chương. 1
Chuyện là Jung Woo Sung mới nhặt được, à không mới được một cậu trai, khong phải, anh mới đúng, lớn hơn hắn một tuổi, là một thú nhân do con nợ lấy ra trả thay
Anh ta có tai mèo, đuôi mèo, ngu ngốc chẳng biết gì, nhưng được cái biết điều, hiểu chuyện. Nhưng mà hắn nghe nói làm tình với thú nhân rất sướng, vừa hay mấy hôm nay hắn cũng không kiếm được nhân tình, cứ chơi cậu vậy
Hắn dắt theo cậu rời khỏi căn nhà tồi tàn, cậu mặc bộ đồ rách rưới, hắn bước lên xe ngồi, nhíu mày nhìn cậu đang đứng ở ngoài "sao không vào"
"Tôi- vào được ạ"
Cậu lấp bắp nói, hắn thở dài gật đầu, cậu mới dám bước lên, rất khép nép không dám ngồi gần hắn
"Tôi đã làm gì anh đâu, ngồi lại đây", hắn nhìn cậu nép vào cửa xe nhíu mày nói, tên nhát gan, hắn còn chưa làm gì mà
" không được đâu, người tôi bẩn lắm"
Hắn không trả lời quay sang chỗ khác ngắm nhìn khung cảnh Seoul lúc xế chiều
Cậu thì cúi đầu nhìn tay mình, hai tai cậu cụp xuống, đuôi cuộn lại vào mình,cậu ngồi chơi tay cho đỡ buồn chán, hai ngón tay cậu quay quay với nhau
Hắn nhìn cảnh này thì phì cười, là một con mèo dễ ngại
Đến nhà, hắn mở cửa xuống xe rồi đi vòng qua bên còn lại mở cửa khom người xuống kéo cậu ra "đi theo tôi"
Cậu lon ton chạy theo, thân hình thon gọn lại gầy gò, chân cũng không dài như hắn phải chạy mới kịp
Hắn dẫn cậu lên phòng mình, kêu người chuẩn bị đồ cho cậu rồi cởi áo vest ra, để lại cái áo cổ lọ màu đen đi vào nhà tắm ngoắc tay bảo cậu đi theo
"Cởi đồ ra"
"Ah...dạ? "
"Tôi bảo cởi đồ ra"
Cậu cúi đầu cởi đồ ra, đuôi cuộn lại che đi phần dưới, cũng không ngốc lắm nhỉ
Hắn nhìn những vết bầm chi chít trên da cậu, xương quai xanh lộ rõ, xương sườn cũng lòi ra, quá ốm yếu, như này thì làm ăn được gì đây
Hắn pha nước ấm vào bồn, kêu cậu vào ngồi, hắn cũng ngồi ở ngoài tắm cho cậu
Khi vuốt tới đuôi thì cậu đỏ mặt kêu lên một tiếng ôm đuôi vào người "ah...đừng chạm vào"
Hắn nhếch mép, biết rồi nhé
Tắm cho cậu xong hắn lau người cho cậu, hắn đứng thẳng lên khoanh tay nhìn cậu, da trắng mặt cũng đẹp, dễ thương hợp gu hắn
Hắn bế cậu ra ngoài, mặc đồ cho cậu, cậu rất ngoan, kêu làm gì thì làm đó, hắn khá hài lòng
Mặc đồ cho cậu xong hắn bắt đầu tra hỏi "anh bao nhiêu tuổi, tên gì"
"Tôi...tên Lee Jung Jae, 24 tuổi"
"Ừm, bây giờ anh ngồi đây đợi tôi chút"
Hắn đi vào nhà tắm, phải tắm lại mới được, tắm cho cậu xong là người hắn ướt nhẹp rồi
Cậu đi quanh phòng, căn phòng nàu còn to hơn nhà cậu nữa, đi lại nhìn gương, đồ rất đẹp, nhưng đây là đồ cho con nít mà, đồ ngủ hình con mèo
Hắn đi ra thấy cậu đứng trước gương thì đi lại đứng sau cậu cả người to lớn áo vào lưng cậu, cậu ngước lên nhìn hắn
