chương 2
Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, cậu đã dậy, chắc do ngủ nhiều quá nên ngủ không được nữa. Cảm nhận được hơi ấm cậu cúi xuống thấy hắn đang ôm mình ngủ. Cậu bối rối không biết làm gì, cũng không dám làm hắn thức giấc
Đột nhiên hắn kéo cậu xuống ôm vào lòng "dậy sớm vậy, anh không thoải mái ở chỗ nào à"
"Không có"
"Vậy ngủ tiếp đi, tôi còn muốn ngủ thêm chút"
Cậu yên lặng để hắn ôm, nhớ lại chuyện hôm qua làm cậu đỏ mặt nhắm tịt mắt
"Tôi...ngủ không được, tôi...ah tôi dậy trước. Tôi biết nấu ăn, cậu...tôi nấu bữa sáng cho cậu"
Thấy hắn không trả lời, cậu nhẹ nhành nhích ra xa rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc sau cậu đi ra lấy đồ thay, cậu không mặc đồ giống hôm qua nữa đâu, khó chịu chết đi được
Lựa một cái sơ mi trắng và quần tây đen, cậu cởi áo ra đúng trước gương. Nhìn trên người mình có thêm mấy vệt đỏ, ở cổ cũng có. Cậu đưa tay sờ thử,....ngay ngực cậu còn có vết răng
Cậu bỏ qua vấn đề đó mặc đồ vào, bỏ áo vào quần đeo thắt lưng rồi mở cửa thật nhẹ nhàng đi ra ngoài
Hắn nằm trên giường mỉm cười hài lòng, đương nhiên mấy vết đó là của hắn rồi, đợi mấy vết bầm cũ của cậu hết chắc chắn người cậu chỉ toàn vết của hắn. Ah~ mèo lớn của hắn thật dễ thương, ngây thơ nữa chứ
Hắn nhắm mắt lại ngủ tiếp, đợi cậu nấu ăn xong lên gọi mình dậy. Cậu xuống dưới bếp thì bị đuổi lên, nhưng mà cậu nói muốn nấu ăn cho hắn nên bác quản gia bảo người giúp việc để cậu làm
Ở nhà cũ ngày nào cậu cũng phải làm mấy cái này này nên cậu nấu ăn ngon lắm đó nha
Cậu làm một bàn đầy đủ thức ăn, thấy còn sớm cậu làm ít bánh quy nữa, cậu nặng hình trái tim, con mèo tùm lum hình hết
Cậu làm xong vui vẻ đi lên gọi hắn dậy, mà gọi mãi không dậy, cậu nắm tay hắn kéo dậy, mà không được cậu có cố cỡ nào cũng chẳng được đột nhiên bị kéo xuống nữa. Cậu ngồi trên người hắn mở mắt to tròn long lanh nhìn hắn, Woo Sung nhìn cậu một lúc lâu, cậu ngượng ngùng né tránh ánh mắt của hắn
"Anh bế tôi đi"
"Hả...bế ah, sao mà tôi bế cậu được"
"Vậy tôi bế anh"
Hắn ngồi dậy ôm cậu đúng lên đi vào nhà vệ sinh, đặt cậu ngồi cạnh bồn rửa mặt, hắn thì súc miệng. Xong thì hắn lại ôm cậu ra ngoài "chọn đồ cho tôi đi, hôm nay tôi với cậu lên công ty"
Cậu nhìn tủ đồ nào là suit nào là vest và gile đủ màu hết, cậu chọn cho hắn một cái áo sơ mi đen tay dài, bên ngoài khác suit màu nâu nhạt, quần tây nâu chung bộ và giày đen độn mũi tròn
"Ừm, đẹp lắm, sau này anh chọn đồ cho tôi nhé"
Cậu dắt tay hắn xuống lầu ăn sáng, hớn hở khoe chiến tích của mình
Hắn nhìn bàn đồ ăn khẽ cười, kéo ghế mời cậu vào ngồi. Cậu và hắn ngồi kế nhau. Lần này hắn dạy cậu đã dùng được đũa, còn hơi vụng về nhưng được rồi
Cậu gấp cho hắn miếng cá, hắn nhìn cậu một lúc rồi bật cười lấy hạt cơm trên miệng cậu, rồi ăn cá cậu gấp gật đầu khen ngon
"Vậy tôi nuôi anh cũng đâu phí công đâu nhỉ"
"Tôi còn làm bánh nữa, đợi chút"
Cậu cười chạy đi lấy bánh ra, hắn nhìn những cái bánh nhỏ nhắn đáng yêu, cầm cái hình trái tim lên "cái này cho tôi? "
