xin phép
buổi trưa hôm ấy, ngay sau tiết học về contemporary global issues, khi ánh nắng đầu mùa nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ bằng kính lớn, phủ lên sàn nhà những bóng sáng dài dịu như lụa, junwoo – cô bạn ngồi cạnh em từ tuần đầu tiên nhập học – bất chợt quay sang, giọng nói rì rầm pha chút háo hức:
"cuối tuần này lớp mình tổ chức buổi bonding ở nanji hangang park đó. picnic ngoài trời. cậu đi không?"
em ngẩng lên khỏi cuốn sổ ghi chú còn dang dở, ngón tay vẫn kẹp vào phần trang in topic của giáo sư, mắt hơi mở to – vừa ngạc nhiên, vừa có chút không chắc chắn:
"picnic hả? như kiểu... cả lớp cùng ra công viên ấy à?"
junwoo gật đầu, mái tóc nâu sẫm buộc thấp đu đưa nhẹ:
"ừa! có cả giáo sư endorse nữa đó. chỉ là picnic nhẹ thôi, ăn gimbap, uống nước trái cây, rồi trò chuyện làm quen. mấy bạn quốc tế cũng sẽ tham gia. vui á."
bình thường, em sẽ không đắn đo.
một hoạt động như vậy – nhẹ nhàng, thân thiện, không quá phô trương – hoàn toàn không phải khó khăn gì với một người vốn giỏi xã giao như em.
em từng là đứa con gái có thể đi dạo một mình hàng giờ chỉ để cảm nhận mùi cỏ mới cắt trong công viên, từng thích ngồi ở quán cafe nhỏ lặng lẽ đọc sách giữa phố đông, từng tin rằng tuổi trẻ nên có nhiều dịp như thế để giữ lại trong trí nhớ những điều bình dị nhất.
nhưng lúc này...
trong đầu em chợt vụt qua hình ảnh chiếc xe đen quen thuộc dừng trước cổng trường sáng nay, cánh cửa mở ra, đôi giày da đen bóng chạm xuống nền gạch – và jaehyun, với bộ vest chỉnh tề, không nói gì nhiều ngoài một cái gật đầu khi mở cửa cho em bước xuống xe.
cuộc sống của em... không còn đơn thuần là sinh viên mười tám tuổi vừa thoát khỏi kỳ thi đại học nữa.
em không chỉ sống cho mình.
và buổi picnic kia – tưởng như là chuyện nhỏ – bỗng trở thành một quyết định em cảm thấy cần phải hỏi trước khi gật đầu.
em nuốt nhẹ nước bọt, khẽ cười, giọng lí nhí:
"để... để mình hỏi chồng mình trước nha."
junwoo suýt nữa thì nghẹn nước, tròn mắt nhìn em như vừa nghe một cú plot twist giữa đời thực:
"hả??? cậu lập gia đình rồi á?!"
em gật đầu, tay vô thức siết nhẹ quai balo, cố giữ gương mặt bình thản:
"ừm... chuyện hơi phức tạp, nhưng... nói đơn giản là mình đã kết hôn."
junwoo chưa hoàn hồn:
"chồng bạn bao nhiêu tuổi rồi?"
em cười trừ:
"lớn hơn mình... kha khá."
"anh ấy kiểu ceo lạnh lùng trong phim hả? hay kiểu ông chú ấm áp?"
em không trả lời.
bởi thật ra, jaehyun... chẳng rơi hẳn vào khuôn mẫu nào trong mấy bộ phim drama đó.
anh có lúc lạnh lùng, lúc im lặng đến mức khiến người ta không đoán được đang nghĩ gì, nhưng cũng có khi lại âm thầm để sẵn ly cacao nóng trên bàn sau một đêm em thức trắng.
anh không ôm em khi em mệt.
nhưng anh luôn mở đèn bếp và ngồi làm việc ở đó đợi em về.
không nói "anh nhớ em", nhưng luôn để sẵn đồ ăn trong lò vi sóng – đúng món em thích.
anh không bao giờ hỏi em đi đâu, nhưng luôn nhớ em dị ứng với phấn hoa, và mỗi lần em nói "em hơi đau đầu", sáng hôm sau sẽ có viên thuốc vitamin nhỏ cạnh ly nước lọc trong bếp.
vậy nên em không biết gọi anh là gì.
chỉ biết rằng... em muốn hỏi anh trước.
không phải vì sợ, mà vì em đã quen với việc có người chờ mình về.
-
tối hôm đó, khi em về tới nhà, trời đã sẫm tối.
bữa ăn đã được đầu bếp dọn sẵn, trong bếp vang lên tiếng nồi nấu lách cách.
jaehyun đang đứng bên cửa sổ phòng khách, áo vest vắt qua vai ghế, tay cầm điện thoại, ánh sáng từ đèn ngoài sân hắt lên sống mũi cao khiến anh trông càng thêm xa cách.
"em về rồi."
anh không quay lại, chỉ đáp:
"ừ."
vài phút sau, khi em mang dọn cơm ra bàn, anh mới ngồi xuống.
giữa bữa ăn, em ngước lên, khẽ nói:
"cuối tuần này lớp em tổ chức picnic bonding ở công viên nanji. lớp trưởng rủ cả lớp đi để làm quen."
anh dừng đũa một nhịp, rồi gật nhẹ:
"muốn đi thì đi. đừng về quá muộn."
em mím môi, nhìn vào bát cơm.
"em chỉ muốn hỏi trước."
anh im lặng, ánh mắt không có gì thay đổi.
chỉ khẽ thở ra, giọng đều như thường lệ:
"em không cần xin phép. chỉ cần để anh biết."
em nhìn anh rất lâu, rồi khẽ cười:
"vậy... em sẽ đi. sáng thứ bảy. chắc chiều tối là về."
anh không đáp.
nhưng khi em đứng dậy rót nước, quay lại, em thấy chiếc ví nhỏ em thường để trong balo đã được đặt cạnh túi chống nắng, với một gói khẩu trang mới và túi thuốc dị ứng được nhét ngay ngắn bên trong.
không cần nói thêm điều gì cả.
em chỉ biết chắc một điều:
trong thế giới của những người trưởng thành – nơi tình cảm không được thốt ra bằng lời – thì sự quan tâm, đôi khi, chỉ là một ánh nhìn, một gói thuốc... hoặc một cái gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com