"Đồ này rất hợp với anh, anh là mèo mà nhỉ"
"Ừm...nhưng mà đồ này nhìn trẻ con quá"
"Nhìn anh giống người lớn lắm à"
Hắn nhìn vào gương, hắn cao hơn cậu, to lớn hơn cậu, nhìn cậu như cây que thổi cái cũng bay
"Anh đói chưa, đi ăn"
"Ừm ăn ăn"
Hắn đi trước bỏ cậu lại theo sau, hắn đang nghĩ tối nay có nên ăn luôn không nhỉ, không được, cậu ta như vậy làm được bao lâu, để nuôi béo lên một tí mới được
Nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn mắt cậu sáng lên, hắn để cậu ngồi xuống mình thì ở vị trí bên cạnh, thấy cậu chỉ dùng muỗng mà không dùnh đũa hắn mới hỏi "anh không biết dùng cái này à" tay hắn cầm đũa đưa lên, cậu gật gật đầu miệng ngậm cơm phòng lên
Hắn cầm tay cậu, dạy cậu dùng đũa, tay hắn to lớn bao trọn bàn tay trắng thon nhỏ nhắn của cậu
Dạy mãi không nghe hắn cọc mặc cậu làm gì làm, thấy cậu chỉ ăn cơm trắng thì hắn lại hỏi "sao anh chỉ ăn cơm không vậy, không hợp khẩu vị à"
"Không phải, chỉ là...tôi chỉ được ăn cơm thôi, ăn mấy món khác là ham ăn, tôi không ham ăn nên không ăn đâu"
Nhìn cậu ngây ngô nói mà hắn có chút quạo, cậu sống thế nào vậy, đến ăn cũng không tử tế, sao lớn lên được hay vậy
"Anh ăn đi, ở đây rất nhiều, tôi ăn một mình cũng sẽ bị gọi là ham ăn, anh cũng không cần lo, có ăn bao nhiêu cũng được, ở đây cứ thôi mái đi"
Cậu cười tươi rói nhìn hắn "thật sao, tôi được ăn à", hắn gặt đầu tỏ vẻ chắc chắn
Hắn gắp đồ ăn cho cậu, nghĩ, là hắn đòi được nợ hay rước thêm nợ vậy nhỉ
Nhìn đồ ăn đầy ấp trong chén nhưng cậu đã nó rồi thì cắn môi " đừng cho nữa, tôi...tôi ăn không nổi nữa, no lắm rồi"
"Vậy à, chú Park, dọn giúp con"
Nói rồi hắn lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, rồi dẫn cậu lên lầu
"Anh tên gì vậy, bao nhiêu tuổi ạ"
"Jung Woo Sung, 23"
"Hả...23, không giống chút nào"
"Chỗ nào không giống"
"Anh cao hơn tôi mà"
Hắn gấp cuốn sách lại, để sang một bên, nhìn cậu một lúc rồi nói
"Tại anh ăn ít nên không cao được, ngày mai ăn nhiều hơn là sẽ cao"
"Thật sao"
Hắn nghịch nghịch tai mèo của cậu gật gù, rất mịn, sờ rất đã tay
"Anh biến lại thành mèo được không"
"Ah...mèo, tôi không biết, chưa ai dạy tôi cả...xin lỗi"
"Tch, không sao, đi ngủ thôi"
Hắn đứng lên tắt đèn, rồi đắp chăn cho cậu "anh ngủ trước đi, tôi làm việc xong sẽ ngủ"
"Được được tôi sẽ ngoan mà"
Cậu nằm một lúc liền ngủ, hắn bên văn phòng tìm một chuyên gia về nhân thú, rồi tự tìm hiểu đủ thứ nữa, xong rồi còn mời chuyên gia đó vào ngày mai đến xem cậu thế nào nữa, không hiểu sao nhưng hắn khá ưng cậu, dự định sẽ giữ bên mình dài dài nên phải chăm kĩ