"Ừm" cậu gật đầu ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Hắn cắn một cái "ngon lắm"
Hai người ăn xong thì hắn chở cậu lên công ty, nhìn tòa nhà cao chót vót cậu há mồm wow một cái
Hắn đi trước, theo sau là Jung Jae, nhân viên trong công ty nhìn cậu chăm chăm, thú nhân kìa, oa đẹp quá, dễ thương quá, lời bàn tán về cậu xì xầm vang lên, hắn đột nhiên đứng lại làm cậu đụng trúng lưng hắn một cái. Hắn liếc nhìn đám người xung quanh, liền im thinh thích không nghe bất kì tiếng nào nữa
Hắn dắt cậu lên tầng cao nhất, ở đây chủ có hắn và nhữbg người được hắn cho phép lên
"Anh ngồi đây, tôi dạy anh viết"
"Viết á, chưa ai dạy tôi bao giờ hết"
Hắn lấy cây bút từ trên bàn mình và tìm một tờ giấy. Đi lại ngồi kế cậu, hắn đưa cậu cầm bút, rồi cầm tay cậu kèm cậu viết
"Tôi dạy anh viết tên tôi nhé"
Cậu chăm chú nhìn theo từng động tác của hắn, sau đó hắn để cậu tự viết thử, chữ hơi nghiêng quẹo một chút nhưng vậy là ổn rồi
Đột nhiên có điện thoại tới, hắn bắt máy rồi bỏ đi bảo cậu ngồi chờ, không được đi đâu hết
Cậu ngoan ngoãn ngồi đó tập viết đi viết lại tên hắn, trên tờ giấy ghi đầy chữ: 정우성 (Jeong-useong)
Cậu viết được một dòng đẹp, mỉm cười lẩm bẩm "Jung Woo Sung"
Viết hết giấy rồi thì cậu chán, nằm một lúc ngủ luôn. Lúc hắn quay lại không thấy cậu đâu, mà chỉ thấy một con một nằm trên sofa, trên bàn là tờ giấy in đầy tên hắn, cầm lên lật qua lật lại, chỉ toàn tên hắn. Hắn đem tờ giấy bỏ vào học tủ bàn làm việc rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng
Ôi cái thứ lắm lông đáng yêu, không lẽ chỉ khi cậu ngủ hắn mới cưng nựng được vậy hả
Lông cậu trắng tinh khôi, mượt và mềm. Ngón tay thon dài của hắn nâng mặt con mèo lên, rồi dùng hai bàn tay nâng cậu lên thơm một cái, ôiiii hắn yêu chết cái bộ dạng nàyyy
Ôm cậu qua bàn làm việc, để cậu nằm lên áo vest của mình rồi tiếp tục làm việc
Được một lúc lâu, cơ thể cậu dần biến lớn, hắn quay sang ôm cậu vào lòng, rồi cậu biên thành hình người, mở mắt ra mơ màng thấy hắn thì mỉm cười hì hì
Hắn để cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình tiếp tục gõ phím làm việc
"Đói chưa"
Cậu dụi mắt lắc đầu. Hắn dừng tay ôm cậu, úp mặt vào vai cậu "mèo tụi anh luôn có mùi thơm sao"
"Hả...không biết, mèo thì có mùi mèo"
Hắn không trả lời ôm cậu cứng ngắt, "tôi đói rồi, tôi ăn anh nhé". Cậu nghĩ hắn định đem mình đi làm đồ ăn thì vùng vẫy không cho hắn ôm nữa
" không được...không cho ăn ưmmmm buôngggg raaaa"
"Không phải ăn như thế, ăn kiểu khác"
Mấy nay không làm tình, người hắn bứt rứt khó chịu kinh khủng, có thủ dâm cũng không đỡ là bao nên hai hôm nay cứ gạ cậu quài. Nhưng mà anh ta chẳng hiểu gì cả
"Ăn kiểu này cơ" hắn nói, lật người cậu lại đối diện mình, cúi xuống hôn cậu
Hắn nắm cổ tay cậu, ôm eo kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đột nhiên có người gõ cữa, hắn nhíu màu dứt môi ngước lên "vào"
