vụn vỡ, nhạt nhòa
em có một tâm hồn chết dở, với những gánh nặng về tinh thần em phải đỡ nâng từng ngày. em có một thể xác trì trệ, với những rối ren mà bộ não chẳng còn gỡ được ra.
em có một trái tim vỡ vụn, với những mảnh kí ức nhạt nhòa đến đổ nát.
chừng nào em sẽ chết?
*
jung sungchan có một đôi tay rất đẹp, hay nói một cách khoa trương hơn là một đôi tay tuyệt mỹ với những ngón thon dài cân xứng, với đường gân ở mu bàn tay rất rõ, lòng bàn tay mềm ửng hồng, phần móng tay cắt gọn lại khó mà chê được.
jung sungchan có một bàn tay được Chúa ban tặng để vỗ về em, trao cho em những cái xoa lưng êm dịu nhất, áp vào má em để sưởi ấm trời trở đông, siết bàn tay em khô ráp vì thời tiết lạnh. bàn tay ấy để trở thành một bác sĩ có tâm tài giỏi cống hiến nhất cho xã hội này.
nhưng đôi khi em chỉ muốn bàn tay đấy thuộc về em, thà rằng sungchan đừng quá nhân hậu với thế giới tàn nhẫn này. thì vào một ngày mai nắng đẹp hơn, sungchan đã có thể nở nụ cười với em nhỉ?
*
"sungchan, tay bạn bé đẹp quá."
"bạn thích không?"
"em thích, nhưng mà nó đang dần chai sạn đi rồi này. do bạn bé cầm dao kéo nhiều quá đấy!"
"đó là công việc của anh mà bạn, biết làm sao được. chẳng phải bạn cũng nói bạn thích nhìn anh làm bác sĩ sao?"
"thì đúng là em có nói vậy..."
em chun mũi, không phải em giận dỗi gì đâu, chỉ là em muốn bày ra bộ dạng đáng thương đó để tay bên kia của sungchan, bàn tay đang rảnh rang không bị nghịch ngợm bởi tay em, dịu dàng xoa má em một tí. người ta rõ ràng là nhớ bạn mà.
"thôi đi cô nương, cứ hay làm nũng vu vơ với tôi thôi. bác sĩ bận lắm đấy."
em xin thề là em không hề làm nũng luôn?
"em biết là bạn bận rồi, thế nên hai mình mới ở đây vào hai giờ sáng. mà ủa, hai giờ sáng ở đây thì mấy giờ bạn đi ngủ? sáng mai bạn có ca lúc mấy giờ? bạn có thiếu ngủ không đấy? em sợ bạn..."
những câu hỏi liên tục được đưa ra đến chóng mặt và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 'đành phải bịt miệng em bằng một nụ hôn thôi', sungchan đã thì thầm như vậy.
và ừ, bạn làm như thế thật.
"bạn hỏi nhiều quá, anh choáng."
được rồi, sungchan, bạn lại thắng trong việc chặn họng em rồi đấy, tuyệt vời.
"ngày mai anh phải đi công tác, gwangju, ba tháng."
không đợi em phải hỏi tới thời gian địa điểm, sungchan sẽ tự kể ra hết cho em. phần để rút gọn hơn câu chữ, kiệm lời được mấy câu bạn đều sẽ kiệm lại. phần vì em mà mở miệng hỏi thì sẽ hỏi một mạch và sau đó lại bị chặn đứng bởi đôi môi thoảng mùi việt quất của ai kia.
ấy khoan, gì cơ?
"bạn đi tận ba tháng á? ở đấy có chị nào xinh hơn em hay gì? đồ ăn ngon hơn? hay là mua nhà ở đó luôn rồi? bạn tính bỏ..."
lại một lớp gì đó vô hình mỏng tang vị việt quất đáp lên cánh môi em, em nói quá nhiều rồi.
"cô nương, nơi lồng ngực này chỉ có một mình bạn thôi."
sungchan nắm lấy bàn tay em, với một lực nhẹ nhất có thể, đưa nó chạm vào nơi tim bạn đập. từng nhịp từng nhịp đều.
"ai mà biết được. bác sĩ jung đây là người được đa số tất cả nhân viên y tá nữ bệnh viện seoul theo đuổi còn gì. trừ mỗi mấy cô đeo nhẫn cưới rồi thôi."
"chỉ tổ lo xa."
xem ai vừa cốc vào đầu em kìa, coi có nên quay qua đập cho một trận không?
"nhưng mà gwangju xa lắm. em còn đống luận văn tốt nghiệp chưa tới đâu. bạn bỏ em đi xa như vậy, sao em đi thăm bạn được."
"anh đi rồi sẽ lại về với bạn mà."
em lẳng lặng gật đầu, vì trước đến giờ sungchan vẫn hay đi công tác như vậy. bạn là bác sĩ chính, bạn giỏi lắm và những người ở đấy cần bạn hơn em.
ít nhất là hơn em lúc này.