Lúc hắn quay lại phòng thì không thấy cậu đâu, lật chăn lên thì thấy một con mèo trắng lông dài đang cuộn tròn lại ngủ, còn phát ra tiếng grừ grừ nhè nhẹ
Hắn cười, rồi nhẹ nhàng kéo con mèo đó lại để trên bụng mình vuốt, khá hài lòng chìm vào giấc ngủ
Sáng hắn cảm thấy có một cái gì đó đè lên người mình, là cậu, cậu đang nằm trên người hắn ngủ ngon lành, úp mặt vào hõm cổ hắn, hơi thở đều đều
Hắn vuốt lưng cậu một lúc, đưa tay lên xem giờ, nướng vậy đủ rồi phải gọi con mèo này dậy thôi, hắn cười đểu một cái, tay trườn thấp xuống, mạnh bạo bóp mông cậu một cái
"Hưm...ah"
Cậu bừng tỉnh mặt đỏ bừng tai dựng lên, ngồi thẳng người lên
"Anh là biến thái à, mới sáng sớm đã leo lên người tôi nằm"
"Không...không phải, tôi ah tôi cũng không biết"
Cậu không để ý mình vừa mới là nạn nhân bị một tên biến thái nhỏ tuổi hơn mình sàm sỡ
Lúc này là cậu đang ngồi trên người hắn, hia tay chông à trên bụng săn chắc của hắn,bàn tay hắn đặt trên eo cậu,thiếu chút nữa là sẽ bao trọn eo cậu
"Anh định ngồi đây mãi luôn sao"
"À tôi xuống liền"
Cậu leo xuống rồi xuống giường đứng thẳng người nhìn hắn, quần áo hơi xọc xệch, hắn ngồi ở mép giường kéo cậu lại gần chỉnh áo cho cậu "đi vệ sinh cá nhân thôi"
Hài người sd ứng kế bên súc miệng, cậu cứ liếc nhìn hắn quài, hắn nhìn lại hỏi "mặt tôi dính gì à"
"Không phải, tại cậu đẹp, đây là lần đầu tôi gặp người đẹp trai như thế"
"Vậy à, anh có thích không"
"Đương nhiên có"
"Anh cũng rất đẹp"
Hắn nói, cười xoa đầu cậu, mâi tóc đen cậu rối lên, làm cậu tốn chút thời gian chải lại
Hắn không nghĩ sẽ đem cậu về vào hôm qua nên chẳng có đồ gì cả, bộ đồ hình mèo đó là đồ của hắn lúc nhỏ, bây giờ đưa đồ hắn cho cậu chắc chắn sẽ không vừa
Cậu kế bên nhìn hắn vò đầu bứt tóc tìm đồ thì ngồi xổm xuống nghiên đầu nhìn hắn
"Anh mặc thử tôi xem"
Cậu cầm lấy cái áo sơ mi và quần tây đen hắn đưa mặc vào, trông rất buồn cười, tay áo thì dài hơn cánh tay cậu, quàn cũng dài và rộng hơn, áo rộng làm lộ xương quai xanh, tay cậu phải ghìm lấy lưng quần không để tuột
"Anh bỏ tay ra thử xem"
Hắn cười nhướng mày nhìn cậu, nòa ngờ cậu buông tay thật, quần tuột xuống không chút lưu luyến. May là áo dài nên che được
Hắn ngồi xuống kéo lên cho cậu, tay thu lưng quần lại vừa eo cậu "hừm, ăn sáng xong tôi chở anh đi mua đồ"
Hắn kêu quản gia Park tìm lại đồ cũ của hắn đưa cậu thử mới mặc vừa
Là áo phông trắng và quần ống rộng đen, chân mang vớ
"Anh ăn nhiều vào, sắp cao bằng tôi rồi"
Cậu ăn không nổi nữa, nhưng vì muốn cao lên, với cậu thắt mặt hắn hơi cọc nên không dám lên tiếng, được một hồi thì mắt cậu đỏ hoe ngấn nước. Hắn dừng tay quay sang thì luốn cuốn, hắn cắn mất miếng thịt nào của cậu à
