Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường, cậu dậy từ rất sớm chạy bộ, ăn sáng rồi mới đến trường. Jae chọn một cái sơ mi đen và quần tây, cùng giày tây đen. Ngày đầu tiên mà mặc đồ đen thì có xui xẻo không nhỉ

Cậu mím môi, kệ đi cứ mặc đại, cầu kì quá cũng không tốt. Cậu mặc đồ, đeo thắt lưng, đeo đồng hồ, vuốt tóc rồi lấy tập tài liệu, laptop, máy tính bản và điện thoại rồi lên xe đi đến trường

Cậu hơi hồi hợp một chút, hôm nay thứ hai cậu sẽ phải đứng trước nhiều học sinh lắm. Cậu đánh lái rẽ vào đường lớn dẫn vào trường. Cậu dẹp xe, ngồi trong xe một lúc mới bước xuống đi vào phòng giáo viên

Cậu mở cửa ra, ai cũng nhìn cậu. Cậu đứng hình mất mấy giây môi mấp mấy không biết nói gì. Một giáo viên nam trông lớn tuổi hơn cậu lên tiếng trước

"Xin chào, cậu là Jung Jae giáo viên mới đúng chứ, tôi là Lee Byung Hun giáo viên toán"

"Ah chào mọi người ạ, em là Lee Jung Jae, là giáo viên thực tập dạy môn tự nhiên. Xin mọi người chỉ bảo thêm ạ"

Các giáo viên khác cũng hòa đồng chào hỏi lại cậu. Sau cùng tất cả đi ra sân trường. Cậu hơi lo lắng, mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay. Lee Byung Hun từ phía sau vỗ vai cậu cười động viên. Anh ấy khá dễ gắng và ấm ấp

Hiệu trưởng bước lên bục sau khi chào cờ xong. Cô ấy thử mic, mỉm cười chào tất cả học sinh "xin chào tất cả các em học sinh yêu quý, hôm nay chúng ta có rất nhiều vấn đề cần nói nhưng trước hết..."

Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp "cô xin giới thiệu với các em giáo viên thực tập mới ở trường chúng ta LEE JUNG JAE". Cậu mỉm cười bước lên, lập tức đám học sinh hú hét um sùm lên

Hiệu trưởng nhường mic cho cậu " chào các bạn, tôi là Lee Jung Jae, sau này sẽ dạy các em môn tự nhiên"

Sau đó cậu trở lại chỗ ngồi, suông sẻ hơn cậu nghĩ. Và sau khi các em học sinh vào lớp ổn định, hiệu trưởng đã gặp cậu để giao lớp phụ trách và dặn dò vài chuyện

"Lớp...11a..." cậu vừa đi vừa lẩm bẩm và bước vào lớp học đó

Khi đám học sinh thấy cậu, tủi nhỏ ồ lên một tiếng rồi vỗ tay vang trời. Cậu cười đặt hồ sơ lên bàn và ra hiệu im lặng "suỵt, hiệu trưởng nghe là bị la đó"

"Thầy ơi thầy, thầy có người yêu chưa ạ" một cô gái giơ tay lớn tiếng hỏi. Cậu nhướng mày, mím môi cười tủm tỉm vờ như ngại ngùng, rồi nói " à thầy chưa, em lo học đi nhé đừng nghĩ đến chuyện yêu đương"

Cậu cầm danh sách lớp lên nhìn một lượt rồi ngước lên "hôm nay...không học, chúng ta sẽ làm quen trước nhé" cả lớp hú lên, cậu lại bảo im lặng "suỵt, đừng kể ai nhé, thầy bị la đó" cậu quay ra kéo của phòng học lại

Cậu để ý thấy một học sinh ngồi cuối một mình, không có phản ứng gì cả, nằm úp trên bàn ngủ. Cậu đi xuống đứng bên bàn của cậu học sinh ấy. Cậu đưa tay chạm vào vai học sinh ấy. Cậu ta ngước lên nhíu mày nhìn cậu, cậu mỉm cười, ánh nắng phía sau hắt vào nhìn nụ cười cậu càng tỏa sáng

Woo Sung hơi ngớ người một lúc, sau đó lại nhắm mắt nằm xuống ngủ tiếp. Đột nhiên có đứa la lên "cậu ấy là Jung Woo Sung, thầy đừng để ý bạn ấy"

Cậu quay lại "bạn bị bệnh à, vậy thì để bạn ngủ đi". Hắn nằm đó không ngủ, nghe giọng cậu trong trẻo, dịu dàng và ấm áp vang lên làm phòng học rộn ràng tiếng nói tiếng cười vui vẻ. Hắn nằm không nổi nữa nên ngồi dậy, nhìn cậu từ đầu tới chân đánh giá

Dáng người mảnh khảnh, eo thon, da trắng, chân dài. Khuôn mặt mềm mại dễ nhìn, mũi cao, mắt đen và miệng luôn cười. Bàn tay cậu trắng, mịn có cảm giác chạm vào rất mềm và ngón tay thon dài, tóc vuốt side part. Hắn chưa từng thấy người này, chắc  là giáo viên mới

Cậu quay sang thấy hắn đang nhìn mình thì mỉm cười lại tiếp tục cười đùa hỏi tên của các bạn khác. Rồi đến khi tan tiết cả lớp chào cậu rồi vụt ra ngoài đến nhà ăn. Cậu thấy hắn không đi thì đi xuống, kéo ghế của bàn bên cạnh lại ngồi cạnh hắn