*
anh đi rồi sẽ lại về với bạn mà.
không, sungchan nói dối. kể từ ngày bạn rời căn phòng em vào chạng vạng sáu giờ sáng hôm đấy, bạn đã đi được cả năm rồi. mười hai tháng lẻ mười ba ngày bạn chưa quay về với em nữa. thỉnh thoảng em vẫn nhận được đôi dòng tin nhắn, nào là 'anh vẫn ổn', 'bạn giữ sức khoẻ nhé', 'anh hơi bận, anh sẽ nhắn bạn sau', 'anh sẽ về mà'. những câu nhắn tưởng chừng súc tích đấy lại được sungchan chèn vào nhiều chút ấm áp, từng câu chữ đều được cẩn thận sắp xếp và gửi đến em bằng cả tấm lòng.
nhưng hai tháng trở lại đây em không nhận được bất kì một icon trái tim màu nâu đặc trưng của hai đứa, hay kể cả một câu 'anh ổn' cũng không.
sungchan dặn em, nghề của bạn không được nói xui rủi, nhưng mọi thứ nhảy số trong đầu em lúc này thật quá khó để không nhắc về việc cực đoan ấy.
jung sungchan, nhắn cho em được không?
em thật sự không thể nào ngủ yên được. mặc kệ đống sách kinh tế còn lật dở, mặc kệ tóc em bù xù lên, mặc kệ quầng thâm mắt em ngày một hằn đậm, mặc kệ guồng quay cuộc sống. em phải đi tìm bạn thôi.
em đã cố gắng giữ cho mình một tâm trạng tích cực nhất. em đến bệnh viện mà sungchan làm việc chính để hỏi về chuyến công tác, có thể cho em xin địa chỉ không. em còn cho rằng mình sẵn sàng bỏ hết tất cả đống việc chồng chất chỉ để đi tìm bạn, giờ có bị sếp ở nơi em thực tập khiển trách cũng kệ. rõ ràng sungchan quan trọng với em hơn.
và em thà mình cứ đợi chờ trong vô vọng thì hơn, ước gì em có thể xoá mảnh kí ức đó ra khỏi đầu mình.
chị ở quầy lễ tân đã gián tiếp giáng xuống đầu em một nhát búa đau điếng, đến độ em muốn gục ngã ra ngay giữa sảnh bệnh viện này, đến độ mắt em nhoè đục đi vì ngập ngụa nước, đến độ phổi em như đình trệ làm việc, chẳng cho em thở sâu được một cái nào.
"em hỏi đội công tác đến tỉnh gwangju từ năm ngoái ấy hả? em không biết tin gì sao? từ hai tháng trước cả đội đã gặp một tai nạn biển thực hiện công tác ngoài đảo. hiện tại chỉ có một nửa là được hỗ trợ kịp thời, vẫn còn một nửa đã mất tích và được báo tử vì sự việc qua lâu rồi em ạ."
"v-vâng...? thế sungchan thì ở phía nào ạ?"
em đã cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, lòng thầm cầu nguyện liên hồi rằng anh ở vế thứ nhất, cầu cho anh được mọi điều bình an vô sự.
"bác sĩ jung ấy hả? em là người nhà của cậu ấy sao?"
"c-có lẽ thế ạ?"
"chia buồn với em, cậu ấy nằm trong một nửa chưa được tìm thấy cho tới thời điểm hiện tại..."
"nhưng có cơ hội tìm thấy không ạ? tai nạn ấy ở giữa biển hay gần đất liền ạ? thế những người còn lại ở đâu? em có thể tìm họ..."
em khựng lại. vẫn cái thói quen hỏi liên hồi của em, nhưng giờ đây sao mà đắng chát thế này, vì chẳng có ai ở đây chặn chúng bằng đôi môi thoảng hương việt quất kia nữa, chẳng còn ai. em chợt bất động không hỏi thêm câu hỏi nào nữa, tai cũng dần ù đi trước khi kịp nghe những câu trả lời. vì dù em biết câu trả lời kia có nghiêng về hướng tốt trong câu hỏi em đặt ra, thì kết quả cũng chỉ có một thôi.
"bác sĩ jung được báo tử, vì họ tìm thấy hộp nhẫn cưới còn nguyên một cặp mà cậu ấy vẫn hay khoe với chúng tôi."
Thiên Chúa, có phải Người thích bạn lắm không, thích đôi tay mỹ miều của bạn, thích tấm lòng bao dung của bạn. nên Người nhớ bạn lắm đúng không?
Người đem bạn đi xa em rồi, bạn từ bỏ em đi rồi.
jung sungchan, cho em một chút hy vọng được không, rằng một ngày bạn sẽ trở về đây, bên cạnh em này.
*
jung sungchan tồi quá nhỉ.
bạn bỏ lời hứa của em đi đâu,
bạn bỏ tuổi trẻ của em đi đâu,
bạn bỏ con tim của em đi đâu.
bạn còn nợ em một cái thơm vào má,
bạn còn nợ em một đám cưới đầy hoa,
bạn còn nợ em một mái ấm về già.
em sẽ chịu đựng bao lâu nhỉ.
chừng nào em sẽ chết, như cách sungchan từ bỏ thế giới này?
như cách sungchan từ bỏ em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com