"Sao, sao vậy, tôi có làm gì anh đâu"
"Cậu Jung, đừng gấp nữa, cậu ấy ăn không nổi nữa rồi", quản gia Park cười, ôn nhu nói
" tch, có vậy cũng khóc"
"...tôi...hic tôi...xin lỗiii mà"
Hắn lấy khăn giấy chấm nước mắt cho cậu, tay vỗ lưng an ủi
Cậu nín nhưng mắt còn hơi đỏ, hắn cười bất lực, chỉ là hơi quạo một chút mà cậu dsã như vậy, không biết thấy dáng vẻ đợi nợ của hắn thì soa nữa, chắc cậu trốn mất luôn quá
Mà hắn cọc là vì tên chuyên gia kia vẫn chưa tới, đúng là lề mề. Vừa nghĩ thì ông ta đi vào, gập người chào hắn "xin lỗi cậu Jung rất nhiều vì sự thiếu sót của tôi, mong cậu trách phạt"
Ông ta nói, tay để lên ngực bày tỏ sự tôn kính, hắn khua tay "lại đây xem anh ta có sao không, rồi chỉ cách biến lại thành mèo cho anh ta"
Ông ta đứng thẳng người lên, quan sát cậu một lúc nói "muốn biến thành mèo chỉ cần cảm thấy thoải mái là sẽ đuợc, còn...hừm cậu ấy có vẻ suy dinh dưỡng, nhưng bây giờ thì quá tuổi rồu, không cao lên được nữa, ohải bổ sung chất đầy đủ thì sẽ cóa chút da thịt"
"Tốt, tiền sẽ chyuển vào tài khoản ông, bây giờ về đi"
Ông ấy cười rồi cúi người tạm biệt sau đó quay lưng rời đi
Cậu nhìn hắn, bĩu môi sắp khóc, hắn quay sang thấy thì hỏi "lại sao nữa, ông ta nói sai à"
"Không,không phải....cậu nói ăn nhiều sẽ cao lên mà"
"Ah...đúng đúng, ông ta nói bậy đó, tôi sẽ trừ tiền của ông ấy"
Sau đó hắn chở cậu đi mua đồ suốt cả ngày, còn đi ăn nữa
"Cảm ơn cậu, hôm nay tôi rất vui, vui lắm luôn"
"Vui, sao vui"
"Thì tôi được đi chơi mà"
"Thích vậy à, sau này sẽ chở cậu đi thường xuyên"
Cậu đi mua đồ rất nhiều nhưng khá nhàn, hắn toàn xách dùm thôi
"Hay là về đi, đừng mua nữa, nhiều lắm rồi"
"Không nhiều, bây giờ đi mua giày"
Cậu không ngờ hắn giàu vậy luôn đấy, nhưng mà sao lại mua cho cậu nhỉ
Mua đồ đến tối, về nhà để đồ đó tự có người đi sắp xếp cho, hai người ăn xong rồi mới đi tắm
Cậu ôm gối úp mặt xuônga vì ngại, hắn thì ngồi trong bồn ôm cậu cười mãn nguyện. Lúc đầu cậu không đồng ý nhưng bị hắn cưỡng chế đem vào nhà tắm
"Anh sao vậy"
"Không sao..."
Cậu ùpa mặt xuống chẳng dám ngước lên nhìn hắn, hắn nhíu mày lặng lẽ đưa tay nắm cổ chân cậu kéo lại mình, vì bất ngờ nên cậu ngả ra sau, may là hắn đỡ gáy cậu lại
"Sao anh hay ngại quá vậy, loài mèo là vậy sao"
"Không, không phải vậy"
Tay hắn năm đuôi cậu vuốt nhẹ, cậu rướn người đưa tay ngăn hắn lại
"Đừng mà...ưm không cho"
Hắn ôm eo cậu lại, tay chơi đùa với đuôi cậu, cậu xấu hổ úp mặt xuống vai hắn
"Đây là chỗ nhạy cảm của mèo sao, cảm giác thế nào vậy"
"Không...biết nữa, nhưng mà bỏ tay ra đi mà..."