" em là Woo Sung nhỉ, em bệnh à, mau đi ăn đi"

Hắn nhướng mày, đảo mắt rồi cười. Hắn nắm tay cậu,cvậu có chút bất ngờ. Cậu học sinh này bị sao vậy nhỉ

Hắn lại mếu máo "thầy ơi, em không có bạn ạ. Không ai ăn trưa cùng em, em không muốn ăn"

Cậu lo lắng nhìn Woo Sung, thật tội nghiệp "vậy à, các bạn không chơi với em, sao em không nói với giáo viên. Thôi đi ăn đi, thầy sẽ nói giúp em"

Hắn lắc đầu "không cần đâu ạ, đáng lẽ ra em không nên nói với thầy chuyện này, làm phiền thầy rồi"

Cậu há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc này Byung Hun bước vào, kéo cậu đứng lên đi ra ngoài

"Thầy...thầy sao vậy"
"Không cần để ý cậu ta, cậu ta cũng không đáng thương đến thế"

Cậu khó hiểu nhìn lại hắn đang ngồi ở đó rồi cắn môi đi theo Byung Hun, hai người dừng lại ở hành lang vắng người, cậu nhìn bàn tay to lớn, gân guốc và thon dài của hắn đang nắm chặt cổ tay mình "ah thầy Hun, có thể buông ra không, tôi đau"

Anh cười gượng buông ra. Rồi xoa hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng một lúc "à..thì cậu không nên quá để tâm vào cậu nhóc đó đâu, hiệu trưởng không nói với cậu à, ai mới đến thì cũng cần biết mà"

"À em học sinh ấy có vấn đề gì à" cậu hỏi lại đầy khó hiểu, ngôi trường này cùng nhau cô lập một học sinh sao

"À không, thầy không cần biết đâu, được rồi thầy đi nghỉ trưa đi, thầy có nhiều tiết lắm đó"

Anh cười rồi quay lưng đi về hướng phòng giáo viên, cậu nhìn theo một lúc rồi quyết định quay lại lớp học. Thấy cậu học sinh ấy nằm ngủ thì cậu đi ra. Một học sinh kì lạ.

Cả hôm nay từ sáng tới chỉnh cậu đều có tiết, mà hôm qua chưa soạn bài học hôm nay nên cậu chỉ vào làm quen thôi, tối nay về là mệt tới nè, cả tuần 7 ngày cậu đi dạy hết 6 ngày, có chủ nhật được nghỉ mà vẫn phải đi họp, nhưng mà nghe nói tuần này không họp, vì có cậu là giáo viên mới vào trương đến nên mọi người dự định tổ chức tiệc, nhưng giáo viên thể dục hoạt bát năng nổ là Choi Seung Hyun để đề nghị buổi sáng các thầy cô cùng nhau chơi bóng rổ rồi tối đi ăn. Nhìn cậu thân thiện vui vẻ là thế nhưng mà cậu không thích nhộn nhịp ồn ào lắm, trong các mối quan hệ cậu chưa bao giờ là người chủ động cả vậy nên chuyện tiệc tùng thì cậu không mấy hưởng ứng, chỉ cười gật đầu. Về bóng rổ thì cậu biết chơi một chút, lúc đi học cậu rất giỏi thể thao, thôi thì thể hiện một chút cho mọi người biết nhỉ

Rất nhanh đã đến cuối tuần, cậu mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, mang số 15 là ngày cậu sinh ra, cậu còn một bộ mang số 12 nữa, là tháng cậu sinh ra

Cậu mang vớ trắng nai kì (Nike á 🙃). Giày thể thao, giày này vừa nhìn là biết mắc tiền, cậu vuốt tóc ngược ra phía sau cho dễ hoạt động, vậy là xong rồi đi thôi

Dẹp chiếc mer màu đen bóng loáng vào nhà xe rồi đi đến sân bóng rổ sau trường, sau trường trồng nhiều câu nên mát lắm, cộng điểm tốt cho trường nè. Ơ nhưng mà có học sinh nữa à

Mấy bạn nữ sinh chạy lại chỗ cậu xin chụp hình "thầy ơi thầy đến trai quá cho em chụp hình với được không" "em" "em nữa"

Cậu cười gượng đẩy tụi nhỏ ra "thôi nào, ah từ từ thôi, thầy không phải người nổi tiếng gì đâu, mấy đứa...ặc nè cho thầy đi đi"

Lúc này Byung Hun đi lại giải tán đám học trò rồi kéo cậu lại ghế ngồi, giờ mới 7h, chút nữa đông đủ mới chia đội chơi, có một số giáo viên nữ tham gia nữa đó

"Em cảm ơn thầy nhiều ạ"
"Ừ, có gì đâu, mà hôm nay nhìn thầy bảnh lắm đấy"
Cậu gãi đầu "ah ha ha, không có đâu nhưng mà nhìn thầy cũng đẹp trai lắm"

Lúc này thầy thể dục Choi đi lại kết cậu ra sân, dạy cậu chuyền bóng, ném bóng rồi khởi động này kia, cậu cũng làm theo không nói gì, chẵng nhẽ lại la làng cho mọi người biết mình chơi bóng rổ rất giỏi, vậy thì không được nên cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời các tiền bối

__________

Mọi người đọc thấy hay thì cho mình xin một sao nha, có gì không ổn thì mọi người cứ góp ý thoải mái đi ạ

Cảm ơn mọi người đã đọc 😘🫰🫶🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com