Cậu ta mở cửa bước vào gập người chào, ngước lên thì thấy hắn đang ôm một người con trai, mặt mày đen kịt đầy sát khi nhìn hắn. Anh ta đặt chồng hồ sơ lên bàn rồi vội vàng rời đi không dám nén lại lâu, sợ rằng ở thêm một giây một phút nào sẽ bị giết chết tại chỗ
Cậu chùi chùi miệng, hắn quay sang thấy hành động của cậu thì nắm tay cậu lại hôn liền mấy cái lên khắp mặt cậu, cậu lại muốn lau đi. "Để đó, lau tôi chặt tay anh"
"Cậu bỏ tôi ra đi mà", hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn mút, lựa ở nơi dễ thấy nhất cắn mạnh vào một cái. Ngồi thẳng dậy nhìn tác phẩm của mình hắn gật gù biểu thị sự hài lòng
"Cậu làm gì vậy, đau quá, soa lại cắn tôi"
"Anh để yên đó, còn lau nữa tôi cắn chết anh"
Cậu hậm hực ngồi đó bĩu môi lườm hắn, nhưng hắn nhìn lại thì đảo mắt qua chỗ khác. Hắn xoa đầu cậu, ôm cậu ngồi làm việc
Hắn thấy cậu chán chường nằm trên vai mình thỉnh dài thườn thượt nên mở điện thoại lên, mở Doraemon cho cậu xem. Lần đầu được xem, cậu chăm chú không thèm để ý tới hắn nữa
Hắn ôm hai chân cậu rồi đứng lên đi lại kệ sách lấy tập tài liệu, cứ đi qua đi lại với con mèo đu bám trên người, lại chẳng để ý tới hắn mà cứ xem đth. Thôi vậy, cứ bắt cậu ngồi im xem hắn làm việc thì cậu chán chết rồi sao
"Này, tôi nứng"
"Hả, sao cậu nói gì" cậu đang xem nghe hắn nói mà không nghe rõ nên hỏi lại. Hắn lấy lại điện thoại "tôi nứng, anh bú cho tôi nhé"
"Ơ tôi đang xem" thấy cậu không để tâm tới mình nữa. Hắn bế cậu qua sofa, đặt cậu xuống sàn, hắn kéo khóa quần đem cặc dí vào mặt cậu "bú cho tôi đi, nhanh"
Cậu nhăn mặt nhắm một bên mắt "khônggg tôi đang xem mà, trả cho tôi đi"
Hắn bóp miệng cậu, mạnh bạo đút cặc vào. Ngước mặt lên vuốt tóc đầy thỏa mãn, bao lâu rồi, bao lâu nhỉ, à hơn một tuần rồi. Với kiểu người ngày nào cũng làm tình như hắn, nhịn một tuần là quá giỏi, thủ dâm thì cũng đỡ, nhưng mà không sướng bằng
Cậu ứa nước mắt nhìn hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm, tay nắm gáy cậu đưa đẩy đều đều, khóe miệng cậu đau nhói mỏi nhừ. Sao lâu thế, cậu sắp tắt thở rồi, cậu uất ức nhìn hắn, nước mắt tuôn như mưa
Hắn mỉm cười cắn môi, tay nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu "ngoan, chút nữa tôi thưởng"
Hắn đẩy đầu cậu nhanh hơn, rồi khẽ gầm một tiếng, bắn tất cả vào miệng cậu. Hắn từ từ rút cặc ra, lấy khăn giấy lau lau. Quay sang bóp miệng cậu lại "nuốt, nhả rôi cắt lưỡi anh"
Cậu nhăn mặt nuốt cái ực, ghê quá mùi tanh tanh nữa chứ. Cậu đứng dậy, hắn lấy giấy ướt, lau miệng cho cậu, bàn tay đặt bên má cậu, ngón cái xoa xoa mép miệng đỏ lên của cậu, cậu gạt tay hắn ra, trên mặt chỉ toàn uất ức và uất ức. Tên đáng ghét cậu ghét hắn
"Anh sao vậy, tôi chiều chuộng anh như vậy, giúp tôi một chút anh cũng không muốn sao" hắn nhéo mũi cậu một cái rồi quay lại bàn làm việc. Hôm nay hắn lạ quá, không còn nâng niu cậu nữa, cóa chút bạo lực, chán cậu rồi à. Cậu ngồi trên sofa muốn khóc mà không dám, cúi mặt, cụp tai, cuộn đuôi lại hắn bắt nạt cậu...