Hắn không trêu cậu nữa, sd ứng lên ẫm cậu ra ngoài, đứng dưới vòi hoa sen gội đầu cho cậu, cậu ngoan ngoãn cụp tai xuống cho hắn làm gì thì làm
"Gọi đầu mà anh cũng để tôi làm, hay tôi tắm giúp anh luôn nhé", hắn nói, tay lần xuống ngực anh sờ soạn
" không...tôi...ah tôi tôi tự làm được mà"
Hắn gọi đầu cho cậu xong thì gội cho mình, cậu thì đứng tắm, cậu xong trước nên ra ngoài trước, nay cậu mặc đồ ngủ ngắn, màu be hình con chó
Hắn tắm xong ra ngoài thấy cậu nằm xuống ngủ mất rồi, tóc vẫn chưa khô mà, hắn đi lấy máy sấy, bật mức nhẹ nhất để không làm ồn cậu dậy, tóc tai khô rồi hắn mới an tâm tắt đèn, quay lại giường thì thấy cậu đang teo nhỏ lại, nhìn cảnh này ảo diệu lắm cậu teo nhỏ lại từ từ rồi chìm trong chăn
Hắn đi lại chui vào chắn, tay vỗ vỗ vào người cậu. Hắn nghĩ hắn thích mèo rồi
Nửa đêm cậu trỏ lại thành người, hắn mở mắt ra, kéo cậu vào lòng xoa xoa đầu như vỗ về
Sáng dậy, hắn để cậu ngủ thêm một chút, kêu quản gia tìm cho mình một con mèo. Hắn đi vệ sinh cá nhân xong mới gọi cậu dậy
"Dậy đi, anh không dậy tôi sẽ quăng anh ra cửa sổ đấy"
Cậu vẫn nằm im như vậy, hắn thở dài bế cậu lên ôm vào người, chân cậu vòng qua eo hắn, sợ cậu rớt hắn dùng tay ôm eo cậu lại, đầu cậu gục trên vai hắn
Hắn để cậu ngồi trên bồn rửa mặt, lúc này cậu mới từ từ mở mắt
"Tôi cứ tưởng anh chết rồi, gọi mãi không dậy còn định đem vứt"
"Ah...hưm"
Hắn chét kem sẵn đưa cho cậu, thấy cậu còn ngơ ngác hắn bóp miệng cậu đút bàn chải vào "cậu nhanh rồi ra ăn sáng tôi đợi"
Hắn nói rồi đi ra ngoài, cậu nhảy xuống vẹn sinh cá nhân xong ra ngoài không thấy hắn đâu, liền tự chọn quần áo cho mình
Cậu mặc áo sơ mi trắng, khoác gile đen, quần tây đen, đeo thắt lưng đàng hoàn rồi đi xuống lầu
Cậu đi xuóng thấy hắn ddang ôm một con mèo khác thì dừng bước, dứng Đoa nhìn hắn, há mồm nhưng khép lại không nói gì, cậu không còn vẻ hớn hở nhãn, ds ịnh sẽ khoe khoan mắt thẩm mĩ của mình nhưng mà có vẻ không đúng lúc
Cậu ngồi đối diện hắn, hân ôm con mèo cười ôn nhu không ngước lên nhìn cậu "qua đây, ngồi kế tôi"
Thấy cậu không động tĩnh hắn mới ngước lên, thấy cậu cúo đầu thì hắn cũng cúi xuống cố bắt ánh mắt của cậu. Cũng để ý tới đồ cậu hôm nay
Hắn há mồm ngạc nhiên cười khẩy, ah cậu còn biết cái này nữa sao
Hắn đưa con mèo nhỏ cho quản gia, chống cầm nhìn cậu đợi xem bao giờ mới nhúc nhích, thấy cậu chỉ cúi đầu, ngồi im như tượng hắn nhíu mày đúng lên đi qua ngồi kế cậu, đưa tay nâng mặt cậu lên
"Anh sao vậy, ngủ nhiều nên bệnh rồi à"
"Không... Không phải vậy"
"Vậy ăn đi"
Hắn lấy đũa gắp miếng thịt đưa tới miệng cậu, cậu mím môi nhìn hắn không ăn
