng lẽ. mỏng nhẹ. mềm và dễ gãy.
đêm đến, khi anh trở về, đã gần mười giờ.
em nghe tiếng xe. tiếng bước chân lên cầu thang. tiếng cửa mở.
anh mệt.
em đứng dậy, đưa anh ly nước, định hỏi anh có ăn gì chưa... nhưng anh chỉ nhận ly, gật đầu, nói "cảm ơn em." rồi vào phòng tắm luôn.
khi anh bước ra, em đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra vườn.
"em chưa ngủ sao?" – anh hỏi, lau tóc bằng khăn bông trắng.
"em đợi anh."
jaehyun ngẩng đầu nhìn em. lần đầu tiên ánh mắt anh có gì đó... khác.
"sao phải đợi? em không cần phải ép mình đâu."
giọng anh vẫn nhẹ. vẫn lịch sự. vẫn như thể anh đang nói chuyện với một đồng nghiệp, chứ không phải người vợ vừa cưới.
em mím môi. không biết nên đáp gì.
căn phòng lại chìm vào im lặng.
em lên giường. kéo chăn. quay lưng lại phía anh như mọi đêm.
nhưng lần này, em không nhắm mắt được.
chỉ lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
và tiếng lòng mình bắt đầu thắt lại
khi nhận ra, sự tôn trọng quá mức cũng là một dạng của khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com