Hắn ngồi làm việc, lâu lâu lại liếc cậu, có vẻ là rất giận hắn. Hắn đi lại ngồi kế cậu, cậu liền dịch người ra. Hắn cười đưa tay ra định năm tay cậu thì cậu rụt lại. "Jung Jae, anh làm sao"
"Đi ra đi", cậu đỏ bừng mặt nói với hắn
" thôi nào, tôi xin lỗi, chúng ta về nhà ăn". Hắn đứng lên kéo cậu đi theo. Đám nhân viền lần này không dám nhìn nữa, cúi đầu làm việc
Về tới nhà cậu bỏ lên phòng ngồi một góc trên giường không thèm ăn. Hắn phải đem lên dâng tận miệng mà cậu vẫn không ăn, dỗ ngọt cỡ nào cũng không chịu, hết cách hắn lại nhớ ra, lấy điện thoại bật Doraemon cho cậu. Thấy cậu miễn cưỡng ăn một chút, hắn cũng đỡ lo, sau này muốn làm tình với cậu chắc hơi mệt rồi
Kiên nhẫn ngồi đút từng muỗng cho cậu, cậu cứ lo xem mà ngậm mãi không nuốt, hắn dọa lấy lại điện thoại cậu mới chịu ăn đàng hoàng
Hắn đưa tay xoa đầu cậu, mắt đầy ý cười "sao lại giận tôi"
Cậu ngước lên mím môi "cậu bắt nạt tôi". Hắn bật cười, bắt nạt gì chứ, hắn cưng cậu như vậy cơ mà " tôi bắt nạt anh? Khi nào chứ"
Cậu cắn môi cụp tai không nói. Hắn cười khẩy " được rồi được rồi, ăn lẹ đi rồi tắm"
Cậu ngậm một họng cơm ư ư a a trông rất dễ thương, hắn đầy cung chiều nhìn cậu. Con mèo này ngoài việc đáng yêu ra thì bú cũng rất sướng, không biết làm tình sẽ như nào nữa. Hắn nghĩ, mặt lộ rõ vẻ đê tiện. Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, cậu ta bị gì vậy
Hắn đưa chến đĩa cho quản gia đem xuống, lôi cậu vô nhà tắm. Sao lại là lôi, vì cậu ôm cứng ngắt cái giường không chịu đi, hắn nâm cổ chân cậu kéo ra méo giường, cậu bám chặt vào đầu giường không chịu đi. Hắn bặm môi bò lên giường ôm cậu khống chế đem vài nhà tắm, vừa bước xuống giường cậu liền giãy ra chạy vô tủ ngồi
Hắn đứng thở phì vì mệt, anh ta khỏe vậy à, gay do hắn nuôi tốt, cũng cóa thể là do giận hắn nên có nghị lực chăng?
Hắn đi lại tủ, mở ra chống tay chặng đường chạy của cậu "ngốc à, chui vào đây cho bị bắt sao" hắn áp trán mình vào trán cậu, đầu mũi cao cao của hai người chạm vào nhau. Cậu đưa hai tay đẩy hắn ra nhưng không được
"Đi tắm thôi" hắn ôm cậu lên đi vào nhà tắm. "Bỏ ra, tôi tự tắm" cậu được thả xuống thì đẩy hắn ra ngoài khóa cửa lại. Hắn lắc đầu cười khổ, làm phản rồi
Cậu tắm xong đứng ló đầu ra cửa, ừ, cậu chưa lấy đồ, hắn nhồi trên giường mỉm cười, biết thế nào cậu cũng sẽ mò ra mà. "Cậu...lấy đồ giúp tôi"
"Haiz, anh giận tôi rồi, tôi không dám". Cậu cân môi, cúi đầu " tôi...không, không giận nữa, giúp tôi lấy đồ đi"
Hắn nhếch môi, đứng lên lấy cho cậu bộ đồ ngủ màu trắng có hình gấu rồi đưa cậu. Cậu đưa tay lấy định đóng của thì hắn đẩy cửa vào, đứng chặn của lại, tay khóa lại
Hắn đi lại, cậu lùi một bước hắn tiến hai bước, từ từ đè cậu vào tường. Cậy ôm đồ cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, hắn thì chống tay hai bên cậu, cúi đầu cố bắt ánh mắt cậu. Rõ ràng là đang bắt nạt cậu còn gì
Hắn đưa tay bóp mông cậu một cái, cậu giựt mình kêu lên một tiếng ah, hắn cười rồi đẩy cậu ra "muốn xem tôi tắm à". Cậu lắc đầu chạy vọt ra ngoài mặc đồ
Hắn tắm xong đi ra thì thấy cậu đang ngồi trên bệ cửa sổ, đi lại tựa cằm lên đầu cậu "làm sao"
"Không có gì", hắn ôm cậu lên giường, nhướng mày hỏi lại " thật à"
______
Tới địn viết oneshot á, nhg mà tự nhiên có ý tưởng qua tr ln nên viết thành bộ ln, bộ này dự là se nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com