"Sao vậy...hay là, cậu ghen tị với con mèo à", đã k họng Bois thì thôi, nghe hắn nói xong nước mắt cậu tuôn như mưa, cậu mếu máo " cậu không cần tôi nữa....hic cậu...cậu...oa oa AA"
"Không phải, tôi cần anh mà. Chỉ là muốn tìm một con mèo khác bầu bạn với anh thôi"
"Cậu nói dối....hic hic cậu....có bao giờ ôm tôi vậy đâu, huhu cậu muốn bỏ rơi tôi...hic cậu là đồ tồi....hic hic không...không cần nữa là đòi vứt"
Hắn gạt nước mắt cậu đi, ôm mặt cậu đối diện mình "tôi không vứt anh, tôi cần anh mà, tôi cũng sẽ ôm anh như vậy không được khóc nữa"
Hắn cóa chút vui trong lòng, chỉ vì hắn ôm con mèo khác một chút cậu đã khóc ầm lên như vậy rồi. Woo Sung đặt cậu ngồi trong lòng mình, tay gấp thức ăn đưa cậu
"Gu thẩm mỹ anh cũng khá đấy, bộ này rất đẹp, rất hợp với anh"
Ăn xong hắn kêu quản gia đem trả con mèo kia lại, năýbhn rãnh, cũng không đi đâu nên ở nhà chơi với cậu. Nói là chơ nhưng mà hắn đọc sách, cậu thì nghịch thư viện của hắn, ở đây sách gì cũng có hết
Hắn nhìn đuôi cậu ngoe nguẩy ngoe nguẩy qua lại không ngừng thì gập sách lại, đi lại sau lưng ôm eo cậu áp vào người mình
"Hưm...bỏ ra đi, cộm quá"
Hắn xích ra một chút, nhìn túp lều đang căng cứng lên không khỏi bất lực, nhìn đuôi cậu rhôi mà đã thành vậy rồi sao
"Cậu bị gì vậy". Jung Jae quay người lại nhìn hắn rồi lại nhìn đũng quàn hắn
" không, tôi không sao, anh ở đây tôi vào nhà vệ sinh một chút"
Hắn ho vài tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Thật sự hôm nay cậu quá đẹp, nhìn thôi là cương rồi, nhìn thêm chút nữa có thể ra luôn
Hắn đi ra ngoài thấy cậu gục trên bàn ngủ, đúng là mèo chỉ có ăn với ngủ. Hắn thắt mắt là mèo không vận động gì hả, cậu có chạy nhảy đâu nhỉ
Hắn đi lại bế cậu qua sofa, mình thì ngồi đọc sách. Cho vay nặng lãi nhưng mà tri thức lắm đấy nhé
Hắn nghĩ ngợi một lúc, quyết định phải dạy cho cậu vào ngày mai, cậu chắc không biết viết chữ nhỉ
Cậu ngủ một giấc 4 tiếng, hắn không gọi thì chắc cậu cũng không dậy
"Dậy đi, tôi chở anh đi ăn tối"
"Hưm.....không ăn đâu ngủ mà"
Cậu ngọ nguậy rồi cuộn người lại. Hắn thấy thế thì thò tay vào áo cậu, mò mẫn tùm lum, cìn cố ý về là mạnh vào đầu ti cậu nữa
"Ưm ah....ah"
"Anh không dậy tôi sẽ thật sự đè anh ra ở đây đấy"
Cậu ngồi dậy gạt tay hắn ra khỏi người mình, dục mắt bĩu môi và nói "đè tôi ra làm gì chứ"
"Đi ăn thôi, ăn rồi về tắm", hắn nói tay chỉnh tóc lại cho cậu
Hắn dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng của mẹ mình. Nhân viên thấy hắn lập tức niềm nở chào đón, thấy cậu ai cũng cười rồi nhìn nhau
" anh ăn gì"
"Tôi....ah tôi không biết, cậu chọn giúp tôi"
Hắn kêu hai phần beefsteak, hai phần gan ngỗng, và một phần súp, một ép cam, một rượu vang đỏ
Cậu nhìn hắn uống ly rượu với vẻ tò mò. Thắt mắt vị của nó như thế nào, lúc trước chủ cũ của cậu rất hay uống mấy cái này "cho....cho tôi thử cái này được không" cậu chỉ tay vào ly rượu, hắn nhìn cậu nhẹ nhàng gật đầu, cậu cầm ly rượu lên, chất lỏng bên trong chuyển động óng ánh dưới đèn
Cậu uống một ngụm liền để lại không uống nữa, thật sự khó nuốt lắm. Hắn ngồi chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, làm như đó kà một cái gì đó rất thú vị
Tch,...đột nhiên hắn quên mất, cậu làm gì biết dùng dao nĩa, khi phục vụ đem bò ra, hắn ngồi cắt từng miếng nhỏ vừa ăn, ghim rồi đút cậu ăn, thấy cậu đã hiểu hắn mới ăn phần của mình. Khi ăn gan ngỗng, hắn phải quệt sẵn lên bánh mì của cậu rồi mới đưa cậu ăn, còn Supa thì cậu ăn, hắn như vậy được rồi, tối nay chắc sẽ có ăn khuya
"Cậu không ăn nữa hả"
"Không, anh ăn đi, tối nay tôi có món khác ngon hơn"
"Món gì vậy"
"Thịt"
___
Cả hai ăn xong rồi ra về. Trên xe, cậu ngồi nghịch ngón tay chứ chả biết làm gì. Tay hắn cầm vô lăng, tay còn lại đặt triển đùi cậu nhẹ nhàng vuốt, có dùng chút lực siết
"Ai đụng vào người anh cũng cho à"
"Thì tôi thích vậy mà", tai cậu dựng lên, đuôi ngoe nguẩy
" thích vậy à, như này có thích không" hắn đưa tay bóp mông cậu một cái, xong bóp thêm mấy cái nữa
"Ah không, chỗ này không đuợc mà" cậu đẩy tay hắn ra, xòe tay che lại
"Chỉ có tôi mới được chạm vào anh thôi, hiểu chưa" hắn nói, tay nắm cổ tay cậu
"Ừm ừm" cậu gật đầu lia lịa
Khi về đến nhà, hắn mở của cho cậu xuống, còn sợ cậu đụng đầu nên dùng tay che nóc xe lại
Hắn dẫn cậu lên phòng, cởi đồ cậu ra rồi nói "cậu giúp tôi cởi đồ đi". Cậu đứng loay hoay mãi không cởi được cái thắt lưng cho hắn thì ngước lên bĩu môi lắc lắc đầu
Hắn nhéo vào eo cậu một cái rồi cười đi vào nhà tắm. " vào đi, tôi tắm cùng cậu"
Cậu leo vào bồn tắm ngồi thu chân lại để hắn có chỗ ngồi, nhưng mà hắn lại leo ngồi sau lưng cậu. Miẹwng hân khẽ nhếch lên
"Ngước lên nhìn tôi", cậu ngước lên liền bị hắn cuối xuống hôn, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, cậu không biết hôn, động tác rất vụng về để hắn nắm thế chủ động, lưỡi cậu liền tục bị khuấy động. Hắn dứt ra nhìn cậu, mặt cậu đỏ chót do thiếu không khoa, bây giờ đang tham lam hít từng chút không khí kìa
" anh hôn tệ quá, âu này tôi sẽ dạy thêm", hắn cười, cảm thấy bắt nạt người khác cũng rất vui
Tay hắn mò mẫn trên ngực cậu, hai ngón tay kẹp đầu ti lại "tôi chạm như này anh cũng thích sao". Cậu mím môi nhắm chặt mắt dựa vào người hắn, tay cậu nắm kấy cánh tay to lớn của hắn kéo ra nhưnh lực không đủ
Thấy cậu không trả lời hắn còn quá đáng hơn, dùng hai ngón tay nắm kéo ra, cậu bật ra tiên và rên khe khẽ nhưng vẫn ngồi yên đó cho hắn đụng chạm
" xem nào, dễ thương nhỉ" tay hắn lần xuống chỗ dương vật hồng hào của cậu, nhỏ hơn hắn nhiều. Cậu thấy vậy liền ngăn tay hắn lại
"Không được chạm vào đó"
"Tôi cứ chạm vào, anh làm gì tôi"
Hắn ôm cậu lại, tay trêu ghẹo Jae nhỏ của cậu
"Hưm...ah đừng mà"
Hắn dừng tay lại, bế cậu ra ngoài, đứng dưới vòi hoa sen. Hắn đứng sau lưng cậu, cúi xuỗng thì thầm bên tai "cho tôi nhé", cậu còn đang thắt mắc là cho cái gì thì hắn đã đè cậu vào tường, tay giữ chặt eo cậu, từ từ đút cặc vào, chưa quen với kích thước to lớn đó của hắn cậu đau đơn rên rỉ, chân đứng không vững nữa mà khụy xuống
" ah...ah đau- đau quá"
Hắn cũng rất chật vật, đồ xịn có khác, rất khít, đến mức không vào được, hắn đành rút ra, xoay người cậu lại. "Tôi cho anh ăn cái này, anh ăn không"
"Hic....ăn...ăn cái gì", cậu sụt sùi nước mắt vì đau, tay hắn vuốt vuốt cặc mình nhìn xuống, cậu liền hiểu lắc đầu ngoầy ngoậy " không ăn được đâu, to lắm"
"To lắm à, vậy anh cho tôi ăn nhé, của anh nhỏ thế này cắnn chắc ăn được" hắn ngồi xuống, tay ghì eo cậu lại, tay kia giữ tay cậu không cho phản kháng, đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trong khoang miệng hắn, một cảm giác kì lạ ập đến với cậu
"Ah.....lạ quá, đừng ngậm nữa, ưm...ha ức đừng"
Hắn càng ngậm sâu hơn, lưỡi đảo quanh quy đầu của cậu, cậu rùng mình bắn vài miệng hắn
"Ừm...khá đấy" hắn nuốt cái ực. Cậu mềm nhũn tuột xuống. Nước mắt sinh lí tuôn vì khoái cảm
Hắn tắm lại cho cậu và bản thân rồi bế cậu ra ngoài "cậu yếu thế, mới ra có một lần mà đuối rồi à"
Hắn mặc đồ lại cho cậu, hôm nay là đồ ngủ màu đen, không có hình gì hết
Hắn mặc đồ rồi tắt đèn nằm kế cậu, "ngủ rồi à"
...
Không nghe trả lời hắn cười khổ rồi ôm cậu chặt hơn, như này thì hắn làm ăn gì với cậu đây
Hắn vẫn là chịu không nổi mà lật ngửa cậu lại, kéo áo cậu lên cúi xuống mút đầu ti, bên còn lại hnắ dùng tay xoa véo, cậu không động tĩnh gì hết, thấy thế hắn làm tới. Kéo quần xuông, nhìn cậu thủ dâm. Ông chủ cho vay nặng lãi, chủ tịch công ty lớn, doanh nhân thế giới mà lại phải nhìn một con mèo đang ngủ để thủ dâm. Hắn cắn môi, sắp rồi hắn áp cặc vào miệng cậu bắn vào, bóp miệng cậu lại khẽ thì thầm "nuốt đi, không được nhả" nghe tiếng nuốt hắn kiểm tra rồi hài lòng xuống khỏi người cậu đi ngủ. Hắn kéo cậu lại, chui vào lòng cậu ngủ, mùi hương của mèo thật dễ chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com